1
Gió biển cuộn từng đợt nhấp nhô, cánh chim cũng nương theo gió mà vút bay lên ngút ngàn. Biển xanh chìm vào nơi đáy mắt cậu trai, màu cam của Mặt Trời hay sắc trắng áng mây đều được cậu nhào nặn trên khay màu, hoạ ra bức tranh về chú hải âu vi vu nơi nền trời xanh thẳm.
Tư do như cách chim trắng chốc thì vút bay chốc lại xà xuống mặt biển, dường như trong mắt chàng hoạ sĩ Kim Mingyu trẻ tuổi ấy là cả thảy những gì mà một người yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp thầm ao ước. Nhưng có lẽ, đó là với người đời. Còn với cái hồn không ngừng khát khao cái đẹp chân lí như là tên nhóc chạc hai mươi ấy, biển xanh ngút ngàn, chú chim tự do hay trời xanh cao vút đều chẳng còn là gì cả.
Bởi trước mắt cậu thanh niên, là chàng thơ có thể thổi hồn vào bất cứ bức tranh nào của cậu. Chỉ cần đơn giản một điều, là cậu vẽ Yoon Jeonghan.
Đôi mắt hạnh thoáng nét buồn nhìn hiền dịu, mái tóc dài chấm vai và nụ cười tươi lộ hàm răng trắng. Anh xinh đẹp tựa như vị thần rủ lòng thương mà ban cho kẻ khát cầu như Mingyu cái gọi là đẹp đẽ.
Và rồi giữa gốc trời đẹp đến nao lòng ấy, anh nhìn thẳng vào cậu trai còn đang thơ thẩn ngồi trên nên cát vàng cùng ngổn ngang xung quanh là những lọ màu, cọ lông.
Anh cười với cậu, với Mingyu. Một nụ cười thơ ngây quá đỗi, như thể cái người đang dần chìm vào lòng biển mênh mông không phải là anh.
Ngẩn ngơ một chốc, đôi mắt màu trà của cậu thanh niên mở to. Cậu vứt xấp giấy trên tay rồi lao về phía biển, bàn chân trần dẫm lên lớp cát vàng mịn như bột mì. Hạt cát trào lên rồi lấp lên bàn chân, ngón chân cậu chàng.
Hạt cát vàng nhỏ còn hơn cả hạt bụi, ấy thế mà giờ đây nó như trở thành bức tường kiên cố ngăn cản Kim Mingyu chạy thật nhanh đến bên người đã thổi hồn cho trái tim cậu.
Mingyu nhảy xuống biển, cố bơi nhanh đến chỗ mà Jeonghan đã chìm xuống khi nãy. Nước biển về đêm lạnh toát thấm dần vào chiếc sơ trắng đã ngã màu, dòng nước lạnh như xuyên qua da thịt, qua cả xương mà chạm vào trái tim đang đập như điên vì lo lắng.
Ngụp mình sâu dưới nước, Mingyu có thể cảm thấy nước tràng vào tai mình và nước mặn làm rát mắt cậu. Nhưng đôi mắt màu trà nay dù đã đỏ hoét lên vì đau rát vẫn cố mở to, lia loạn cố kiếm tìm bóng hình mà nó tương tư.
Rồi, cậu nắm đước tay anh. Con người thanh thản trôi nổi giữa làng nước với bàn tay đang được một bàn tay khác nắm chặt, thiếu oxy cũng như mất sức khiến Mingyu chật vật. Cậu dùng tay bịt lấy mũi, miệng mình rồi cố sức bơi thật nhanh. Khi như xé toạc mặt biển mà trồi lên, Mingyu hớp lấy hớp để từng luồng khí mặn chát lấp đầy hai buồng phổi nhức đau. Đôi mắt cay xè nhoè đi vì nước mắt nhìn về nơi bờ biển cát vàng, cậu ôm chầm lấy anh rồi bơi về phía đất liền cách đó cả quãng. Đến khi bò được lên mặt cát, Mingyu liền thả anh xuống, điên cuồng ấn lòng ngực anh, cậu cuối người áp môi mình vào đôi môi đang hé mở mà truyền từng chút không khí ít ỏi cho chàng trai xinh đẹp như hải yêu nơi đáy vực sâu.
Jeonghan ho khan, nước ọc ra khỏi miệng. Anh mơ màng đưa tay vuốt ve gương mặt đỏ bừng vì đã trải qua gần nửa tiếng hiểm nguy của Mingyu, đôi mắt cậu chàng giờ cay xè, nước mắt lẫn nước biển lăn dài trên gò má chẳng phân biệt được đâu với đâu.
" Sao anh lại làm vậy? "
Giọng nói khàn đặc như vừa hốc cả nắm cát vào họng, nghe như trách anh nhưng giọng lại thê thảm vô cùng.
;
Đã được bốn năm từ ngày đó, những bức hoạ Mingyu vẽ Jeonghan được lồng khung đem đi triễn lãm trong bảo tàng thành phố. Cậu hoạ sĩ trẻ năm nào nay đã thành danh, hai tư tuổi và có cho mình sự nghiệp mà những người đi trước phải mất vài chục năm để đạt được.
Anh của Mingyu vẫn xinh đẹp, đôi mắt vẫn sáng trong và nụ cười vẫn tươi vui. Bốn năm trước sau sự việc anh muốn tự sát, Mingyu đã không còn dẫn anh ra ngoài nữa.
Jeonghan vẫn đẹp, vẫn là linh hồn của Kim Mingyu. Chỉ khác đôi chút là anh khi thoảng lại ngủ rất say, say đến đỗi Kim Mingyu có gọi bao lần anh vẫn không tỉnh. Hoặc đôi khi anh lại nhìn về bức tranh vẽ bản thân dạo biển ngày ấy còn đương dang dở, thẩn thờ mà vuốt cánh chim bay.
Bốn năm ròng rã, nhưng Mingyu mãi vẫn chẳng quên cái ngày mà suýt mất anh đấy. Cậu cố hỏi mãi như tuyệt nhiên anh chẳng trả lời lại hay kể về lý do mà bản thân lại làm ra hành động làm xé ruột xé gan cậu nhóc tuổi hai mươi ấy.
Đôi lúc giữa những đêm âu yếm vuốt ve nhau, anh dạy cho cậu cái từ mà người ta dùng để gọi nhau bằng cả tấm lòng thương mến. Cách xưng hô mà có lẽ cả đời này của Mingyu, lần đầu tiên cậu được nghe đến, được dạy, được thốt ra. Hai mươi bốn năm cuộc đời của thằng nhóc lớn lên trong sự vô cảm của gia đình, lấy việc vẽ tranh làm thứ bấu víu để sống sót thì việc bên tai nghe JeongHan thủ thỉ, như thể nâng niu lấy hết những vỡ tan trong cõi lòng đã hỏng ấy bằng đôi bàn tay ấm áp đấy của anh.
Những điều thiên liêng ấy điều gói gọn trong một chữ "thương" nhỏ bé, vòng tay gầy ôm lấy bờ vai rộng. Anh thầm thì là anh thương những gam màu nó hoạ, thương nụ cười tràng ngập nắng mai, thương sự dịu hiền chăm chỉ của cậu nhóc bé hơn anh hai tuổi đầu.
Tình yêu chớm nở khi hai ánh mắt giao nhau dưới gốc cây xoài già đầu thôn anh, khi mà cái thân tàn tạ gầy so được chàng thanh niên mới mười tám tròn trăng ôm vào lòng, tấm lưng còn chưa vững ấy lại chở che cho chàng trai nọ. Cái chiều ngày hè ấy, Kim Mingyu đưa lưng chịu hơn năm mươi nhát roi mây thay cho con người xa lạ mà cậu còn không biết anh chui từ đâu ra trong cái thôn cũ kĩ hơn ba mươi hộ dân này. Máu thấm đỏ cái sơ mi trắng đã ố và sờn cũ, tối hôm đó, Mingyu đã làm ra cái hành động táo bạo nhất cuộc đời nó.
Mingyu đưa anh đi, thằng ngốc mười tám tuổi đầu khi nhìn vào đôi mắt nhạt màu không một tia sáng nào của anh ấy. Cậu biết là mình phải kéo anh ra khỏi cái lồng giam lấy anh suốt hai mươi năm nay. Đôi giày thể thao đế mòn, cái balo chứa giấy tờ và hai bộ quần áo cũ, cùng anh trên vai là tất cả những gì nó có khi bước chân vào Seoul tấp nập.
Nó làm đủ nghề để mua cho JeongHan đôi giày mới, mua áo bông cho anh và tặng anh những viên kẹo đường vị dâu mà anh thích. JeongHan lại lén bán đi cái áo bông mấy ngàng Won mà Mingyu đi khuâng sắt cả tuần mới mua được cho anh, chỉ để mua một bộ màu vẽ dầu. Đó cũng chính là món quà sinh nhật đầu tiên mà Mingyu có được.
Thành thị hối hã nhưng chàng trai của nó vẫn cứ bình yên như vậy, như thể dù cho bên ngoài cậu có chật vật bấy nhiêu, có vấp ngã, tức giận cỡ nào thì khi về căn phòng nhỏ và nhìn thấy anh vẫn ở đó, lòng ngực vẫn phập phồng và nụ cười nhẹ xoa dịu thất thảy những não nề. Chốn bình yên của Mingyu, từ bao giờ như một lẽ hiển nhiên mà thằng nhóc ấy đã xem anh là nhà.
Hai mươi tuổi một lần nữa nó lại dẫn anh đi, chỉ khác lẫn này không còn là trốn chạy mà là cái nắm tay mười ngón đang xen, JeongHan từng nói anh muốn một lần trong đời được ngắm biển với Mingyu và sáng hôm sau khi anh vẫn còn say ngủ, cậu đã đặt xong vé máy bay một chiều ra đảo Jeju.
Nhưng lạ thay khi mà cả hai đang mặn nồng, anh lại khoét vào tim cậu vết thương chẳng thề nguôi ngoai. Thằng nhóc hai mươi tuổi lần đầu biết sợ, cậu sợ anh sẽ bỏ đi để nó lại một mình, sẽ không còn cái ôm, những món quà sinh nhật hay nơi chốn để về nữa, vất vả lắm Mingyu mới có được ngôi nhà của mình và cậu không bao giờ để cho bất cứ điều gì cướp anh ra khỏi vòng tay.
Trở về Seoul trong vội vã, Mingyu vừa lao đầu vào kiếm tiền vừa bán những bức tranh mình vẽ. Có nhà sưu tập nổi tiếng nhìn trúng tranh của cậu, rồi từ anh đợi cậu về căn phòng ọp ẹp nay đã thành cậu ngồi vẽ anh trong căn hộ cao cấp, tầng cao của toà nhà chọc trời.
Cuộc sống dư dả, có JeongHan và được sống với đam mê vẽ vời, đây là giấc mơ mà Mingyu chẳng bao giờ muốn tỉnh giấc.
;
Bác sĩ nói JeongHan bị trầm cảm nặng và rối loạn lo âu, trên cổ tay gầy cũng ngổng ngang những vết thương mà Mingyu sợ hãi. Có lẽ anh đã chịu tổn thương quá nhiều từ trước khi Mingyu đến và cứu lấy anh, vì cả cuộc đời sống trong căn hầm vì bị cho là điềm xui khiến cả gia đình ghẻ lạnh nên khi được đặc ân chạm vào nụ cười rạng rỡ như mặt trời ấy, JeongHan đã tự ti đến mức chẳng còn dám thở khi đối mặt với người mình thương.
Lúc trước khi còn ở trong bóng tối dưới căn hầm để rượu của gia đình, anh đã nghĩ chỉ cần ở trên cao là có thể đưa tay chạm đến mặt trời, thế nhưng khi ở trên lầu cao rồi anh mới nhận ra sự thật không phải vậy. Khi mà lần đầu tiên đôi chân chìm vào trong những hạt cát vàng lấp lánh, phóng tầm mắt ra mặt biển xanh rì tựa màu hoa diên vĩ rồi ngước nhìn mặt trời ấm áp trôi giữa làn mây xanh. JeongHan đã nghĩ "Giá mà mình được chết ở nơi này nhỉ?"
Mingyu đã cứu anh hai lần, vậy với tình yêu ấy lần này anh có lại được ánh nắng ấm áp ấy xoa dịu nữa không. JeongHan cũng chẳng rõ cái đầu mục rỗng của bản thân đang nghĩ gì nữa, anh chỉ biết nếu không có mình vướng chân thì Mingyu sẽ còn đi xa hơn nữa, thành đạt hơn nữa.
Em ấy sẽ như mặt trời mà toả sáng, sẽ lấp lánh khiến ai cũng phải khát cầu.
Nên anh càng bối rối hơn khi mặt trời lại bật khóc, lại ôm anh vào lòng mà tỉ tê những lời vỗ về xoa dịu. Mingyu cầu xin anh đừng đi, nhưng đáng lý anh mới nên cầu xin cậu, đôi tay gầy cắm kim tiêm truyền dịch đưa lên vuốt nhẹ gò má chàng thanh niên mau nước mắt nọ. Ngón tay xoa lên bờ môi khô khóc, nâng niu lau đi hàng lệ dài trên gương mặt người thương.
" Sao anh lại giấu em "
" Anh làm ơn đừng rời xa em "
" Yoon JeongHan anh ghe rõ đây, nếu anh chết em sẽ chết theo anh "
Trước khi mắt nhoè và tai ù đi, anh nghĩ mình đã kịp mỉm cười và nói gì đó với Mingyu nhỉ?
" Đợi anh khoẻ, mình cùng đi biển nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro