Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


"Jeonghan hyung? Yoon Jeonghan? Làm sao thế này, Jeonghan hyung của chúng ta sao lại nghệt mặt ra thế kia!"

Tiếng Dokyeom vang lên kéo Jeonghan từ hồi ức trở về hiện thực. Anh vỗ vỗ bả vai Dokyeom tỏ vẻ trấn an, ý bảo mình không sao cả. "Chỉ là anh thấy hơi mệt thôi."

"Thấy mệt thì anh mau đi nghỉ ngơi đi, động tác đã dạy xong, lát luyện theo cá nhân cũng được." Hoshi ôm lấy Jeonghan, cảm thán sao anh lại gầy nữa rồi. Jeonghan xoa xoa đầu Hoshi rồi nói: "Không sao đâu, cứ làm theo đúng quy trình đi".

Jeonghan đột nhiên cảm thấy có gì đó, quay đầu lại đập vào mắt là ánh nhìn chăm chú của Kim Mingyu, anh không tự giác mà mím chặt môi. Mingyu lại nở nụ cười ha ha rồi ôm lấy vai anh: "Jeonghan hyung có làm sao không?"

Môi Jeonghan bặm chặt lại thành một đường thẳng, yên lặng không nói một lời. Dokyeom vỗ vỗ Seungkwan, thì thầm bằng một âm lượng không nhỏ: "Hai người bọn họ lại cãi nhau à?". Seungkwan không thèm để ý mà nói: "Hai người này vì thân quá nên mới hay cãi nhau đó". Dokyeom cau mày suy tư rồi mơ hồ gật gật đầu.

"Tui với Jeonghan hyung không cãi nhau" Mingyu vừa cười vừa nói.

Dựa vào trên vai Jeonghan, Mingyu dường như không tự ý thức được trọng lượng của bản thân. Jeonghan cảm nhận được sức nặng trên vai cũng như hơi nóng tỏa ra từ cánh tay người nọ, anh nghiêng đầu, dùng ánh nhìn nghi hoặc hướng về phía Mingyu.

"Thôi rồi" Dokyeom đẩy nhẹ tay Seungkwan rồi nói nhỏ: "Coi biểu cảm của Jeonghan hyung kìa, rõ ràng là Mingyu làm gì đó chọc ảnh cáu rồi." Seungkwan chưng ra biểu cảm "chẳng phải đó là chuyện thường ở huyện hay sao" rồi vươn tay kéo Dokyeom đi luyện tập.

Jeonghan hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang tỏa sáng lấp lánh của Mingyu, trong lòng anh như có trăm mối tơ vò, chỉ muốn nhanh nhanh đẩy cánh tay trên vai ra nhưng rồi lại bị Mingyu dùng lực giữ chặt lại.

"Jeonghan hyung, làm sao vậy?" Mingyu lo lắng hỏi.
Jeonghan biết mình đã thể hiện thái độ với Mingyu hai lần rồi, con người này sao lại có thể nhẫn nhịn được đến thế nhỉ. Tâm trạng anh dần trở nên phức tạp hơn, nhưng không hiểu sao trong đó lại xen lẫn đôi chút phấn khích.

Jeonghan chần chừ thật lâu mới cất lời: "Tối hôm liên hoan em có về nhà không?"

"Không có, Yoon Jeonghan em kể anh nghe, hôm đó em tỉnh dậy một mình trong phòng khách sạn. Em vậy mà lại tự thuê một phòng cho chính mình.. Mơ mơ màng màng cứ tưởng đang ở nhà cơ đấy."

Mingyu lầu bà lầu bầu mà nói liền một chuỗi dài, trong câu chuyện hoàn toàn không tồn tại hình bóng nào của Yoon Jeonghan hết.

Jeonghan cắn nhẹ môi: "Mingyu, em nhớ rõ hồi thực tập sinh giữa chúng mình đã xảy ra chuyện gì không?"

Mingyu bĩu môi, ra vẻ tức giận mà thở dài, sau đó bắt đầu nói nhỏ: "Yoon Jeonghan, chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao. Bộ anh muốn thắng cá cược em đến thế cơ à?". Ngay sau khi nói xong, Mingyu liền nhanh chân rời đi để bắt đầu luyện tập.

Trọng lượng nãy giờ đè nặng trên vai đột nhiên biến mất, nhưng linh hồn của Jeonghan vẫn chậm chạp chưa xuống được mặt đất. Anh không tin mình là một người điên và những chuyện đã xảy ra đều chỉ là mơ mộng hão huyền.

Những dấu vết lưu lại trên cơ thể Jeonghan vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Kim Mingyu khoác lác vụ ở khách sạn một mình mà không thấy ngượng mồm. Cho dù trên cơ thể rắn chắc đó không lưu lại vết tích gì, thì em ta giải thích thế nào về những vết tinh dịch khô cạn đọng lại khắp ga trải trường chứ?

Jeonghan tức đến mức bật cười, trừ khi đầu óc Mingyu bất bình thường, cho rằng bản thân mơ một giấc mộng dâm dật đến cực hạn mới có thể bắn tinh dịch ra đầy giường như thế. Hiển nhiên, Mingyu không phải một người ngu ngốc như vậy.

Thầy dậy nhảy vỗ tay tụ tập mọi người lại, bắt đầu luyện tập đội hình. Jeonghan nhếch nhẹ khóe môi, chú thích giả vờ chứ gì, để xem ai ngán ai nào. Thực ra bản thân Jeonghan không phải là một người hiếu thắng, nhưng khi đối phương là Mingyu thì câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác.

Ban đầu Jeonghan cũng không định coi đây là chuyện to tát gì, Mingyu phủ nhận cũng coi như là tìm một cái cớ mà thôi. Thật ra anh cũng không thể tưởng tượng được nếu Mingyu thừa nhận xong thì sau đó phải đối mặt ra sao, nhưng tùy cơ ứng biến là một loại bản năng của Jeonghan rồi, từng có kinh nghiệm một lần, anh tin là mình có thể xử lý mọi chuyện một cách êm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro