Chap 7
Quả nhiên quần áo vừa vặn hợp với cậu hơn những bộ đồ quá cỡ của anh nhiều. Mingyu trong phút chốc ngẩn ngơ ngắm nhìn Jeonghan đáng yêu trước mặt, liền sau đó nở một nụ cười rồi xoa đầu cậu.
_Đẹp lắm.
_C... cảm ơn anh, ông chủ. - Jeonghan đỏ mặt.
Nào là dẫn cậu mua sắm, ăn uống thỏa thích, Mingyu còn dẫn cậu đi xem phim. Jeonghan thích xem phim hoạt hình lắm. Từ thưở bé cậu đã rất thích xem chim cánh cụt Pororo. Vừa hay seri phim này vừa ra mắt bản chiếu rạp mới. Có lẽ chỉ có cậu và anh là cặp đôi nam nam duy nhất trong rạp khi xung quanh là những ông bố bà mẹ cùng con cái của họ. Nhưng mọi người cũng không lấy gì làm lạ vì họ nghĩ Jeonghan là một thiếu nữ với mái tóc vàng cột đuôi ngựa.
Thật không uổng công mong chờ, bộ phim rất hấp dẫn. Nhân vật Pororo cũng siêu dễ thương. Đang đến khúc gay cấn, Jeonghan bỗng túm lấy tay áo Mingyu, ánh mắt cậu tràn đầy hy vọng và niềm tin. Mingyu đoán được rằng cậu hồi hộp vì Pororo và các bạn đang đối mặt với nguy hiểm.
_Pororo nhất định sẽ vượt qua phải không ạ? – Jeonghan hỏi anh nhưng ánh mắt của cậu vẫn dán chặt vào màn hình rạp phim.
_Tất nhiên rồi.
_Nhưng mà, anh có nghĩ là Pororo sẽ cứu được các bạn của ẻm không ạ?
_Uhm...
_Sau khi giải cứu xong, chắc chắn sẽ lấy được kho báu bí ẩn!
_........
Sau khi thấy Pororo thành công vượt qua mọi trở ngại cùng các bạn, Jeonghan vui mừng quay sang Mingyu.
_Ông chủ....!
Jeonghan chưa kịp nói dứt lời thì cơ thể anh bỗng đổ rạp vào người cậu. Đầu anh gục lên vai Jeonghan.
Nghĩ Mingyu chán nên đâm ra buồn ngủ, Jeonghan thoáng chút thất vọng. Có ai lớn rồi lại đi xem phim hoạt hình như cậu không chứ, lại còn nghĩ anh cũng sẽ thích như mình. Jeonghan tính để anh ngủ trên vai cậu nhưng chợt nhận ra Mingyu không phải đang say ngủ như cậu nghĩ.
Trán và hai bên thái dương của Mingyu mồ hôi tuôn đầm đề. Đôi mày anh chau lại nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, môi anh mím chặt như đang chịu đựng một cơn đau hành hạ.
_Không, không được...! - Mingyu vừa nghiến răng vừa cự tuyệt lắc đầu như một người đang mộng du.
_Ông chủ, anh làm sao vậy ạ?!
Jeonghan lo lắng rút khăn thấm mồ hôi cho anh, lòng hoang mang sợ hãi không biết chuyện gì đang xảy ra với Mingyu. Những người xung quanh nghe thấy tiếng ồn đằng sau liền quay lại lườm cả hai với ánh mắt khó chịu. Jeonghan không để tâm, bây giờ điều quan trọng nhất là phải làm anh tỉnh lại. Làm sao bây giờ, lay mãi mà anh vẫn không chịu mở mắt, miệng anh vẫn nhắc đi nhắc lại hai từ "Không được".
Rõ ràng cả buổi trời đi chơi với cậu, Mingyu rất tỉnh táo và tràn đầy năng lượng cơ mà.
_Ông chủ, ông chủ... làm ơn tỉnh dậy đi. Em xin anh, anh Mingyu. Đừng làm em sợ. – Jeonghan liền gọi tên anh khi cậu không còn nghe anh lẩm bẩm những câu nói kì lạ nữa.
Mồ hôi đã bớt tuôn nhưng hai mắt Mingyu vẫn nhắm chặt. Cơ thể bất động không còn chút sức lực.
_Yah, im lặng đi! Đừng làm phiền người khác chứ! – Người đàn ông phía trước bực tức quay xuống trừng mắt nhìn Jeonghan.
_Xin lỗi, nhưng anh ấy đang đau lắm ạ! Có ai là bác sĩ không? Xin hãy cứu anh ấy!
Jeonghan cố gắng nói thật to để át tiếng phim nhưng có vẻ mọi người nghĩ cậu đang đóng kịch.
_Ở đây có ai là bác sĩ không ạ? Ông chủ của tôi bị ngất rồi! Làm ơn ai đó hãy cứu anh ấy!
Có vài đứa bé nghe thấy tiếng cầu cứu của Jeonghan chợt đứng lên ghế nhìn về đằng sau nhưng bố mẹ chúng mau chóng bắt chúng ngồi xuống.
Bản chất con người là luôn thờ ơ, lãnh đạm với nhau như vậy ư?
Jeonghan ôm lấy anh thật chặt, hai bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng rộng lớn của Mingyu. Nước mắt cậu ứ đọng nơi khóe mắt xinh đẹp rồi lăn dài xuống gò má. Đôi môi anh đào liên tục gọi tên anh.
_Hừm...
Mingyu nhăn mặt rên nhẹ một tiếng. Thần trí dần hồi phục trở lại, anh mở mắt ra, thấy mình đang gục đầu trên bờ vai gầy nhưng rất đỗi ấm áp của cậu bé mới quen. Mingyu vội siết chặt lấy cơ thể Jeonghan mà chẳng nói gì khiến cậu ngỡ ngàng. Trên hết Jeonghan cảm thấy thật nhẹ lòng vì anh vẫn bình an.
Mingyu rúc đầu vào cổ cậu. Hít một hơi thật sâu lấy mùi hương dễ chịu từ da thịt của Jeonghan.
_Ông chủ, thật may quá. – Cậu cũng ôm chặt lấy Mingyu.
_Xin lỗi... vì đã làm em lo lắng, Jeonghan.
_Anh không sao chứ ạ? Em đã rất lo. Em sợ anh xảy ra chuyện gì... - Jeonghan bấu chặt lưng áo Mingyu.
_Lúc nãy anh chỉ bị choáng một chút thôi. Thỉnh thoảng lại bị như thế nếu quên uống thuốc. Xin lỗi vì đã không nói cho em biết sớm hơn.
_Không, không sao đâu ạ. Chỉ cần anh bình yên vô sự là em vui rồi, ông chủ.
Jeonghan nói như muốn khóc. Tại sao Mingyu cứ xin lỗi cậu trong khi anh chẳng làm gì sai cả. Ban nãy cậu còn tính cõng anh đến bệnh viện nếu anh không tỉnh lại nữa.
_Có phải em thấy thật nực cười phải không? Một bác sĩ như anh... vướng phải một căn bệnh kì lạ như vậy... làm sao có thể cứu được bệnh nhân chứ? - Giọng Mingyu đứt quãng, thấm đượm sự mệt mỏi.
_Không đâu, bác sĩ thì cũng là con người thôi ạ. Mà đã là con người... thì không thể nào tránh khỏi bệnh tật.
Jeonghan hiểu ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Mẹ của cậu cũng đang bị bạo bệnh, những ngày trong bệnh viện cũng chứng kiến không ít cảnh sinh ly tử biệt.
_Ông chủ, anh còn đau chỗ nào không ạ?
_Hết rồi. – Mingyu dùng hai ngón cái của anh lau đi nước mắt của cậu. – Bác sĩ Kim xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Thật mất mặt vì để em trông thấy cảnh này.
Nói rồi ôm Jeonghan thật chặt.
_Ông chủ...
Mingyu áp bàn tay thon gầy của cậu vào gò má anh:
_Jeonghan ah, gọi anh là Mingyu đi.
_Shingibbangi bboong bboong banggi. – Jeonghan hồi hộp đến nỗi cậu bất ngờ phát ra những âm thanh kì lạ nhất trên đời, gương mặt cậu bất giác đỏ bừng. – Ấy chết! Em nhầm. Anh M-Min... Gyu.
Mingyu ngây ngô cười rồi hôn lên đôi môi đang run rẩy ấy. Họ trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng và cuồng nhiệt nhất ngay trong rạp chiếu phim. Cũng may cả hai ngồi hàng cuối nhưng những người xung quanh không khỏi tò mò, họ quay lại lườm cặp đôi phiền phức này kèm theo những lời gièm pha không mấy tốt đẹp, đại loại như là "cặp đôi dở người", "cặp đôi điên rồ".
Nhưng bấy giờ tất cả đều không quan trọng đối với Mingyu và Jeonghan. Bởi họ đã chìm rất sâu vào cơn khát ái tình của cả hai.
Ngày hôm sau...
Jeonghan vẫn mặc quần áo ngủ của Mingyu dù anh đã mua cho cậu một đống quần áo mới. Cậu cầm cây lau nhà quơ qua quơ lại trong khi gương mặt ngẩn ngơ như người trở về từ cõi mộng. Cậu đã bị Mingyu làm cho chìm nay lại càng chìm sâu hơn vào biển tình của anh. Hôm qua sau khi hôn xong thì bộ phim Pororo cũng vừa kết thúc, anh sau đó đưa cậu về rồi vội vã đến bệnh viện làm việc như thường khi.
_Shingibbangi bboong bboong banggi! - Jeonghan vội vỗ nhẹ vài cái vào gò má đang ửng hồng của cậu. – Lại nói lung tung nữa rồi!
Dạo này cứ mỗi lần xấu hổ, tim đập nhanh là miệng cậu tự khắc phát ra câu nói ngớ ngẩn đó. Không hiểu sao cậu thấy nó cũng khá đáng yêu, nói riết lại thành quen miệng lúc nào không hay.
Cảm giác hôn ở chốn đông người tuy có chút sợ sệt nhưng cũng có chút thú vị và hưng phấn. Có Mingyu ở bên, cậu cũng chẳng cần ngại ngùng, chỉ biết dùng hết tình cảm của mình đáp trả anh. Jeonghan biết cậu yêu anh thật rồi, nó không đơn thuần chỉ là sự cảm mến và biết ơn như lúc ban đầu nữa.
Lại nghĩ về căn bệnh kì lạ của Mingyu, Jeonghan cảm thấy lo lắng. Nếu không may ngất đi trong lúc làm việc, chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao? Cậu tự nhủ bản thân phải cố gắng trưởng thành nhanh thật nhanh để có thể chăm sóc anh nhiều hơn.
Lúc đó, tại bệnh viện Seoul
Có một nhóm giang hồ mặc vest đen đang dìu một người bị thương máu me đầm đìa vào. Nhóm giang hồ la hét ầm ĩ cả một vùng. Dường như các bác sĩ đều đang bận tay và không có ai ra đón tiếp họ cả.
_Aish! Rốt cuộc cái bệnh viện chó chết này muốn giết người hay sao? Không thấy đại ca của bọn tao đang bị thương à? Tụi mày bị mù hết rồi hả?!
Lập tức liền có hai bác sĩ trẻ vội chạy đến xem xét tình hình:
_Vui lòng đợi theo thứ tự ạ, đại ca của anh vết thương không đáng ngại, chúng tôi sẽ chăm sóc cho anh ta sau. Ở đây còn có rất nhiều người nguy kịch hơn anh ta nữa.
_Aish! Không thấy đại ca tao máu chảy như tắm sao? Để lâu không mất máu mà chết thì cũng thương tật vĩnh viễn đấy! – tên đầu trọc hét vào mặt vị bác sĩ trẻ.
_Khốn kiếp! Dám trù ẻo tao à?! – Gã đại ca đang bị thương phóng thẳng cây gậy vào đầu tên trọc.
_Huhu, sao đại ca lại chọi em? Em chỉ muốn đốc thúc cho mau lẹ thôi mà đại ca...!
_Này, bây giờ có chữa cho đại ca tao hay muốn bọn tao phá nát cái bệnh viện chết tiệt này hả?!
_Đừng, đừng! Làm ơn chờ một chút thôi mà...
_Có chuyện gì vậy? – Một vị bác sĩ cao to điển trai trong bộ blouse trắng bước ra từ phòng nghỉ hỏi một bác sĩ đứng gần đó khi anh nghe tiếng la hét ồn ào bên ngoài.
_A! Bác sĩ Kim! Có mấy tên giang hồ đến gây rối. Vết thương của gã kia không đáng kể nhưng bọn chúng đòi chúng ta phải ưu tiên cho đại ca của chúng trước. Nếu là ngày thường thì được, nhưng hôm nay số ca nặng nhiều gấp đôi bình thường.
_Để tôi đối phó với họ. – Mingyu nói.
_Nguy hiểm lắm. Bọn giang hồ ấy rất hung hăng. Bác sĩ Kim chỉ vừa mới ra ngoài nghỉ ngơi sau 3 ca phẫu thuật liên tục. Còn hơi sức đâu mà thuyết phục bọn chúng? – Vị bác sĩ lo lắng cản Mingyu lại.
_Không sao đâu. Tôi muốn xem họ ngang tàng cỡ nào.
_Hầy, thật hết cách với anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro