Just Another Christmas
"Jeonghan ah, anh muốn là tình đầu... hay tình cuối của người anh yêu?"
"Ưm... Anh muốn làm mối tình đầu của người ấy. Vì nếu anh là tình cuối... chẳng phải người ấy sẽ không thể quen ai được nữa sao?"
Jeonghan chợt nhớ lại có người đã từng hỏi anh như thế. Bỗng lòng anh nặng trĩu, nỗi buồn từ đâu vây bủa xung quanh anh. Thời gian như dòng nước chảy vội vã, Yoon Jeonghan bây giờ đã 34 tuổi. Anh đang đứng chờ người anh yêu trở về sau hai năm huấn luyện quân sự. Cậu ấy giờ cũng 32 tuổi rồi.
Giáng sinh năm nay cậu ấy cũng đã hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự.
Jeonghan nở một nụ cười rạng rỡ khi vừa nhìn thấy người yêu anh trong bộ binh phục oai vệ. Kim Mingyu nhoẻn miệng cười híp cả mắt, hệt như mấy chú cún con mừng rỡ vì được gặp lại chủ nhân sau chuỗi ngày dài.
Cậu nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy anh người yêu nhỏ bé. Cảm giác như hai năm ròng được tôi luyện trong quân ngũ nên thân hình vốn cao lớn gần 1m90 của Kim Mingyu lại càng cứng cáp, vững chắc hơn.
Mingyu ôm Jeonghan suýt nghẹt thở.
_Em nhớ anh, Jeonghani.
_Anh cũng vậy.
Jeonghan áp tai anh vào lồng ngực của Mingyu. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm và nguồn năng lượng tích cực của cậu truyền cho anh. Jeonghan bỗng cảm thấy lòng anh thật đỗi bình yên.
Bỗng Mingyu quỳ xuống trước mặt Jeonghan, cậu rút ra một chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón áp út của anh:
_Đồng ý lấy em nhé, Jeonghani?
Mingyu ngay lập tức đứng dậy bế bỗng Jeonghan và ôm anh xoay vòng vòng trong không trung sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ anh.
.......................................
Tối hôm đó, tại nhà riêng của Jeonghan...
_Ah, Mingyu...! Nhẹ... nhẹ thôi... ah... ah...
_Jeonghan ah...
Hai năm qua trong quân ngũ, cậu nhớ anh da diết. Hai năm tưởng chừng như dài vô tận. Mingyu muốn tận hưởng một đêm giáng sinh đáng nhớ nhất trong đời cậu với Jeonghan. Cậu ra vào trong cơ thể Jeonghan ngày càng mạnh hơn, mãnh liệt hơn như tình yêu cháy bỏng cậu dành cho anh.
_Ah... ah... huhu...
_Jeonghan ah!
Mingyu vội dừng tất cả động tác, lập tức lau nước mắt cho Jeonghan vì nghĩ mình đã quá trớn. Cậu hôn nhẹ vào trán anh.
Tuy Mingyu đã rút ra nhưng không hiểu sao nước mắt Jeonghan vẫn rơi lã chã.
_Em xin lỗi Jeonghani nha.
_Không! Kim Mingyu, đừng rời xa anh, đừng rời xa anh...!
Jeonghan nghẹn ngào, anh khóc ngất lên trong cái ôm siết chặt của Mingyu.
Mingyu không hiểu vì sao đêm nay anh lại khóc... khóc rất nhiều.
Có lẽ chăng vì anh quá vui mừng sau khi được đoàn tụ cùng cậu sau hai năm xa cách?
Sáng hôm sau, khi Kim Mingyu thức dậy cũng là lúc cậu không còn thấy hình dáng thân thương của Jeonghan nữa.
Anh đã rời đi từ lúc nào...
Cậu lập tức tìm kiếm anh nhưng chỉ thấy một mẩu giấy anh để lại trên bàn. Bên cạnh là chiếc nhẫn tối qua cậu đã cầu hôn anh.
"Mingyu à, cảm ơn em vì đã không ngừng yêu thương và chăm sóc, lo lắng cho anh. Anh cũng rất yêu em... nhưng anh nhận ra rằng tình yêu của anh đối với em vẫn chưa đủ..."
"Jeonghan à, con đang quen với Mingyu nhà bác ư?"
"Chuyện này... thật không thể chấp nhận được!"
"Mingyu còn sự nghiệp. Nó còn phải lập gia đình, sinh con đẻ cái."
"Nếu con thực sự yêu nó, làm ơn hãy mau chia tay nó đi."
"Này! Cậu thực sự muốn du học nước ngoài vào năm sau ư? Sao cậu lại quyết định đột ngột như thế hả, Jeonghan?"
"Jeonghan ah, cậu là linh hồn của Seventeen. Chúng mình sẽ không còn là Seventeen nếu thiếu vắng cậu."
"Cám ơn các cậu. Nhưng tớ đã rất đắn đo mới đi đến quyết định này."
Jeonghan lặng lẽ kéo chiếc vali màu xám ra sân bay. Anh biết quyết định này sẽ khiến Mingyu tổn thương nặng nề nhưng nó là sự giải thoát duy nhất cho cả hai.
"... Hãy quên anh đi. Mối tình của chúng ta là điều cấm kỵ với mọi người. Lấy anh rồi em sẽ chẳng được gì ngoài đau khổ và muộn phiền. Anh không thể cho em một gia đình hạnh phúc. Anh không phải là một người vợ xinh đẹp. Anh cũng chẳng thể sinh cho em những đứa con ngoan ngoãn. Nếu lựa chọn được ở lại bên em, anh cũng chẳng khác gì ngoài một kẻ ích kỷ... Anh hy vọng em sẽ gặp được một người con gái thật lòng yêu em.
Thật tốt vì có thể làm mối tình đầu của em, Kim Mingyu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro