pt.3 - tình cảm thay đổi
Thời điểm giao giữa năm cũ và năm mới cuối cùng cũng đang đến gần, chỉ còn một tháng nữa là sẽ tới giao thừa.
Jeonghan vừa quét vân tay mở cửa vào nhà sau khi kết thúc ngày họp cuối cùng trên trường thì đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt từ món cà ri và thịt chiên xù trong bếp. Anh cởi khăn quàng cổ, treo nó lên móc rồi cởi giầy xỏ dép bông đi tới nơi mùi hương hấp dẫn kia toả ra.
"Hôm nay về sớm–" Lời nói thốt ra một nửa thì anh mới nhận ra người đứng bếp không phải Mingyu.
"A! Chào anh ạ." Người bị anh doạ giật mình là một cô gái xinh xắn với mái tóc dài ngang vai.
Thấy cô nàng lên tiếng, mẹ của Mingyu cũng từ ngoài ban công quay trở lại, mỉm cười với Jeonghan rồi đưa cho cô nàng chút rau thơm bà hái ở khu vườn nhỏ.
"Jeonghan à, đây là Eunsang. Eunsang, đây là Jeonghan." Bà giới thiệu bọn họ với nhau.
Jeonghan lúng túng cúi người chào cô, thấy cô ngại thì cũng không hỏi thêm gì mà quay qua hỏi người phụ nữ còn lại, "Sao hôm nay bác qua mà chẳng báo với con một tiếng để con về sớm vậy?" Anh cười mỉm, rót cho bà một cốc nước ấm.
"Mingyu định gọi rồi mà bác bảo cứ để cho con làm nốt việc đấy. Bác bảo thằng nhóc xuống siêu thị mua thêm ít đồ ăn rồi, lát nó về giờ." Mẹ hắn nói, đánh mắt về phía người con gái trong phòng bếp, "Jeonghan, con thấy sao?"
"T-Thấy gì ạ?" Anh hỏi đầy chần chừ, hai bàn tay giấu trong ống tay áo bằng len chậm rãi siết chặt lại.
"Eunsang ấy. Con bé là con gái của bạn thân bác, cũng coi như thanh mai trúc mã lớn lên với Mingyu, nếu không phải hết cấp ba con bé đi du học thì đã chẳng có chuyện kia." Nhớ lại sự kiện mất mặt ấy, bà khẽ thở dài nhưng cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần, "Con bé mới về nước mấy hôm, bác đưa con bé đến muốn giới thiệu cho Mingyu. Con thấy ổn không?"
"... Cái này phải tuỳ vào Mingyu chứ ạ?" Anh ngập ngừng.
"Ừ, bác cũng nghĩ vậy rồi. Nhưng hỏi nó năm lần bảy lượt, nó đều bảo giờ nó không muốn kết hôn. Bác cũng sốt ruột lắm chứ..."
Jeonghan im lặng nhìn cốc nước còn bốc hơi, trầm mặc không lên tiếng. Anh chạm tay lên đáy ngón áp út trái trống không, trong lòng như có âm thanh của trái tim vỡ tan thành từng mảnh vụn.
"Bác gái, con chợt nhận ra tối nay con có hẹn với bạn, con xin phép ạ." Anh gượng cười đứng dậy rồi xách túi trở về căn phòng cho khách mà suốt hơn một tháng qua đã không có ai ở.
Mingyu nhường nhịn anh, anh cũng chịu nhường nhịn hắn, thế nên kể từ sang cái tối của "buổi hẹn hò đầu tiên" ấy, anh đã dọn vào phòng hắn như lúc ban đầu.
Nhưng giờ đây, anh lại chẳng có đủ dũng cảm để bước vào căn phòng ấy.
Jeonghan rút điện thoại, lướt danh bạ rồi bấm gọi điện cho bạn thân mình.
"Shua à, đi uống với mình đi, gọi cả Seungcheol nữa nhé." Anh nói.
"... 15 phút nữa ở quán quen nhé." Đối phương thở dài khi nghe thấy giọng điệu ỉu xìu của anh, "Có cần bọn mình qua đón cậu không?"
"Không cần đâu. Mình tự đi được." Anh đáp rồi cúp máy.
Jeonghan thay một bộ đồ trông chẳng hợp với hình tượng một người giáo viên chút nào rồi giấu nó dưới lớp áo măng tô lót lông cừu. Anh xỏ đôi bốt đen của mình, nhìn chằm chằm đôi cao gót của nữ mà lúc về mình đã quên để ý rồi mở cửa rời khỏi nhà.
Nhưng ngay lúc cửa thang máy mở ra, anh nhìn thấy Mingyu xách hai túi thực phẩm nặng trịch đang ngẩn người đối mắt với mình.
Jeonghan cắn môi, xoay người hướng sang thang máy khác.
"Jeonghan!" Mingyu đi ra, đặt hai túi thực phẩm xuống rồi bắt lấy cánh tay anh, "Anh đi đâu vậy? Ngoài trời đang đổ tuyết đấy."
"... Không phải việc của cậu, cậu quan tâm làm gì cơ chứ?" Anh nhỏ giọng trả lời, không dám nhìn đám tuyết trắng bám trên bả vai và đỉnh đầu hắn vì sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà vươn tay ra phủi chúng xuống giúp hắn.
Càng không dám nhìn vẻ mặt của hắn sau khi anh thốt ra câu hỏi kia.
"Em quan tâm làm gì? Em không phải đang quan tâm tới anh à?! Yoon Jeonghan, anh không nói không rằng rồi cứ thế bỏ đi trong cơn giận dù trời đang đổ tuyết, anh bảo em không quan tâm làm sao được?! Lỡ anh xảy ra chuyện thì sao?!" Mingyu gằn giọng hỏi anh.
"Tôi có xảy ra chuyện cũng không cần cậu quan tâm!" Jeonghan quát lên, vùng ra khỏi cái nắm tay của hắn rồi bước vào thang máy ngay khi tiếng chuông báo kêu lên.
"Chúc ăn tối vui vẻ." Anh nói trước khi cửa thang máy đóng lại.
Anh ngồi sụp xuống, vùi mặt vào hai cánh tay rồi mặc cho nước mắt rơi xuống một cách âm thầm.
***
Mingyu bực bội xách hai túi đồ về nhà, trong đầu không ngừng suy nghĩ rằng cất đồ xong hắn sẽ đi tìm Jeonghan ngay. Thế nhưng khi vừa bước vào nhà và nhìn thấy một đôi giày cao gót của nữ, hắn cảm thấy khó hiểu vô cùng. Rõ ràng ban nãy hắn chỉ mở cửa cho mẹ mình, vậy đôi giày này ở đâu ra?
Và cho tới khi hắn nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của mẹ mình cùng với vẻ ngại ngùng của một cô gái đứng sau bà, hắn biết mình đã tìm được câu trả lời cho sự tức giận "vô cớ" của anh.
"Mẹ, có thể nói chuyện riêng với con một chút không?" Hắn đặt túi thực phẩm lên đảo bếp rồi nhìn bàn ăn đã được bày sẵn những món anh thích ăn nhưng mẹ hắn lại hiểu nhầm là hắn thích, trong lòng thầm thở dài.
"À, ừ." Mẹ Mingyu cũng nhận ra được tâm trạng hắn trùng xuống nên cũng thu lại nụ cười của mình, bước vào trong phòng làm việc của hắn.
"Xin lỗi, làm phiền cô phải chờ vài phút rồi." Hắn nói với người còn lại.
Eunsang mỉm cười nói hai mẹ con hắn cứ thong thả rồi ngồi ngắm những bức tranh treo tường để giết thời gian.
Mingyu đóng cửa lại, lấy ghế cho mẹ mình ngồi rồi chống hai tay xuống bàn, thở dài.
"Tại sao mẹ lại đưa người lạ vào nhà con?"
"Người lạ nào? Eunsang chơi với con từ nhỏ, hai đứa còn học chung cấp ba nữa. Tính ra thì Jeonghan còn giống người lạ hơn con bé ấy chứ."
"Mẹ!" Hắn đột nhiên cao giọng.
"Sao?! Mẹ nói sai à? Mẹ quý thằng bé thật, nhưng nó cũng đâu phải người nhà ta."
"Cô gái kia cũng đâu phải?!"
"Con lấy Eunsang thì sẽ phải thôi!"
"Mẹ, con đã nói rồi, con sẽ không kết hôn với người khác. Mẹ đừng sắp đặt cuộc đời con được không?"
"Tại sao chứ? Con nói rằng con đã vượt qua ám ảnh kia nên mẹ mới giới thiệu người để con làm quen, nhưng hết lần này đến lần khác con đều từ chối, rốt cuộc là thế nào?"
"Bởi vì con kết hôn rồi!" Hắn nhắm mắt nói ra sự thật.
"Bạn đời của con là Jeonghan."
Một câu thú nhận này thốt ra, đổi lấy sự im lặng trầm mặc đến đáng sợ.
***
Jeonghan bước ra khỏi xe taxi, xuýt xoa một hơi vì lạnh rồi bước vào quán rượu quen của anh và Seungcheol từ thời đại học, sau này thì có thêm Joshua (hoặc Jisoo vì Seungcheol thích gọi vậy).
Anh gọi một ly martini, hoàn toàn không có dự định sẽ thanh tỉnh trong đêm nay khi tâm trạng đang như cứt. Anh nhấp miệng gần hết một ly thì hai kẻ trễ hẹn kia mới tới, vừa đến là đã bày ra vẻ mặt hết sức nghiêm trọng mà nhìn anh.
"Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi?" Joshua hỏi.
Jeonghan bĩu môi, "Phải xảy ra chuyện gì thì mới được gọi hai cậu đi uống à?"
"Nói thế này thì tức là có chuyện thật rồi." Seungcheol phân tích.
Jeonghan cười nhưng vẫn không nói, chỉ uống hết ly martini trong tay rồi lại gọi thêm một ly nữa.
"Đời sống hôn nhân xảy ra cãi vã à?" Joshua hỏi.
Anh lắc đầu. Tuy rằng anh đã kể câu chuyện kết hôn đầy hoang đường và ngớ ngẩn cho hai người bạn thân nhất của mình nghe, và cũng đã dẫn Mingyu đi gặp bọn họ một vài lần, nhưng anh chưa từng tâm sự với bất kì ai về những gì thực sự diễn ra trong quá trình sống chung với cuộc hôn nhân này.
"Thế thì sao? Mingyu cắm sừng cậu giống thằng chó kia à?" Seungcheol hỏi tiếp.
"Không phải. Em ấy sẽ không làm vậy đâu." Lần này thì Jeonghan mới lên tiếng minh oan giúp hắn.
"Chưa gì đã bênh nhau rồi cơ à?"
"Chồng mình mình không bênh thì ai bênh."
"Ôi thôi đi ông tướng, nổi cả da gà."
Seungcheol rợn người rùng mình xoa cánh tay khiến Jeonghan cười thành tiếng, nhấp miệng một ngụm martini mới.
"Hay là... Gia đình Mingyu giới thiệu ai cho hắn à?" Joshua đánh bậy đánh bạ mà hỏi.
Ai ngờ lại trúng phóc.
Lần này, Jeonghan mím môi chìm vào im lặng, chỉ ngửa cổ uống hết ly rượu trong một ngụm rồi ngồi nghịch phần hoa văn trên chiếc ly thuỷ tinh.
"Jeonghan... Cậu động lòng rồi, đúng không?"
"... Nào có, sau chuyện kia mà mình còn rung động được thì đúng là nực cười."
"Nếu không động lòng, vậy tại sao cậu lại bực bội khi thấy Mingyu được giới thiệu và mai mối với cô gái khác? Cậu ghen sao?" Joshua hỏi anh, "Hơn nữa, cậu chưa từng gọi bọn mình đi uống với vẻ mặt và giọng như thất tình thế này bao giờ cả. Cậu thích Mingyu, đúng không?"
"Mình không ghen cũng không bực! Hơn nữa, trông mình giống thất tình chỗ nào hả?! Cậu đừng quy chụp những điều đó lên mình!" Jeonghan đập mạnh chiếc ly lên bàn.
"Yoon Jeonghan, thái độ gì vậy hả?!" Seungcheol thấy anh nâng cao tông giọng thì không khỏi cau chặt mày, nhưng trước khi hai người lao vào cãi vã đánh nhau, Joshua đã nhanh chóng cản người yêu mình lại, lắc đầu ý bảo đừng chấp vặt với Jeonghan lúc này.
"Được, mình không chất vấn cậu nữa." Joshua nói, "Nhưng Jeonghan à, cậu tự hỏi bản thân mình đi, cậu thực sự không có chút tình cảm nào với Mingyu hay sao?"
"Cậu thực sự coi Mingyu là một người xa lạ có tên bên cạnh cậu trong tờ giấy đăng ký kết hôn hay sao?"
"Cậu thực sự muốn cuộc hôn nhân này kết thúc trong một năm tới, hay muốn nó kéo dài tới hết đời?"
Jeonghan không trả lời những câu hỏi này của Joshua, mà bạn thân anh cũng không có ý định giục anh. Ba người họ ngồi uống với nhau được một lúc thì Seungcheol nói mình và Joshua cần phải về trước để ngày mai bay chuyến sáng sớm thẳng sang Mỹ đón năm mới với gia đình người yêu.
Jeonghan gật đầu, vẫy tay chào bọn họ rồi buông ly rượu trong tay ra và hoà mình vào đám người trên sàn nhảy.
***
Mingyu vừa tiễn mẹ hắn và cô gái tên Eunsang kia về thì nhận được một cuộc điện thoại từ Seungcheol. Hắn lưu số đối phương là bởi đó là bạn thân của Jeonghan, và có lẽ trong tương lai (nếu họ có thể thực sự ở bên nhau), hắn sẽ cần tới nó. Chỉ là hắn không nghĩ đối phương lại tìm tới mình trước và nhanh như này.
"Alo?"
"Mingyu phải không? Tôi là Seungcheol, Jeonghan đang ở quán bar, cậu ấy uống cũng khá nhiều. Tôi không biết hai người xảy ra chuyện gì nhưng đến đón cậu ấy đi nhé, tôi và Jisoo có việc cần về trước."
"... Anh gửi địa chỉ vào tin nhắn giúp tôi. Tôi sẽ qua đó ngay. Cảm ơn hai người."
"Ừ, đừng khách sáo. Đối xử tốt với Jeonghan là được. Bao giờ gần tới thì gọi lại cho bọn tôi." Nói xong, Seungcheol cúp máy, còn Mingyu thì vơ chiếc áo gió treo trên móc và chùm chìa khoá ô tô, bấm thang vội vàng xuống tầng hầm.
Hắn lái xe tới quán rượu trên địa chỉ, vừa bước vào và tia mắt một vòng đã thấy Jeonghan đang đứng ở góc phòng, gương mặt xinh đẹp tỏ đầy vẻ không vui trước gã đàn ông đang cố bắt chuyện với anh, thậm chí gã còn to gan lớn mật lợi dụng anh đang có men say trong người mà vươn tay ra sờ soạng vùng thắt lưng và vòng eo anh trong khi anh rõ ràng đã tỏ thái độ khó chịu và muốn tránh xa khỏi gã.
Cơn giận của Mingyu lên tới đỉnh điểm trong tích tắc. Hắn lách người qua đám đông bằng tốc độ nhanh nhất có thể, vung tay lên rồi đấm thẳng vào mặt gã đàn ông nọ.
Bị tấn công bất ngờ khiến gã không kịp phản ứng, nhưng cho dù có thì gã cũng chẳng địch lại hắn, vì ngay khi gã ngã xuống, Mingyu đã tháo khớp cổ tay gã khiến gã gào ầm lên, miệng không ngừng chửi bới hắn bằng những từ ngữ bẩn thỉu chẳng thể nào nghe lọt.
Mingyu không quan tâm. Hắn vội vàng quay ra kiểm tra Jeonghan từng chút một, thấy anh không có vấn đề gì ngoài việc vẫn đang ngơ ngác nhìn mình thì lập tức ôm chầm lấy anh và thở phào nhẹ nhõm.
"Anh không sao là tốt rồi..." Hắn lẩm bẩm.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang bên tai, Jeonghan vội vàng giãy khỏi cái ôm của hắn, hai tay vắt chéo vạt áo trước ngực lại để hắn không để ý tới trang phục của mình.
Nhưng Mingyu vốn chẳng quan tâm tới điều đó. Điều hắn quan tâm là liệu anh có bị thương hay không? Liệu anh có bị kẻ xấu xa nào lợi dụng hay không? Và liệu anh còn giận hắn hay không?
"... Sao cậu lại tới đây?" Jeonghan hỏi hắn.
"Sao em lại không thể tới đây?" Hắn hỏi ngược lại anh.
"Tôi đã nói không phải việc của cậu, tôi không cần cậu quan tâm." Anh nghiêng đầu nói rồi cắn chặt môi trong, từ lúc hắn xuất hiện, anh vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Mingyu thở dài, cởi áo khoác bên ngoài ra rồi choàng lên người anh, thậm chí còn kéo cả phéc-mơ-tuya vào, nhốt anh trong cái áo rộng thùng thình.
"Anh không thể bắt em làm theo ý anh được." Hắn nói.
"Tại sao?"
"Em không thích."
"Không thích cũng phải làm. Tôi không cần cậu ở đây."
"Em không đi. Anh giỏi thì đuổi em xem nào?"
"Sao cậu còn bướng hơn mấy đứa tiểu học thế?!" Anh bất lực nhíu mày hỏi hắn, men say cũng bay hơn nửa vì cuộc cãi vặt này.
"Vậy thầy Yoon chấn chỉnh em đi, em sẽ ngoan ngoãn hợp tác mà. Biết đâu lại trở thành học sinh xuất sắc thì sao?" Hắn nhướng mày, cong môi để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn đã cắn vô số vết sâu hoẵm trên da thịt anh.
Jeonghan nghe xong câu này thì vừa bực mình vừa buồn cười, anh nâng chân đá cho hắn một cái.
Mingyu làm bộ làm tịch kêu "đau" một tiếng, ai ngờ người trước mặt đã lập tức thay đổi sắc mặt.
Hắn bật cười, nhân lúc anh hạ thấp cảnh giác, hai tay hắn vòng qua ôm lấy eo anh, vác người lên vai rồi đi ra khỏi quán bar, trước khi lên xe còn không quên đưa danh thiếp đã chuẩn bị sẵn cho ông chủ ở đó, nói rằng hắn sẽ đền bù nếu hắn làm hỏng đồ đạc nào ở quán, và cũng sẽ tố cáo gã đàn ông kia tội sàm sỡ, nếu gã ta muốn liên lạc, cứ gọi vào số trên danh thiếp là được. Xong xuôi, hắn cài dây an toàn cho Jeonghan rồi lái xe thẳng về nhà.
"Anh ăn gì chưa? Ở nhà có cà ri và thịt chiên xù đấy." Mingyu nói.
Jeonghan mím môi, nhưng thật ra là âm thầm nuốt nước bọt, "Tôi không đói, không muốn ăn."
"Nhưng em chưa ăn. Anh ăn cùng em nhé? Một chút thôi cũng được." Hắn đánh đòn chí mạng.
"... Không phải cậu ăn cùng cô nàng Eunsang kia rồi à?" Anh lẩm bẩm.
Mingyu khẽ cười bằng tông giọng trầm thấp, đánh lái xuống hầm, "Em làm mẹ giận nên bà ấy kéo đối phương về cùng luôn rồi."
Nghe hắn nói vậy, Jeonghan lập tức ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn hắn, "Cậu làm gì rồi? Sao lại để bà ấy đi khi chưa ăn gì hả?! Cả cô gái kia–"
"Yoon Jeonghan, anh thật sự muốn em ăn bữa cơm này với cô ấy à?" Hắn cắt ngang lời anh khiến người còn lại nghẹn họng im bặt.
Hắn lái tới ô đỗ xe còn trống, tắt máy rồi thở dài, quay qua mặt đối mặt với anh.
"Lên nhà thôi."
Mingyu nói rồi mở chốt cửa xe, hai người một trước một sau đi vào thang máy lên tới tầng nhà mình. Hắn mở cửa để anh vào trước rồi mới theo sau, rửa sạch tay rồi bật bếp đun lại nồi cà ri, bỏ miếng thịt chiên xù vào nồi chiên rồi hẹn giờ. Trong lúc đấy, Jeonghan đi tắm rửa, gột bỏ mùi nước hoa nồng nặc của gã đàn ông kia khỏi người mình, trong đầu là một mớ bòng bong rối rắm.
Anh không biết phải đối diện với Mingyu như thế nào sau câu hỏi ấy. Nếu đến bước này rồi mà anh còn không nhận ra tình cảm của hắn thì anh đúng là một đứa ngu.
Nhưng đấy chính là điều anh sợ – cả hai người đều động lòng với đối phương. Với anh mà nói, đây chẳng phải chuyện gì đáng mừng, bởi anh vẫn chưa thực sự vượt qua được chuyện kia. Tất cả những gì anh thể hiện ra bên ngoài chỉ là một màn diễn kịch xuất sắc mà thôi.
Anh sấy tóc qua loa rồi ngồi xuống bàn ăn, nửa muốn động đũa nửa không.
"Những món này đều là em chuẩn bị cho anh từ đêm qua, lúc mẹ nói sẽ sang thì em nghĩ chỉ có một mình bà ấy sang nên đã nhờ nấu chín giúp rồi hai đứa mình sẽ cùng ngồi ăn với mẹ." Mingyu nhìn vẻ mặt của anh, khoé môi hơi cong lên. Hắn vừa cắt thịt cốt lết nóng hổi cho anh, vừa chậm rãi giải thích.
Và quả như hắn dự đoán, Jeonghan khẽ "ừ" một tiếng rồi cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn từng miếng thịt nhỏ.
"Em không biết bà ấy mời người lạ tới nhà, cho bà ấy biết mật khẩu cũng là vì tiện để mở cửa tại có nhiều đồ cần mua thôi. Em đã đổi dãy số mới rồi, lát nữa sẽ nhập lại vân tay của anh."
Jeonghan vẫn chỉ gật đầu "ừ" nhỏ, gắp một miếng khoai tây được hầm chín tới bỏ vào miệng.
Mingyu cũng thức thời không nói thêm chuyện khác ngoài việc bảo anh ăn nhiều thêm một chút. Anh phụ hắn tráng bát rồi bỏ vào máy rửa, đi ra cửa cài lại vân tay, sau đó hỗ trợ hắn pha hai cốc nước, một là trà chanh mật ong, hai là socola nóng.
"Sao cậu được uống thứ ngon hơn?" Jeonghan bất mãn nhíu mày nhìn hắn cầm cốc socola nóng lên uống rất tự nhiên.
Mingyu mỉm cười, "Anh vừa uống rượu mà, uống chanh mật ong cho sáng mai đỡ đau đầu."
Anh hậm hực bĩu môi với hắn, nhưng vẫn cầm cốc chanh mật ong ấm nóng lên uống vì hắn đã cất công làm cho anh rồi.
"Yoon Jeonghan." Đột nhiên hắn gọi đầy đủ cả họ và tên anh.
"Ừ?"
"Chúng ta ly hôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro