6(H)
Những giấc mơ ẩm ướt đầy mê mang năm ấy đang từng bước một trở thành hiện thực, Mingyu đem Jeonghan vào phòng tắm để rửa sạch. Jeonghan lúc đó mềm oặt mà nằm trong lòng Mingyu, đôi tay anh khoác hờ trên cổ cậu khiến những tổn thương mà Mingyu của 17 tuổi đã từng phải chịu như được xoa dịu lại.
Men say trong người Mingyu đã sớm tan đi, một tay cậu nâng mông Jeonghan lên tay còn lại thì ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh. Chân bước nhẹ mà mau, khoảnh khắc vừa đặt được Jeonghan lên giường thì hàng ngàn nụ hôn cũng theo đó hạ xuống bao phủ lấy anh.
Mingyu đã sớm không còn là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch năm ấy, cậu hôn dọc khóe môi anh, răng nanh nhòn nhọn ma sát đôi môi căng mọng của Jeonghan nhẹ nhàng cạy hàm răng lên, dùng đầu lưỡi xâm lấn vào trong khoang miệng mềm mại.
Khác với Mingyu, men say của Jeonghan vừa mới bắt đầu bốc lên nên cả người anh vẫn còn đang đê mê. Tiếng quấy nước ái muội vang lên từ khoang miệng khiến anh không nhịn được mà run rẩy. Đũng quần căng cứng của Mingyu cọ xát với phần thân dưới của Jeonghan khiến nơi đó của anh cũng dần ngẩng đầu lên.
Lâu lắm rồi Jeonghan không phải chịu sự kích thích mãnh liệt như vậy, anh co người lại muốn chạy trốn, đầu lưỡi anh cố gắng chống đẩy lại kẻ xâm lược theo bản năng nhưng hóa ra lại càng thỏa mãn ham muốn chinh phục của người kia. Jeonghan nâng tay định đẩy ra trọng lượng đang đè nặng trên cơ thể mình, rồi lại bị Mingyu bắt lấy tay kéo ngược lên đỉnh đầu.
Đầu lưỡi Jeonghan bị nhai nuốt đến mức đau đớn, từng tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra từ trong cổ họng, nước miếng không thể cản lại mà tràn ra từ nơi khóe miệng. Một cảm xúc uất ức nảy lên trong lòng Jeonghan, anh định lấy tay lau đi khóe miệng nhưng có vùng vẫy cỡ nào cũng không tránh thoát được khỏi sự giam cầm của Mingyu.
Cũng may Mingyu là một kẻ xâm lược biết điều, ăn xong phần miệng liền chuyển qua ăn những phần xung quanh. Cậu liếm sạch khoé miệng anh, Jeonghan lúc này mới dần an tĩnh lại.
"Yoon Jeonghan.... Jeonghan hyung....." Mingyu vừa hôn vừa nỉ non tên người thương, Jeonghan dù bị hôn đến không thở nổi cũng bất giác mà mơ hồ đáp lại: "Ừ... ừm.."
Cho dù ý thức còn chưa tỉnh táo, Jeonghan vẫn cảm nhận được sự bất an truyền lại từ giọng nói của Mingyu, đầu lưỡi hai người vẫn đang không ngừng dây dưa, anh đứt quãng mà hô lên hai chữ:
"Min...gyu"
Tay Jeonghan bắt đầu vùng vẫy, Mingyu thả lỏng giam cầm, vừa thoát khỏi trói buộc tay anh đã nhanh chóng chạm vào gáy Mingyu, nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve tựa như đang an ủi.
Ánh mắt Mingyu dần tối lại, một Yoon Jeonghan không mảnh vải che thân, sắc mặt ửng hồng, đôi môi vô ý thức mà hé mở, đầu lưỡi do mút hôn quá nhiều mà hơi hơi nhô ra, cả người anh toát ra sự gợi cảm đến mức tận cùng, ánh mắt mê ly đong đầy tình dục, nhưng rồi hành động lại hoàn toàn trái ngược, anh đưa tay an ủi cậu tựa như một vị thánh mẫu.
Mingyu chấp nhận bị người trước mắt dụ dỗ, nhưng cậu lại muốn mình là người dụ dỗ anh trước, cậu muốn kéo anh từ trên cao ngã xuống xa đọa cùng mình. Mingyu muốn Jeonghan đánh mất cảm giác tội lỗi, mất đi sự xấu hổ, cậu muốn anh phải thừa nhận bọn họ đã làm tình.
Jeonghan đợi mãi không thấy Mingyu có phản ứng gì liền cảm thấy bất an, nhiệt độ cơ thể dần dần hạ xuống khiến anh có cảm giác như bị bỏ rơi. Ngay lúc anh định mở miếng nói gì đó thì những nụ hôn của Mingyu lại đổ ập xuống. Nụ hôn này so với ban nãy càng vội vàng hơn, mãnh liệt hơn, tiếng môi lưỡi va chạm bị phóng đại đến cực hạn.
Tay Jeonghan vẫn đang bám vào bờ lưng dày rộng của Mingyu, anh sờ lần một hồi thì chạm vào chiếc vòng trên cổ cậu. Chiếc vòng làm bằng kim loại mang lại cảm giác lành lạnh nên khi nắm trong tay thấy rất thoải mái, anh liền nắm chặt chiếc vòng đó trong tay, thi thoảng kéo nhẹ khiến nó ma xát vào hầu kết của Mingyu. Cảm giác khó thở từ cổ truyền lại khiến Mingyu liên tục bị mất tập trung khỏi nụ hôn sâu.
Mingyu một lần nữa bắt lấy đôi tay nghịch ngợm của Jeonghan kéo chúng lên đỉnh đầu, dù cho ý thức vẫn chưa tỉnh táo, Yoon Jeonghan vẫn theo thói quen trêu đùa những người mà anh cảm thấy thân thiết, theo bản năng muốn giành quyền kiểm soát.
Mingyu liếm nhẹ lên vành tai Jeonghan, tiếng thở dốc nhuốm mùi tình dục phả vào cổ khiến Jeonghan phải co rụt lại. Một bên tai trái chưa đủ, Mingyu lại quay sang mút liếm tai phải, đầu óc Jeonghan giờ phút này là một mảnh hỗn độn, gợi cảm đến mức khó có thể chịu đựng.
Jeonghan không nhịn được mà ma sát phần thân dưới với chăn đệm, để rồi thứ đó nãy giờ đang cương cứng đột nhiên không kịp chuẩn bị mà tuôn trào, chất dịch nhầy nhụa bắn ra khiến phần thân dưới trở nên ướt đẫm.
Mingyu cảm thấy rất vui, cậu vừa cười vừa vươn tay xuống nắm lấy thứ đó của anh, dùng bàn tay to rộng của mình ma sát thứ bé nhỏ xinh yêu đó, xoa nhẹ từ trên xuống dưới.
Môi Mingyu ngậm lấy một bên vú của Jeonghan, đầu lưỡi khảy qua khảy lại hạt đậu nho nhỏ, rồi lại cố tình mút thật mạnh. Jeonghan ngửa cằm lên thật cao, chiếc cổ non mịn ừng ực nuốt nước bọt, chỉ chốc lát sau anh lại rên rỉ rồi bắn tinh lần thứ hai.
Đến lúc này Mingyu mới cầm tay Jeonghan hướng xuống nắm lấy thứ đó nóng bỏng của mình, vừa di chuyển tay vừa bắt Jeonghan phải nói thích. Jeonghan ngày thường nhanh mồm nhanh miệng ra sao, giờ khắc này nằm dưới thân Mingyu chỉ có thể kêu lên những tiếng rên rỉ vỡ vụn.
Mingyu phủ lên người Jeonghan, cậu nửa quỳ phía trên phần eo của anh, thứ đó vừa to vừa dài đập vào bộ ngực trắng nõn Jeonghan, sự tương phản này nhuốm đầy màu tình dục.
Jeonghan cảm thấy có thứ gì đó liên tục ma sát trên ngực mình, khi anh cúi xuống nhìn liền bị thứ quái vật đó chọc thẳng vào môi. Đầu óc mơ hồ của Jeonghan khiến anh phải nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái thứ đang cọ qua cọ lại nơi vành môi mình.
Mingyu cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể cậu đều tụ lại hết vào phần thân dưới, gương mặt trắng nõn của Jeonghan đối lập với thứ đó đỏ thẫm của Mingyu, chưa kể Jeonghan còn dùng ánh mắt mơ màng mê ly để nhìn chăm chú vào nơi đó. Con mắt long lanh ngây thơ đó giờ đang phản chiếu ra một thứ to lớn vô cùng đáng sợ, nhưng người nằm dưới lại có thể nhìn nó với ánh mắt say mê không chút hoảng sợ.
Mingyu tựa như giống đực đang phô bày sự nam tính của mình trước giống cái, thứ đó của cậu tiếp tục nhẹ nhàng ma sát vào môi anh. Jeonghan dường như đã bị sự nam tính ấy thuần phục, môi lẩm bẩm nói thích, miệng hé mở chạm vào nơi quy đầu mẫn cảm, dịch trắng chảy ra bị Jeonghan theo bản năng mà liếm sạch, rồi có lẽ vì thấy thứ đó cũng không ngon lành gì, anh liền lè lưỡi nhổ nó sang một bên.
Mingyu nhẫn nại đến mức cơ bắp trên người trở nên căng cứng, thứ đó của cậu cũng bắt đầu nổi lên từng đường gân xanh, phía đầu tiếp tục phun ra dịch trắng. Jeonghan ghét bỏ thứ dịch đó, liền thè ra đầu lưỡi đỏ tươi hòng bịt lấy chiếc lỗ đang phun dịch kia lại. Quy đầu Mingyu tiếp xúc với chiếc lưỡi mềm mại của Jeonghan, mới hiểu được cảm giác thế nào là sống không bằng chết.
Mingyu vội vàng lùi về sau, hít sâu một hơi mới nhịn xuống cảm giác muốn bắn ra. Chết tiệt, Yoon Jeonghan mà biết được chuyện này thể nào cậu cũng bị cười nhạo thật lâu cho mà xem.
Mingyu thở hắt ra một hơi, bắt lấy đôi tay đang sờ loạn của Jeonghan, cậu để một tay anh nắm lấy thứ đó của mình, tay còn lại thì đặt lên cơ bụng 6 múi.
Lần này chưa cần Mingyu phải hỏi, Jeonghan đã bất giác thốt ra từ thích rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro