Chap 8
_Yah! Lũ bác sĩ chúng mày cố tình câu giờ có phải không?! – Tên trọc liền túm lấy cổ áo của một y sĩ. Hắn hét lớn.
_Này anh bạn, vũ lực không thể giải quyết được gì đâu. - Mingyu mau chóng tiến lại, anh đẩy tên trọc ra khỏi người y sĩ trẻ đang run rẩy.
_Chết tiệt! Mày là cái thằng khốn kiếp nào hả?!
Gã giang hồ đầu trọc tức tối liền tóm lấy cổ áo Mingyu, gã gầm gừ đe dọa:
_Nếu bọn mày không mau cứu đại ca, bọn tao sẽ san bằng cả cái bệnh viện chết tiệt này.
_Đây không phải là nơi để các người tùy tiện hăm dọa hay đánh nhau. Nếu muốn anh ta được cứu sống thì các anh phải tuyệt đối vâng lời chúng tôi. – Mingyu nhìn tên đầu trọc xăm trổ không chút sợ hãi rồi liếc nhìn gã đại ca đang bị thương của gã.
_Aish! Đúng là cái thứ chết tiệt mà! Thằng oắt con, giọng điệu xấc xược của mày nghe không lọt lỗ tai chút nào! Mày là ai mà dám ăn gan hùm uống mật gấu thế hả?! – Gã túm lấy cổ áo Mingyu mà quát lớn, tay gã vò thành nắm đấm đã giơ lên cao chực chờ đánh anh một trận nhừ tử.
_Tôi là ai... nếu nói ra chỉ sợ anh xanh mặt rồi cao chạy xa bay thôi.
Mingyu thì thầm vào tai gã trọc. Giọng anh dần nghiêm lại.
_Thằng bác sĩ khốn kiếp...! Dám đe dọa lại tao à? Rốt cuộc mày là thằng chó chết nào mà dám dọa nạt bố?! - Gã trọc nhanh chóng nhìn xuống bảng tên của anh. – Kim Mingyu?! Con liều mạng quá rồi đấy, cún con ạ!
Nói rồi gã liền vung nắm đấm vào mặt Mingyu khiến anh lập tức ngã nhào xuống đất.
Mingyu đau đớn một tay ôm lấy gương mặt, một tay anh chống đất rồi hét lên:
_Làm ơn hãy dừng tay! Nếu còn đụng đến tôi, anh nhất định sẽ hối hận lắm đấy!
_Chết đến nơi mà vẫn còn bố láo! Thề từ trước giờ tao chưa từng nghe câu van xin nào ngứa lỗ đít đến thế!
Vài giọt máu tươi rơi xuống sàn. Mingyu bị đánh mạnh đến chảy máu mũi rồi. Hai vị bác sĩ khác thấy vậy liền chạy đến đỡ lấy anh. Gã trọc hăng máu xông tới hất ngã hai người vừa đến, gã ta đè lên người Mingyu rồi liên tục thụi bôm bốp vào mặt và bụng anh. Hai tên thuộc hạ thấy vậy cũng lao vào đạp anh tới tấp. Dù đã đưa hai tay ra che đỡ nhưng Mingyu vẫn không thể tránh khỏi trận đòn xối xả từ bọn chúng. Chẳng mấy chốc lực lượng cảnh sát ập vào, anh mới được giải thoát khỏi vòng vây của đám giang hồ.
Khoa cấp cứu
_Ông tưởng ông là hắn à? Nghĩ chúng dễ dàng tin lời ông nói sao? Lại còn bị chúng tẩn cho một trận tơi bời.
_Ah... đau quá, Minghao!
Mingyu nhăn nhó rên rĩ khi vị bác sĩ ngồi bên cạnh vừa quở trách vừa khử trùng vết thương cho anh. Cậu ta là Xu Minghao, bạn từ thời cấp hai và cũng là bạn thân nhất của Mingyu. Hai người làm cùng một bệnh viện sau khi họ tốt nghiệp đại học.
_Xem ông kìa. 30 tuổi đầu rồi mà vẫn y như con nít vậy. Là bạn thân nên tôi đã rất nhẹ nhàng với ông rồi còn gì. Vả lại đây đâu phải là lần đầu ông bị người ta đánh. – Minghao lắc đầu thở dài.
_Ý ông là sao?
_À thì... thôi bỏ chuyện đó đi. Xem như số ông phước lớn mạng lớn. – Minghao nghĩ ngợi gì đó rồi nhún vai. – Dạo này ông có uống thuốc đều đặn không đấy?
_Vẫn uống đều, nhưng... chỉ có một hôm là tôi quên uống thuốc. – Mingyu gãi gãi đầu nhìn bạn thân.
_Thật là...! Sao ông không báo cho tôi biết?! Rồi có bị gì không? – Minghao lo lắng.
Mingyu không thể nói lý do là vì đi chơi với Jeonghan vui đến nỗi làm anh quên bẵng mất việc phải duy trì uống thuốc liên tục.
_Nhức đầu, chóng mặt kinh khủng... may mà vẫn chưa ngất xỉu.
_Hừm, ông thật là...! Trước đây đã từng bị rồi mà vẫn chưa tởn. Những lúc ông bị như vậy, có biết là... tôi lo cho ông lắm không?
Thấy Minghao bực bội, Mingyu cảm thấy áy náy vì đã làm cậu lo lắng. Từ lúc biết bệnh tình của Mingyu, Minghao luôn là người kề vai sát cánh, chăm sóc cho anh.
_Cảm ơn cậu, Minghao. – Anh nhìn Minghao cười hiền.
_Cái tên này bị làm sao vậy? – Minghao bất giác đỏ mặt, vô tình ấn mạnh vào vết thương của Mingyu.
_Á! Đau chết mất!
Ở nhà, Jeonghan đang xem một bộ phim trong lúc chờ anh về. Lúc nãy cậu có nấu ít súp thịt bò hầm. Jeonghan đã rất cố gắng luyện tập với hy vọng tay nghề nấu ăn của cậu sẽ tiến bộ hơn nhưng mà sao chuyện bếp núc lại khó khăn với cậu quá. Seokmin có việc bận phải xin nghỉ vài hôm nên Jeonghan đành tự thử món ăn của cậu. Ai mà ngờ nó lại thảm hại đến thế.
Lẽ nào lần trước là Mingyu nói dối cậu? Anh nói cậu nấu rất ngon nhưng thực chất cậu còn không nuốt nổi món ăn của chính mình.
"Sao anh lại phải như thế? Món em nấu thực sự dở tệ mà..."
Jeonghan ôm lấy hai đầu gối, an tĩnh tựa đầu cậu lên chúng mà trầm mặc suy tư.
"Taehyun à... đừng...!"
Một cảnh nóng trong phim vô tình kéo Jeonghan bước ra khỏi những suy nghĩ rối ren trong đầu cậu. Lúc này nam chính dồn ép nữ chính vào tường và hôn khắp nơi trên gương mặt cô, rồi lần xuống cổ cô. Jeonghan nhớ lại những nụ hôn của Mingyu. Tuy không dồn dập bỗ bã như nam chính, nhưng lại đầy cuồng nhiệt say mê, lại không kém phần nâng niu trân trọng cậu.
Những nụ hôn của Mingyu đầy ắp dịu dàng, ấm áp khiến Jeonghan chỉ muốn được anh siết chặt cơ thể cậu, in lại những dấu hôn của anh ở nơi sâu kín nhất trên cơ thể cậu.
Nghĩ đoạn, Jeonghan liền tắt tivi, ngay cảnh nam chính đè nữ chính xuống giường. Cậu bước lại đứng trước tấm gương lớn. Bây giờ cậu đang mặc bộ pajama màu xanh nhạt của anh. Giờ cậu mới cảm thấy những lời xì xầm ác ý ngày hôm qua là đúng, trông cậu cứ giống một đứa lang thang ngoài đường phố thế nào ấy. Vì đồ ngủ anh thường mặc rộng cho thoải mái, nên nó lớn hơn kích cỡ của Jeonghan những 5 size.
Cậu vội vã lục lại đống quần áo hôm qua anh mua cho cậu, lấy một bộ vừa ý nhất. Áo thun trễ vai tay dài và quần short ngắn. Hôm qua khi mua bộ quần áo cậu thích, anh liền kêu chủ shop lấy thêm vài bộ hợp với cậu. Trong đống đồ hàng hiệu xa xỉ đó, không ngờ lại có một bộ khêu gợi như vậy? Đây thực sự là áo dành cho nam nhân mặc ư?
Nếu mặc bộ này hẳn sẽ rất là hấp dẫn phải không? Chẳng phải đàn ông đều thích người yêu họ ăn mặc gợi cảm, sexy hay sao?
_Jeonghan à, anh về rồi.
_Dạ! - Jeonghan phấn khởi khi nghe tiếng Mingyu.
_Jeonghan à, hôm nay có...
Mingyu chưa kịp nói hết câu thì cậu đã xuất hiện trước mặt anh trong bộ quần áo sexy nhất mà cậu chọn. Trông cậu vừa xinh đẹp, đáng yêu lại cực kỳ quyến rũ khi để lộ cả hai bờ vai cùng xương quai xanh trắng nõn nà.
_Mingyu, người này là...
_Ơ... hì hì. - Mingyu cười trừ.
Bên cạnh anh là Minghao. Anh vốn định giới thiệu cậu cho Jeonghan nhưng...
_AAAAAAAAAAA!!!
_Jeonghan ah! – Mingyu gọi với theo.
Jeonghan xấu hổ hét toáng lên khi thấy người lạ rồi chạy vèo đi mất tăm. Vốn dĩ cậu chỉ muốn anh thấy cậu thật quyến rũ trong bộ cánh mới nhưng vô ý lại để người khác nhìn thấy mất rồi.
_Ai vậy, Mingyu? – Minghao nghiêm túc nhìn anh.
_Em ấy là người yêu tui. – Mingyu cười ngốc.
_Người... người yêu ông? – Minghao bất ngờ như không tin vào tai mình.
_Ừ. – Anh gãi đầu cười.
Minghao chẳng nói chẳng rằng mà chỉ một mạch bước ngang qua Mingyu.
"Rốt cuộc anh còn giấu tôi điều gì nữa, Kim Mingyu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro