Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Hoa trong mưa

 Lần đầu Mingyu dẫn một người khác vào nhà, lại bất ngờ đến như vậy, Jeonghan không muốn bất kì ai hiểu lầm cậu trong chiếc áo trễ vai khêu gợi cùng quần short ngắn cũn cỡn như vậy được. Jeonghan chạy thục mạng vào phòng rồi đổi ngay một bộ đồ dài tay kín đáo. Sau đó cậu vội vã chạy ra tính xin lỗi hai người thì thấy từ đằng sau, Mingyu đang cười nói rất vui vẻ với người con trai đó. Lại thấy anh còn choàng vai thân mật với người ấy nữa.

Dù chỉ nhìn thấy tấm lưng thôi nhưng người con trai ấy toát lên vẻ thư sinh tao nhã, ăn mặc trí thức lịch thiệp. Đứng cạnh anh trông họ thật đẹp đôi, chả bù với một đứa ăn mặc xuềnh xoàng chểnh mảng như cậu. Jeonghan thầm tự trách mình.

_Ah! Jeonghan!

Mingyu quay lại thấy cậu đã mỉm cười gọi, điều này làm Minghao có chút khó chịu trong lòng.

_Ông chủ, anh bị thương ạ?! – Jeonghan vừa thấy vết thương trên gương mặt anh liền nơm nớp hỏi han. Cậu xót xa chạm vào gương mặt điển trai như nam thần nay đã xuất hiện nhiều vết bầm tím, lởm chởm bông gạc của Mingyu. – Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Sao lại ra nông nỗi này?

_Ông chủ? – Minghao đăm chiêu nhìn hai người.

_Anh không sao, không sao nè. – Mingyu ôm lấy Jeonghan vào lòng, dịu dàng trấn an người tình nhỏ bé. – Chỉ là một tai nạn cỏn con mà thôi.

_Anh có đau lắm không ạ? – Nhìn gương mặt tả tơi của Mingyu, cậu cảm thấy vô cùng xót xa, nước mắt vì thế mà lại muốn chực tràn.

_Khát quá. Tôi đi uống chút gì đây. – Minghao không chịu nổi trước cảnh ôm ôm ấp ấp của người bạn thân nhất của cậu liền quay đi.



Một lúc sau

_Đây là Jeonghan. - Mingyu vui vẻ giới thiệu cho Minghao, nói rồi quay qua Jeonghan. - Đây là bạn thân và cũng là đồng nghiệp của anh, Xu Minghao. Hôm nay cậu ấy đến để chữa bệnh cho anh.

_Em là Jeonghan. Rất vui được gặp anh ạ. – Jeonghan cúi đầu.

_Chào em.

_Mình bắt đầu luôn đi, Minghao. – Anh nói.

_Được thôi. - Minghao gật đầu.

_Tập cùng anh nhé, Jeonghan. – Mingyu cười tươi lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu của anh.

_Tập... gì ạ? – Jeonghan tròn xoe mắt.

Minghao mở chiếc cặp da của cậu, lấy một số dụng cụ hỗ trợ trông như máy xông tinh dầu, cái còn lại trông như đồng hồ quả lắc. Sau đó một làn hương thơm nhè nhẹ, tinh khiết bắt đầu lan tỏa trong không trung, khi hít vào sẽ khiến thần trí vô cùng thư thái, nhẹ nhàng. Nếu nhắm mắt, dường như lại vô tình thấy được những đóa cẩm tú cầu trắng đang nở trong rừng mưa vậy.

Mingyu bắt đầu làm theo động tác của Minghao, nó giống như một kiểu ngồi thiền trong Phật giáo. Jeonghan thấy vậy cũng mau chóng ngồi xếp bằng, thẳng lưng và ưỡn ngực như họ. Hai mắt cậu cũng nhắm lại theo.

_Hít thật sâu nào. – Minghao chậm rãi nói. – Thở nhẹ ra...

_Khò...

Nửa tiếng sau

_Jeonghan à, dậy đi em. – Mingyu lay nhẹ vai cậu.

Minghao lắc đầu thở dài, chỉ mới vài phút mở đầu mà cậu bé tóc vàng kia đã cắm đầu xuống đất ngủ một cách ngon lành.

_Trời sáng rồi ạ...? – Jeonghan dụi dụi mắt rồi choàng tỉnh dậy khi thấy gương mặt của Mingyu. - Ấy chết, sao em lại ngủ quên thế này? Em xin lỗi hai anh ạ!

_Không sao. – Mingyu mỉm cười.

_Cũng không trách được. Cậu bé tuổi còn nhỏ, không thể tập trung vào thiền định là chuyện rất bình thường. – Minghao giải thích. – Cho cậu ấy ra ngoài đi, tôi với ông làm được rồi.

_Ừ, đành vậy.

_Cho em tập với ạ. Em hứa lần này sẽ tập trung mà. Em xin anh. – Jeonghan dùng ánh mắt nài nỉ nhìn Mingyu.

Jeonghan không muốn mình trở nên vô dụng trong mắt Mingyu. Cậu xoa vội hai lòng bàn tay trước ngực. Làm sao anh có thể từ chối trước cảnh tượng dễ thương này được.

Quả nhiên lần này Jeonghan đã làm rất tốt. Cậu cố gắng không để sự thoải mái dễ chịu này lấn át, nhấn chìm cậu vào cơn buồn ngủ nữa.

Sau hai tiếng luyện tập, Mingyu đề nghị Minghao ở lại dùng bữa cùng anh và Jeonghan. Nói ra mới biết đây là phương pháp trị liệu giúp ích khá nhiều cho bệnh tình của Mingyu, ngoài việc phải duy trì uống thuốc thường xuyên. Mingyu bị một căn bệnh lạ hiếm gặp, tên tiếng Anh của nó rất dài, lại khó đọc nên mãi Jeonghan vẫn không thể nhớ nỗi.

............

Không ngờ Mingyu lại tài tình đến như vậy. Anh có thể cầm dao kéo phẩu thuật cứu sống người, mà còn có thể tạo ra những món ăn ngon miệng nữa. Thì ra là anh giấu nghề bấy lâu, bản thân vốn đã xuất sắc như vậy nhưng vẫn giả vờ cho rằng cậu nấu ăn rất ngon, lại càng khiến Jeonghan áy náy trong lòng.

_Ngon thật đấy, Mingyu. Tay nghề bếp núc của ông vẫn đỉnh như ngày nào nhỉ. – Minghao tấm tắc khen khi cậu thưởng thức miếng thịt mềm tan trong miệng.

_Vậy mà tôi cứ tưởng mình nấu dở hơn trước chứ. Dạo này bận quá nên toàn mua đồ ăn bên ngoài thôi ông ạ. – Mingyu cười.

_Ông chủ ngầu lòi. Ông chủ tuyệt vời. – Jeonghan từ lúc ăn thử một mẩu thịt mềm thơm phức đã không tài nào dừng đũa được. Miệng cũng chỉ lẩm bẩm được mấy câu đó.

_Có gì đâu mà. – Mingyu đỏ mặt phủi phủi tay cười.

Sau khi ăn cơm xong, Minghao chào hai người trước khi ra về.

_Hãy nhớ những gì tôi nói nhé, Jeonghan. – Minghao vỗ nhẹ vai cậu. – Thôi chào cả hai, tôi về nhé. Lần sau sẽ lại ghé tiếp.

_Cảm ơn cậu, Minghao! – Mingyu mỉm cười vẫy tay chào.

Đợi Minghao đi, anh mới cúi xuống hỏi Jeonghan:

_Lúc nãy... Minghao nói gì với em vậy?

_Ơ... Dạ không có gì đâu ạ. Anh ấy dặn em nên chú ý sức khỏe của ông chủ, nhắc anh ăn uống cẩn thận và uống thuốc đều đặn ạ. – Jeonghan giật mình xua tay.

_Cái tên này mười mấy năm rồi vẫn không thay đổi, cậu ta lúc nào cũng lo lắng cho anh như con ấy. – Mingyu tặc lưỡi.

Jeonghan nhớ lại trong lúc chờ Mingyu nấu ăn, Xu Minghao đã trò chuyện riêng với cậu. Minghao đã ám chỉ điều gì đó rất mờ ám về anh.

"Mingyu là một chàng trai tốt. Cậu ấy là người bạn mà tôi tự hào và quý trọng nhất trên đời. Nhưng vì đã quá thân với cậu ấy, tôi buộc phải nói với em điều này. Nếu không sẽ cảm thấy có lỗi với chính mình, và cả với cậu ấy nữa. Rằng... em hãy luôn cảnh giác với Mingyu."

"Cảnh giác...? Em không hiểu. Anh có thể giải thích rõ hơn không ạ?"

"Nói tóm lại, nếu thấy Mingyu có gì đó bất thường, hãy gọi ngay cho tôi. Đây là danh thiếp. Nhớ cất cho kỹ nhé, đừng để cậu ta thấy."

"Ơ...? Nhưng anh có thể cho em biết về bệnh tình của ông chủ không ạ?"  

"Suỵt. Để lần sau nhé. Cậu ta đang lắng nghe đấy."

"Sao ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro