pt.2 - trách nhiệm hôn nhân
Jeonghan vốn chỉ nói bâng quơ cho vui, lời thốt ra trong lúc làm tình không nên được coi là nghiêm túc, đặc biệt là giữa hai kẻ xa lạ vừa gặp nhau lần đầu. Thế nhưng trước khi anh kịp cản Mingyu lại thì hai người đã lên máy bay trên đường tới Mỹ rồi.
Và khoảnh khắc anh nhấc bút khỏi nét cuối chữ ký tên mình trên tờ giấy chứng nhận hôn nhân mang theo tên mình và tên của Mingyu, anh nhận ra rằng từ giây phút này trở đi, anh và hắn là bạn đời hợp pháp của nhau.
Mingyu thậm chí còn không báo trước cho bất kỳ ai, bởi ngay cái sáng sau khi bọn họ lên giường với nhau và cuộc trò chuyện kia xảy ra, hắn đã lập tức kéo anh ra sân bay rồi nhét anh vào khoang ghế hạng thương gia đắt đỏ.
Anh liên tục hỏi hắn có phải hắn có vấn đề về não bộ đúng không? Ai lại dễ dàng đồng ý kết hôn với một người lạ như vậy cơ chứ? Chưa kể tới gia đình hai bên bọn họ sẽ nghĩ thế nào khi biết rằng con trai mình – kẻ vừa mới ngày hôm qua bị bỏ lại tại lễ đường – nay đã kết hôn với một người khác? Cánh báo chí rồi sẽ đưa tin bôi nhọ hắn, lẽ nào hắn không để ý tới chuyện này chút nào hay sao?
Nhưng đáp lại những câu hỏi của Jeonghan, Mingyu chỉ nhét một lát bánh mì để chặn miệng anh lại rồi bảo anh không cần phải nghĩ nhiều vậy đâu.
Jeonghan nhíu mày, chẳng hiểu nổi suy nghĩ của đám nhà giàu bọn họ.
"Vậy cậu thật sự muốn kết hôn với tôi à?" Anh hỏi hắn câu cuối.
Lần này, Mingyu trầm mặc một chút rồi mới trả lời, "Nếu anh cảm thấy không thoải mái sau hai năm kết hôn, chúng ta sẽ ly dị."
Và thế là cuộc hôn nhân có thời hạn hai năm của bọn họ đã bắt đầu như vậy đấy.
***
Sau khi trở về từ Mỹ với tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay, Mingyu ngỏ ý hỏi Jeonghan về việc cùng sống chung, dù sao thì hiện tại anh cũng là trách nhiệm của hắn, và hắn cũng là trách nhiệm của anh. Nếu cứ tiếp tục sống riêng như hai người xa lạ thì chẳng lỡ may có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đối phương cũng sẽ không thể xử lý kịp thời được. Hơn nữa, vì phải chuẩn bị cho đám cưới và cuối cùng bị bỏ lại với một bức thư buộc tội từ tên khốn kia nói rằng Jeonghan mới là kẻ lừa dối tình cảm và sự thật với tất cả mọi người nên giờ ngoài phải gánh một khoản nợ kha khá lớn về chi phí tổ chức, anh còn phải chịu lời chỉ trích thậm tệ đến từ tất cả những khách mời ngày hôm đó. Gia đình anh thậm chí cũng không dám bước ra khỏi nhà kể từ khi bắt chuyến bay sớm nhất từ Ý về Hàn Quốc.
"Chuyện chi phí tôi sẽ lo liệu, việc gã ta vu oan cho anh cũng sẽ được làm rõ. Anh không phải nghĩ gì nhiều đâu." Mingyu đã nói thế sau khi ngỏ lời mời anh sống chung với hắn.
"Cậu thừa tiền đến mức vung cho người lạ mới gặp vài ngày như tôi cơ à?" Anh nhíu mày hỏi hắn.
"Anh đâu phải người lạ." Hắn đáp một cách thẳng thắn, "Yoon Jeonghan, anh nên nhớ, chúng ta là bạn đời hợp pháp. Hơn nữa, nếu đó là chuyện trong khả năng mà tôi có thể giúp bạn đời của mình thì tôi sẽ làm."
Jeonghan ngẩn người vài giây, nhìn chằm chằm người nhỏ hơn mình hai tuổi rồi chỉ biết "ừ" một tiếng nhỏ, kèm theo một câu cảm ơn từ tận đáy lòng.
Cuối cùng, anh cũng đồng ý dọn vào ở cùng với hắn.
Căn hộ ở khu nhà ở cho giới thượng lưu trên phim lúc nào cũng được mô tả lộng lẫy và xa hoa, thế nhưng Mingyu dường như không giống như thế. Nhà ở của hắn vô cùng tối giản, phần trang trí chủ yếu đến từ mấy bộ sưu tập mô hình phiên bản giới hạn mà Jeonghan vẫn luôn ao ước có một con và vài bức tranh vẽ tay, hoạ sĩ hoặc là đề tên bằng chữ tiếng trung, hoặc là một chữ "G" đơn giản.
Thấy anh chăm chú thưởng thức tranh treo tường, hắn đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa, lên tiếng nói rằng đa số tranh đó là do bạn thân làm hoạ sĩ gửi tặng từ Trung Quốc tới làm quà tân gia, còn những bức khác có chữ ký "G" là hắn tự tay vẽ.
Jeonghan há hốc mồm, không nghĩ tới hắn còn có thể đa tài như vậy.
Mingyu bật cười, đi tới xách chiếc vali bên cạnh chân anh lên rồi bỏ vào phòng ngủ.
"Ăn tối thôi." Hắn nói.
Jeonghan cứ nghĩ "ăn tối" trong ý hắn là bọn họ sẽ đi ăn ở một nhà hàng sang chảnh nào đó, hoặc bình dân hơn là gọi đồ về nhà, hoặc có đồ ăn mà dì giúp việc nhà hắn làm từ trước. Nhưng ai mà ngờ lúc ngồi vào bàn rồi, Mingyu lại nói những món này đều là hắn tự tay nấu, vì không biết khẩu vị của anh thế nào nên hắn vẫn nấu theo khẩu vị bản thân hay ăn.
"Nếu anh cảm thấy cần điều chỉnh gì thì cứ nói, dù gì sau này cũng là nấu cho hai người ăn."
Jeonghan ngơ ngác nhìn hắn. Người trước mặt chẳng giống như anh tưởng tượng chút nào, thậm chí khi hắn nói rằng những món này đều là mình nấu, hai mắt hắn thậm chí còn hơi sáng lên như trẻ con chờ đợi được khen, lúc được khen rồi thì lại ngại ngùng nhưng không kìm được nụ cười trong lòng thể hiện trên khoé môi cong cong.
Trong phút chốc ấy, Jeonghan thấy hắn cũng khá là đáng yêu.
***
Cuộc sống hôn nhân ở chung một nhà sau đấy của hai người không thể dùng từ "hoà hợp" để hình dung, mà phải dùng từ "đối lập" để miêu tả thì đúng hơn. Nếp sống sinh hoạt khác nhau khiến cả hai không thể nào thích nghi được với đối phương, nhất là thói quen khi đi ngủ, kết quả là Jeonghan bực bội tự ôm chăn gối sang phòng ngủ cho khách mà ngủ một mình.
Hai người quyết định cứ ngủ riêng như thế suốt một tháng, cho tới một ngày nghỉ cuối tuần, khi cả hai đang ngồi hơn thua nhau trong trò chơi trên PS5, tiếng chuông cửa đột nhiên kêu vang.
"Để tôi ra xem." Jeonghan buông tay cầm xuống rồi đứng dậy đi về phía cửa, mở camera bên ngoài xem ai tới.
Và khoảnh khắc nhìn thấy bốn gương mặt đứng ngoài cửa, anh chạy vọt lại vào trong nhà, biểu cảm sốt sắng như trời sắp sập.
"N-Nhà cậu tới..." Anh lắp bắp.
Mingyu lúc này cũng bật dậy, chạy ra xem camera rồi nhanh chóng quay lại phòng ngủ, kiểm tra xem tờ giấy đăng kí kết hôn đã được giấu kín chưa thì mới bình tĩnh lại.
"Cứ nói anh là bạn qua ở nhờ là được." Hắn nói với Jeonghan như vậy.
Anh gật đầu một cách cứng nhắc.
Và khi gia đình của Mingyu tiến vào và nhìn thấy một người con trai có mái tóc dài chạm vai lúc trước bọn họ bắt gặp ở Ý lúc này đang đứng ngay sau con trai mình, chỉ cách một đoạn nhỏ, cả bốn đã đứng hình ngay tại chỗ.
Jeonghan luôn có kỹ năng xã giao tốt, nhưng hiển nhiên là nó không được phát huy vào thời điểm này. Anh chỉ biết gượng cười, để Mingyu dẫn dắt cuộc trò chuyện rồi đi cứ đi dính sát bên cạnh hắn, cố tỏ ra thân thiện nhất có thể.
Chỉ có một điều khiến cả anh và hắn ngạc nhiên là bố mẹ của Mingyu có vẻ quý anh hơn hai người họ tưởng, thậm chí đến phần xương bò mà hai người họ vẫn luôn tranh nhau từng miếng cuối cùng khi ăn riêng giờ cũng được đặt vào bát cơm của anh khiến hắn ghen tị xụ mặt hậm hực.
Jeonghan phì cười, đá nhẹ cẳng chân hắn dưới gầm bàn rồi gỡ phần thịt sườn ra, tách làm hai rồi chia cho hắn một nửa.
Tới cuối bữa ăn, mẹ Mingyu kéo Jeonghan qua một chỗ riêng, liên tục hỏi anh đã có người yêu chưa để bà giới thiệu giúp cho. Ai ngờ anh lại thẳng thắn luôn với bà rằng mình thích đàn ông, nhưng hiện tại không muốn yêu đương với ai cho lắm. Cảm giác ấm áp của mẹ hắn đem lại khiến anh chợt nhớ tới mẹ mình, ngồi thủ thỉ tâm sự với nhau xong thì cũng bất tri bất giác kể rằng mình vừa mới đổ vỡ trong hôn nhân, lại bị đối phương lừa gạt đổ một khoản nợ lên đầu nên mới đành phải thế chấp nhà và đi ở nhờ. Anh không nhắc gì tới mối quan hệ của mình và Mingyu hay việc ngày đầu tiên anh gặp hắn là ở Ý, mà chỉ bảo rằng hôm đó cả hai vô tình gặp lại nhau ở Ý, anh trượt chân ngã xuống biển nên hắn mới bảo đưa anh qua khách sạn.
Mẹ Mingyu nghe xong câu chuyện của anh thì rưng rưng nước mắt, liên tục khuyên anh không nên nghĩ tới tên khốn kia nữa mà phải sống tốt cho mình, rồi còn dặn cả anh lẫn hắn là phải làm thế nào cho anh tăng cân lên chứ trông anh gầy gò quá.
Mingyu chỉ biết cười khổ, vâng dạ không dám cãi lời.
"Jeonghan này, thật ra Mingyu nó cũng mới trải qua chuyện không vui lắm, nhưng có vẻ có con ở đây mà tinh thần nó tốt lên nhiều rồi. Bác cảm ơn con nhé." Mẹ hắn đã nói với anh những lời này trước khi ra về.
"Con có làm gì nhiều đâu ạ..." Anh gượng gạo cong môi nói nhỏ.
"Bác nhìn ra được mà." Mẹ hắn vỗ nhẹ mu bàn tay anh, "Con cứ ở đây cho tới khi nào giải quyết xong việc nhé, bác sẽ bảo Mingyu hỗ trợ con. Giờ đất chật người đông, giá phòng thuê lại đắt, con cứ ở lại đi. Thằng nhóc kia mà dám đuổi con thì cứ mách cho bác, bác trị nó giúp con."
Jeonghan bật cười, nhỏ giọng đáp "vâng ạ" rồi tiễn bà ra tận cửa thang máy.
Anh thật sự rất quý mẹ hắn. Thế nhưng khi tình cảm của anh dành cho mẹ hắn ngày một tăng lên qua thời gian khi mẹ hắn thường xuyên hỏi han tình hình sức khoẻ của anh cũng như bố mẹ anh, Jeonghan lại càng thêm lo sợ.
Cây kim giấu trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra. Anh sợ tới khi sự thật được vạch trần, anh sẽ chẳng còn cách nào đối mặt với người phụ nữ hiền hậu và bao dung ấy.
Đọc được suy nghĩ của anh hiện lên trên biểu cảm gương mặt, Mingyu chỉ biết thở dài, đi tới bên cạnh anh rồi đụng nhẹ mu bàn tay mình vào mu bàn tay anh một cái.
"Anh nghĩ gì vậy?" Hắn biết nhưng vẫn cố hỏi để cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
"... Không có gì đâu." Jeonghan đáp một câu hệt với câu trả lời hắn đã dự tính.
Thế nên, hắn đã nắm lấy cổ tay anh chỉ bằng một bàn tay của mình, kéo anh vào phòng thay đồ rồi ép anh ngồi xuống ghế.
"Cậu làm gì vậy?" Anh nhíu mày nhìn hắn mở cửa tủ quần áo chọn tới chọn lui.
"Chọn quần áo cho anh đi xem phim." Hắn đáp.
Jeonghan bật cười, "Tôi đồng ý đi xem phim với cậu hồi nào chứ?"
Lúc này, chợt Mingyu dừng động tác của mình lại. Hắn xoay người nhìn anh, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối.
Hắn làm mọi thứ hoàn toàn theo bản năng của mình.
Thấy anh không vui, hắn muốn làm gì đó để giúp anh khuây khoả và thả lỏng tâm trạng.
"Xin lỗi, đáng ra tôi nên hỏi anh trước..."
Jeonghan nhìn người trước mặt cúi đầu ủ rũ vì một câu nói của mình thì lồng ngực chợt "thịch" một tiếng. Bởi suốt hơn hai tháng qua sống chung với Mingyu đã khiến anh nhận ra một điều rằng hắn sẽ luôn hỏi ý kiến anh trước khi làm một điều gì đó có liên quan tới anh. Thậm chí trong đôi lần cả hai lên giường, hắn cũng luôn hỏi trước xem anh có đồng ý hay không rồi mới tiếp tục.
Nó chỉ là sự tôn trọng tối thiểu, nhưng kì lạ thay lại khiến anh ngẩn ngơ.
Và với việc không nghĩ gì mà cứ thế hành động, Jeonghan đã đứng dậy, vươn tay ôm lấy sườn mặt người đối diện rồi ngẩng đầu chủ động hôn lên môi hắn.
Cuối cùng thì hai người cũng chẳng ra ngoài xem phim, mà ngược lại còn làm bẩn chiếc gương lớn và chiếc thảm nhung trong phòng thay đồ bằng một thứ chất lỏng màu trắng đục.
***
Jeonghan là giáo viên tiểu học, nhưng hiện tại là tuần lễ Trung thu nên anh sẽ được nghỉ ba ngày trước khi quay trở lại trường. Anh nằm dài trên sofa trong nhà, tay cầm điều khiển TV chuyển qua chuyển lại giữa mấy bộ phim mới nổi lên gần đây nhưng lại chẳng biết chọn cái nào, trong đầu vẩn vơ suy nghĩ ấy thế mà anh đã thích nghi với cuộc sống hôn nhân hai người này được hơn nửa năm rồi.
Đầu tháng trước, Mingyu nói với anh rằng khoản nợ kia đã được bàn giao lại và tên khốn đó sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm bao gồm cả tiền bồi thường, việc gã ta ăn vụng sau lưng rồi cắm cho anh cái sừng to oạch cũng bị khui ra rồi nên giờ coi như anh không cần phải bận tâm về hai chuyện đó nữa. Mingyu cũng giúp anh nói chuyện với phía gia đình anh nên bọn họ đã mời hắn một bữa cơm cảm ơn, và giống như việc Jeonghan đạt được thiện cảm của nhà hắn một cách nhanh chóng, Mingyu cũng được người trong nhà anh quý mến ngay từ lần đầu.
"Anh định xem gì thế?" Mingyu lúc này vừa đi làm về, hắn vẫn mặc bộ âu phục kèm với áo khoác dạ nhưng cà vạt và cúc áo trên cùng thì đã được nới lỏng ra lúc ghé vào thành ghế sofa rồi cúi xuống hỏi người còn lại trong nhà.
Yết hầu Jeonghan khẽ chạy dọc xuống khi nhìn thấy động tác kéo cà vạt của hắn. Anh chợt chột dạ, vội quay mặt đi rồi đáp rằng mình vẫn chưa biết, nhiều sự lựa chọn quá.
Mingyu im lặng một chút rồi lại hỏi, "Jeonghan, anh có muốn đi hẹn hò không?"
Người được hỏi cứng đờ người rồi tròn mắt nhìn người hỏi, quan sát hai vành tai hắn đỏ lên nhanh chóng bằng tốc độ hiếm thấy.
"C-Chỉ là đi ăn rồi xem phim bình thường thôi... Không phải người ta hay gọi như thế là hẹn hò à?" Hắn nghiêng đầu, lúng túng giả vờ vuốt tóc để che đi vành tai nóng rực của mình.
Jeonghan thấy hắn ngại ngùng như vậy thì phì cười, chống đầu gối xuống đệm ghế sofa để rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại. Anh cong khoé môi chống cằm nhìn hắn lùi về sau một bước, rồi mới vẫy tay bảo hắn lại gần về phía mình.
"Tôi muốn ăn thịt nướng, muốn đi uống rượu nữa." Anh vòi vĩnh hắn bằng giọng trẻ con mà anh hay dùng với mấy đứa học sinh của mình.
Cả gương mặt Mingyu chợt đỏ bừng. Hắn nhỏ giọng lí nhí một tiếng "ừ" rồi xoay người đi nhanh về phía phòng tắm.
Đến khi bóng lưng hắn hoàn toàn rời khỏi phòng khách thì Jeonghan mới dám thở phào một hơi. Anh khoanh tay vùi mặt vào thành ghế sofa, hai gò má nóng bừng còn tim thì đập nhanh hơn bình thường.
Không phải thời gian qua anh và hắn chưa đi ra ngoài ăn uống hay xem phim cùng nhau bao giờ, mà là cả hai đều chưa từng gọi tên cụ thể cho những việc đó, cho tới ngày hôm nay.
Ở chung gần một năm khiến hai người họ nhận ra đối phương cũng chẳng đáng ghét như mình nghĩ khi cả hai quá đối nghịch nhau, thế nhưng Jeonghan chẳng biết từ khi nào mà cảm giác của anh dành cho hắn đã xảy ra sự thay đổi. Mingyu đối xử với anh rất tốt, không quá xã giao giống bạn bè, nhưng cũng không quá thân mật như những người yêu nhau. Dường như hắn luôn bị một điều gì đó kiềm chế lại, song, nó chẳng thể ngăn Jeonghan cảm nhận về hắn theo một cách khác mà ngay chính bản thân anh cũng chưa từng ngờ tới sẽ có ngày mình sẽ rung động lần nữa.
Mingyu đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh hắn, không phân biệt nam nữ già trẻ, nhưng không biết từ bao giờ, Jeonghan đã sinh ra suy nghĩ rằng, giá như hắn đối xử với anh đặc biệt hơn bọn họ thì tốt biết mấy, giá như hắn thuộc về một mình anh thì tốt biết mấy – và tất nhiên, "thuộc về" không có nghĩa ám chỉ mối quan hệ trên giấy tờ pháp luật của bọn họ.
Thứ anh muốn còn nhiều hơn cái danh nghĩa "bạn đời hợp pháp" ấy.
Anh bị chính suy nghĩ này của mình doạ sợ, song lại chẳng thể nào ngăn được phản ứng của trái tim. Chính vì thế nên anh quyết định sẽ giấu nó đi. Anh đã từng có một mối tình tan vỡ, nên từ tận đáy lòng, anh rất sợ phải bước trên con đường ấy một lần nữa. Anh sợ sau khi ở trong một mối quan hệ với ai đó rồi tới một ngày họ không còn tình cảm với anh nữa thì anh sẽ chẳng biết phải sống tiếp thế nào. Anh sợ họ sẽ thất vọng về con người của mình rồi một lần nữa lại rời đi.
Anh sợ hắn sẽ từ chối con người thật của mình.
Lúc Mingyu thay đồ xong và đi xuống phòng khách, hắn phát hiện ra động tác quệt mắt nho nhỏ của anh. Hắn không nghĩ nhiều, nhanh chóng đi tới ngồi xổm trước mặt người đang cúi gằm đầu rồi nâng mặt anh lên đối diện với mình.
"Anh sao vậy? Sao tự dưng lại khóc rồi?" Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt, bụng ngón tay cái vuốt nhẹ giọt nước mắt cuối cùng còn đọng trên đuôi mắt ửng hồng của anh.
Jeonghan gượng cười lắc đầu, nắm lấy tay hắn bỏ xuống khỏi mặt mình, nói mình vẫn ổn rồi định đứng dậy đi thay đồ.
Thế nhưng anh vừa đứng dậy và chưa đi được hai bước, Mingyu đã níu bàn tay lạnh băng của anh lại, xoay người anh đối diện với mình, "Jeonghan, nếu anh không ổn thì đừng cố nói là mình ổn."
"... Cậu không cần phải dạy tôi phải làm gì." Anh cúi thấp đầu, thấp giọng nói với hắn, cố dựng lên một bức tường ngăn cách giữa hai người.
Vì suy cho cùng, anh và hắn cũng vẫn chỉ là hai kẻ xa lạ mà thôi.
"Tôi không lên mặt dạy anh." Hắn thở dài đầy bất lực, một lần nữa nâng gương mặt anh lên rồi đặt xuống trán anh một cái hôn trước khi buông ra và để anh đi lên tầng.
"Tôi đang lo lắng cho bạn đời của mình." Hắn nói như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro