Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: thanh mai trúc mã

Năm 19xx, khi Đại Hàn vẫn còn chịu sự chi phối của Đế quốc Nhật.

Tỉnh Anyang...

Một bà cô lớn tuổi đang đảo mắt nhìn chiếc mẹt chỉ còn lại vài miếng đậu phụ. Đứng trước gian hàng nhỏ có hai cô bé chừng 12, 13 tuổi đang cầm trên tay hai miếng đậu rán thơm lừng.

Một chàng trai tóc vàng óng cùng gương mặt xinh đẹp như thiên sứ tươi cười niềm nở chào vị khách mới:

_Hôm nay bác đến trễ ạ? Bây giờ cháu chỉ còn đậu rán thôi ạ.

Nụ cười ấm áp dịu dàng của anh tưởng chừng có thể làm tan chảy trái tim của các thiếu nữ.

_Eunhee à, trông anh ấy đẹp như búp bê sứ vậy đó.

_Ừm. - Eunhee đỏ mặt, hai tay ôm má rồi quay lại lườm nhỏ bạn thân. -  Ê, ảnh là của mình đó. Bạn dám có ý đồ gì với ảnh hả?

_Ủaa, ảnh là của bạn hồi nào? Mà mình chỉ khen ảnh đẹp thôi mà.

Bà cô nói:

_Tiếc thật, hôm nay thằng Daesung nhà bác thèm đậu phụ, bác tính làm canh rong biển đậu phụ cho nó.

Anh nhìn người phụ nữ rồi tươi cười nói:

_Đậu rán cũng ngon lắm ạ. Chỉ còn vài miếng thôi, bác lấy hộ cháu nhé. Ngày mai cháu sẽ làm đậu non nhiều hơn ạ.

_Ừ, cũng được. Thôi đành cho nó ăn tạm đậu rán vậy.

Jeonghan vui vẻ gắp mấy miếng đậu phụ vào bọc rồi lễ phép cúi đầu giao cho người phụ nữ lớn tuổi, không quên câu "Cảm ơn" kèm theo.

Chàng trai với mái tóc vàng bồng bềnh như mây ấy quay lại nhìn hai thiếu nữ sau khi bà cô đi mất.

_Các em chưa về ư?

_Bận ngắm anh Jeonghan mất rồi... hihi. - Eunhee mắc cỡ cười.

Cả hai chụm đầu lại cười khúc khích. Lần đầu tiên chúng thấy một người con lai xinh đẹp như anh. Jeonghan chính là tuyệt phẩm hòa trộn giữa hai dòng máu Hàn - Mỹ. 

Ngay sau đó bọn họ liền bị thu hút bới một giọng nam trầm.

_Anh Jeonghanie.

Một chàng trai mặc áo quân nhân cưỡi xe đạp vội thắng gấp trước gian hàng nhỏ của Jeonghan. Chàng trai lập tức giơ hai ngón tay lên chào anh, không quên nở một nụ cười rạng rỡ làm lộ ra hai chiếc răng nanh cún con đáng yêu.

_Mingyu...?

Jeonghan bất giác gọi tên cậu. Vẻ mặt không thể che giấu niềm hạnh phúc trào dâng.

Anh vội chạy đến ôm chầm lấy người nhỏ tuổi hơn trước sự ngạc nhiên của Mingyu và hai cô bé.

_Anh nhớ em, Mingyu.

Jeonghan ôm chặt người nhỏ tuổi hơn, song người này lại cao lớn dõng dạc hơn anh bội phần.

_E-em cũng nhớ anh lắm, Jeonghanie...

Mingyu tay chân lẩy bẩy, cứ để mặc cho người lớn tuổi hơn vùi đầu vào lồng ngực cậu. Mặt mũi cậu đỏ tía, lần đầu được anh ôm chặt như vậy, dĩ nhiên Kim Mingyu vui đến độ không từ nào có thể diễn tả.

Cậu đang tính vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người lớn tuổi hơn thì Jeonghan đã vội rút ra. Gương mặt anh đỏ ửng vì xấu hổ.

Cách đây hơn một năm về trước, Mingyu và các chàng trai trẻ trong làng nhận được lệnh nhập ngũ. Lúc đó cậu mới 15 tuổi, chỉ cao hơn anh Jeonghan 17 tuổi một tí xíu.

Tuy nhiên cho đến tận bây giờ anh vẫn không nhận được lệnh nhập ngũ, nghe nói cha của anh là một tướng lĩnh của lực lượng quân đội Hoa Kỳ.

Sau hơn một năm cậu đã cao lớn hơn anh một cái đầu, dù tạng người anh không hề thấp bé.

Không những cao hơn mà hiện tại, cơ bắp của cậu cũng rất to và săn chắc. Mingyu thực sự đã trưởng thành rất nhiều so với ngày xưa.

_Em được về thăm nhà một tháng nên tranh thủ chạy về gặp anh. - Cậu gãi gãi đầu nói.

_Thật ư? - Jeonghan đỏ mặt. - Mingyu cao quá nên anh suýt không nhận ra.

_Hì hì. - Cậu nghe anh khen liền phỉnh mũi.

Mingyu biết cậu phát triển nhanh thật. Trước khi về gặp Jeonghan cậu đã cạo râu sạch sẽ rồi, nếu không anh còn lâu mới nhận ra cậu. Trước đó cậu còn chả buồn cạo, cứ để nó mọc lõm chõm trông như một ông cụ non vậy.

Mingyu và Jeonghan vốn đã thân thiết từ nhỏ. Đến nỗi hai người đi đâu, chơi cái gì cũng có nhau, tuyệt nhiên không thể chia lìa. Mọi người trong làng thường gọi đùa họ chính là thanh mai trúc mã của nhau.

_Anh trông cũng khác hơn trước.

_Anh... Anh khác sao? - Jeonghan lắp bắp.

Anh tự hỏi không biết trên mặt mình có lộ ra bất kỳ khiếm khuyết nào không. Trước đây có một thời gian anh bị nổi mụn đầy mặt vì phát triển quá nhanh. Giai đoạn ấy thật khổ sở đối với anh, mụn nhọt nổi nhiều đến nỗi suốt ngày anh chỉ dám ở lì trong nhà. Jeonghan vội lấy hai tay sờ soạn gương mặt anh. Không thể nào, hồi sáng anh đã soi gương rất kỹ mà.

_Khác chứ. Tóc anh dài hơn này, Jeonghanie.

Jeonghan thở phào, thế mà anh lại tính già hóa non. Dạo gần đây Jeonghan quên cắt tóc nên mái tóc vàng của anh cứ thế mà dài ra gần chấm vai.

_Vậy sao? Để tí nữa anh cắt.

_Đừng. - Mingyu vội xua tay. - Trông anh thế này xinh lắm. Đừng cắt nhé, Jeonghanie.

Jeonghan bất giác đỏ mặt, anh như một bé mèo vâng lời khẽ khàng "ưhm" một tiếng. Vì Mingyu khen anh xinh nên anh sẽ không cắt, dù tóc dài có hơi vướng víu đối với anh.

Nãy giờ họ quên mất có hai thiếu nữ đang nhìn họ say đắm.

_Ê, ê, bạn thấy gì không? Hai người này sao sao í... - Nhỏ bạn thì thầm vào tai Eunhee. - Bầu không khí kỳ lạ này là gì?

_Không lẽ nào lời đồn đại là sự thật...?

Eunhee nước mắt lưng tròng lắc đầu rồi bỏ chạy. Cô bé bạn thân cũng nhanh chóng cúi chào hai người rồi đuổi theo Eunhee.

_Ai vậy anh? - Mingyu khó hiểu nhìn theo bóng hai cô bé từ từ khuất dần.

_Hai em ấy ngày nào cũng mua đậu phụ của anh. - Jeonghan mỉm cười.

_Ầy, nhắc tới đậu phụ làm em lại thèm ăn anh Jeonghanie ghê.

_Ơ...? - Jeonghan đỏ mặt, hai tay liền che miệng anh lại.

Mingyu ngay lập tức giơ tay làm dấu chéo, cậu vội bào chữa:

_Không phải, em đói bụng quá nên nói lộn. Ý là em rất thèm ăn đậu phụ của anh Jeonghanie. Thèm chết đi được. - Cậu nhấn mạnh từng chữ.

Tim Jeonghan đập thình thịch. Trong thoáng chốc anh nghĩ cậu thực sự có ý như vậy. Hai má anh vẫn còn ửng hồng.





.........………………………………

#một fic mới nhẹ nhàng dễ thương mừng sinh thần bé thỏ đáng yêu của chúng ta. Yêu em nhất nhà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro