1
"... I guess what I'm sayin' , I guess what I'm sayin'
I guess what I'm saying is I...
I fucking love you
I guess what I'm sayin' , I guess what I'm sayin'
I guess what I'm saying is I...
I fucking love you
Ah yeah..."
I.F.L.Y - Bazzi
đúng, anh và em yêu nhau đến mức có thể chết đi sống lại, nhưng cuộc tình của họ sao lại gian truân và trắc trở đến thế?
em - minghao, là con trai của ông bà hiệu trưởng trường Đại học Seoul, là bảo vật của ngành giáo dục Hàn Quốc, xuyên suốt 12 năm học luôn là lớp trưởng, luôn là thủ khoa của các cuộc thi mà em tham gia
anh - mingyu, con trai nhà họ Kim - tập đoàn kinh doanh lớn ở Hàn Quốc, nhưng sự bận bịu của cha mẹ đã khiến anh trở thành một cậu học sinh cá biệt trong mắt mọi thầy cô
họ khác nhau như hai thái cực, nhưng lại hút nhau đến lạ
họ quen nhau khi anh lỡ chân ngã va vào em, và làm cho cốc capuchino từ tay em rơi xuống. anh liền luống cuống xin lỗi, hành động mà chính bản thân nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm. em cũng ậm ừ cho qua vì anh cũng chỉ là lỡ chân, nhưng anh cứ nằng nặc đòi đền cho em một cốc mới. thế là từ hôm ấy, mỗi sáng trên bàn học của em đều có một cốc capuchino nóng ấm cùng tờ note "đền cho cậu". đã nhiều lần nói rằng anh không cần phải làm vậy nữa, nhưng anh luôn từ chối, phẩy tay một cái rồi quay gót bước đi. mingyu trước giờ chưa từng như vậy, một lời cảm ơn hay xin lỗi đến cha mẹ còn chưa từng thốt ra, vậy mà gặp em lại biết quan tâm, chăm sóc còn biết được cảm giác thích một người là như nào. em cũng vì những cốc capuchino mà rung động. rồi cứ thế anh và em đến với nhau vào chiều cuối thu, đơn giản chẳng có gì xa hoa nhưng lại ấm áp bởi chính tình yêu mà họ dành cho nhau
tình yêu đẹp cứ thế cùng cả hai trôi qua cho đến khi cha mẹ em bắt gặp em và anh trao nhau nụ hôn đầu của mình sau trường. họ lôi em về, mắng chửi, đánh đập, cấm túc em ở nhà, họ sẽ dạy em học không cần đến trường, họ nói em là đứa con trai duy nhất của họ, họ yêu thương, trân quý em, họ coi em như hi vọng đời mình nhưng sao em lại làm thế ? sao lại đi yêu một thằng con trai, lại còn là một thằng cá biệt như anh ? họ kêu họ thất vọng về em, họ nói họ kinh tởm thứ tình yêu ấy. thu điện thoại, máy tính, tiền, tất cả mọi thứ, họ tuyệt nhiên nhốt em trong nhà, chống đối là sẽ đánh, là sẽ lôi tình yêu của em ra mà lăng mạ. "anh ơi, anh đang ở đâu thế ? đến cứu em đi, làm ơn. em nhớ anh, mingyu"
anh cũng vậy, cha mẹ anh đã biết chuyện, họ cũng chửi bới, họ cũng nói rằng anh là hi vọng vủa họ, là người kế nhiệm tất cả của họ sau này, nếu anh như vậy thì họ biết phải làm sao ? nếu chuyện này lộ ra, họ sẽ tổn thất bao nhiêu ? anh sẽ bị ảnh hưởng như nào ? anh cũng bị cấm túc ở nhà nhưng chỉ 2 ngày sau khi cha mẹ anh nghe tin em không đến trường. một tuần đi học, không thấy em đâu. đã cố gặng hỏi cha mẹ em, đã cố nhận hết lỗi về mình nhưng họ đều hắt hủi, từ chối nói chuyện với anh. mỗi ngày đều lén lút đứng trước của nhà em, mong một chút tín hiệu từ em. nhưng tất cả chỉ là một màu đen ảm đạm, cô đơn từ phòng em hắt ra. muốn đến ôm em một chút, nói một lời xin lỗi thôi nhưng sao lại khó quá. "trời sang đông rồi, em có lạnh không ? có mặc ấm không ? em có ổn không ? anh xin lỗi, minghao"
một phần lý do mà họ từ chối anh đến với con trai họ là do anh là học sinh cá biệt đúng không ? bắt đầu học, cắm cổ vào học, sau một tháng thì anh đã thay em làm thủ khoa
- mẹ, ước mơ của mẹ con đã hoàn thành. vậy giờ hãy thực hiện ước mơ của con. con nhớ em ấy, cho con một tiếng hay ba mươi phút thôi cũng được, cho con gặp em ấy. mẹ ơi, giúp con...
- thằng bé đã cố gắng nhiều, ông bà có thể giúp không ?
- minghao, mingyu đang ở dưới sảnh
ngay lập tức bật dậy, nhanh chân chạy xuống. em không nghe lầm chứ, anh đang ở đây sao? đúng, người em không ngừng một giây nhung nhớ, không ngừng một giây mong anh đến đây đang đứng trước mặt em. người em thương ở đây rồi
- minghao, có nhớ anh không ?
chạy đến ôm anh, siết chặt. cái ôm này em đã mong ngóng nó như nào suốt một tháng qua ? ấm quá, hơn cả những lớp chăn bông em đang đắp, hơn cả những gì em đã tưởng
- nhớ anh, rất nhiều
- đừng khóc, anh ở đây rồi. em gầy quá, anh xin lỗi
em lọt thỏm trong vòng tay to lớn của anh, em gầy đi, tiều tụy hơn rất nhiều. mắt em đỏ, sưng húp, giọng em khàn đặc. nó làm anh đau lòng, làm anh thấy chính anh đã là người làm ra chuyện này "xin lỗi em nhiều, minghao"
- được rồi, minghao lên phòng. thật ngứa mắt
- mai anh sẽ lại đến. lên phòng nghỉ ngơi, ăn thật nhiều và mặc ấm nhé, trời sang đông rồi. yêu em
anh quay lưng bước đi, bóng anh khuất dần sau làn mưa lạnh buốt mùa đông. lại xa nhau, mới mười năm phút thôi mà. tiếc quá, đáng lẽ em nên tham lam ôm anh lâu hơn, nên tham lam tận hưởng mùi hương bạc hà này của anh. nhớ quá
- mẹ, chấp thuận cho con được không ? em ấy ốm đi nhiều, tiều tụy đi nhiều lắm. xã hội bây giờ không còn khắt khe nữa, sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đâu mẹ à. con vẫn có thể kế nhiệm ghế chủ tịch của cha mẹ, thậm chí còn tốt hơn cả bây giờ. con có thể khẳng định em ấy hơn rất nhiều những cô gái ngoài kia mà mẹ chọn cho con. con yêu em ấy nhiều lắm, như tình yêu mà cha mẹ dành cho nhau vậy nên mẹ ơi, mẹ...
- mai tự đến mà nói chuyện với cha nó. ta sẽ chẳng giúp con một lời
vậy là đã đồng ý, vậy là chặng đường đến với em đã rút ngắn lại còn một nửa. nhưng cha em khó lắm, liệu đoạn đường còn lại có dễ dàng không ?
- bác trai, cháu có chuyện muốn nói với bác
- nhanh lên, ta không có thời gian
- cháu yêu minghao là thật lòng. cháu chắc chắn hứa với bác rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy, sẽ mang lại cho em ấy một gia đình thật sự. chúng cháu yêu nhau vẫn có thể sống tốt. cuộc tình này sẽ không nhận thị phi của người ngoài. cháu hứa. bác có thể chấp nhận không ?
- ta cho cậu một tiếng, minghao đang đợi cậu
ông hướng bước chân ra ngoài, đi ngược về phía sông Hàn, đón những đợt gió lạnh. con trai ông yêu nhiều lắm nên mới vậy. dù có đánh, có chửi đến mức nào cũng không rơi một giọt nước mắt. vậy mà hôm qua mới nghe đến tên anh đã trực tròng. nó hôm qua ăn nhiều hơn, cười không vì một lý do. nó hôm nay không còn âm ỉ trong nước mắt nữa thay vào đó nó ngồi bên bệ cửa sổ, ánh mắt nó đầy những tia hi vọng. một tháng rồi nó mới trở lại là chính nó
- minghao anh đến rồi
- anh đến rồi
- từ giờ em là của anh, sẽ không một ai có thể ngăn nổi tình yêu của chúng ta nữa. anh yêu em, minghao
- em cũng yêu anh, mingyu
tình yêu của họ như một cốc capuchino, một chút đắng của cà phê, một chút ngọt của sữa, một chút ấm nóng của những tia hi vọng. nhớ lại hơn một tháng có lẻ ấy, họ lại cười, họ coi khoảng thời gian ấy là thành công lớn nhất của họ. "bảo bối nhỏ, ta và papa sẽ cho con hạnh phúc, hơn cả những gì ta và em ấy đang có"
"... love you through the better days
love you through the rainy ones
Champion, you're number one, yeah, that's true
I guess what I'm sayin' , I guess what I'm sayin'
I guess what I'm saying is I...
I fucking love you
Ah yeah, ah..."
_deull_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro