Chap 6
Có nằm mơ Yoon Jeonghan cũng không nghĩ rằng một ông chủ quyền quý như Kim Mingyu sẽ dẫn cậu đi chơi. Cậu dù sao cũng chỉ là một nô lệ tình dục. Nhưng ngay từ ban đầu Mingyu chưa từng xem cậu là một kẻ nhơ nhuốc. Trái lại, anh đối đãi với cậu đầy ắp yêu thương, trân trọng mà Jeonghan không bao giờ nghĩ cậu sẽ nhận được thứ tình cảm ấm áp này từ một người đàn ông xa lạ.
Ngoài khát vọng mang về thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ, giờ đây cậu còn ấp ủ một giấc mơ nhỏ nhoi. Dù cậu không biết nó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng chỉ cần được ở bên Kim Mingyu, được anh quan tâm, chăm sóc đã là một điều kì diệu tuyệt vời nhất trong cuộc đời Yoon Jeonghan.
Mingyu cười hiền, anh xoa đầu Jeonghan rồi chở cậu đến một trong những khu trung tâm thương mại lớn nhất Seoul, Paradise. Jeonghan nhớ lại lúc trước cậu từng bán bánh cá nướng trên một xe đẩy nhỏ bên ngoài khuôn viên khu thương mại sầm uất này.
Jeonghan chưa bao giờ đặt chân vào những chốn xa hoa như vậy nên cậu không khỏi trầm trồ với vẻ đẹp lộng lẫy và sang trọng của nó. Riêng bãi giữ xe thôi đã rất hoành tráng lệ và hiện đại rồi.
_Thực ra anh muốn đưa em đến một nơi khác, nhưng không biết sao rốt cuộc lại đến đây... – Mingyu gãi gãi đầu tỏ vẻ ngờ nghệch. – Nhưng ở đây cũng vui lắm. Hy vọng em sẽ thích, Jeonghan ah.
_Vâng ạ.
Sau khi gửi xe, Mingyu dắt cậu đi khắp nơi. Có vẻ anh cũng chưa từng đến đây nên cũng không rành đường. Khu thương mại này rộng lớn đến nỗi Mingyu và Jeonghan nghĩ họ chắc chắn sẽ lạc đường nếu đi quá xa.
Chợt Mingyu nắm lấy bàn tay Jeonghan. Những ngón tay thô to, cứng cáp của anh đan chặt vào các ngón tay thon dài của cậu khiến tim cậu trật một nhịp. Không phải cậu xa lạ gì, mà vì lần đầu anh làm điều này ở nơi công cộng. Cảm giác thật khác so với lúc họ ở nhà.
_Nắm tay anh chặt nhé, nếu không sẽ lạc nhau đấy.
_D..Dạ!
Đi được một chút cảm thấy khó chịu, Jeonghan có chút ngại ngùng, cậu cúi sầm mặt rồi siết chặt bàn tay Mingyu.
_Em sao thế?
_Mọi người đang nhìn mình ạ.
_À...
Mingyu cũng có để ý những người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào cả hai nhưng anh không bận tâm cho đến khi điều đó làm Jeonghan e ngại. Có cả những người còn đứng lại bàn tán.
"Người cũng đẹp mà ăn mặc gì lôi thôi lếch thếch thế."
"Nhìn như cặp đũa lệch ấy, chẳng xứng đôi chút nào. Người kia đẹp trai vậy sao lại đi chung với đứa ăn mặc dị hợm thế nhỉ?"
Anh hiểu rồi. Jeonghan đang mặc bộ đồ rộng thùng thình của anh. Đã thế cậu còn phối đồ vụng về, thành ra áo và quần đang mặc không ăn nhập gì với nhau.
Nhưng cậu trông vẫn rất đáng yêu mà.
_Mặc kệ họ, Jeonghan ah.
_Dạ, thưa ông chủ.
Mingyu dẫn cậu đi ăn trước. Đi bộ nãy giờ bụng cũng đói meo rồi. Anh dẫn Jeonghan vào một nhà hàng Pháp cực kỳ sang trọng. Sống chung gần hai tuần nhưng đây là lần đầu cả hai ăn chung với nhau. "Ah.." Đôi môi hồng đào của Jeonghan chu ra ngoạm lấy miếng tôm càng mà anh đút một cách ngon lành.
Mingyu thích thú mỉm cười. Anh liền lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc đáng yêu ấy khiến cậu đỏ mặt xấu hổ.
Sau khi đã ăn uống no nê, anh liền dắt cậu vào một cửa hiệu quần áo nổi tiếng.
Jeonghan bỗng cảm thấy hoa mắt khi trước đó cậu đã kịp lướt sơ qua giá tiền của bộ quần áo mà cậu cảm thấy thích. Đó là một chiếc áo len và quần dài trắng với chất liệu bông đặc biệt mềm mại. Nhìn đơn giản vậy thôi mà những 2 triệu won.
_Thật áy náy vì đến giờ vẫn phải để em mặc đồ của anh. Em thích bộ này đúng không?
Đây mới là lý do chính Kim Mingyu đưa cậu đến trung tâm thương mại này. Từ lúc đưa cậu về nhà, Jeonghan đều mặc quần áo của Mingyu. Vì quá bận nên anh không kịp mua đồ cho cậu. Quần áo của anh thường rất rộng, lớn hơn cậu chí ít cũng 3 size.
Nhưng Jeonghan lại nghĩ vì những lời chê bai cậu lúc nãy mà Mingyu mới muốn mua cho cậu một bộ đồ mới. Cậu biết mà, ngoài miệng tuy anh nói mặc kệ nhưng trong lòng thì ngược lại. Cậu tự trách mình vì lúc nãy nôn nóng được đi chơi quá nên mặc đồ tạm bợ. Jeonghan nghĩ có lẽ cậu làm ông chủ xấu hổ lắm.
_Tôi lấy bộ này. Phiền cậu lấy size vừa với cậu bé này giúp tôi. Cảm ơn.
Mingyu mỉm cười nói với nhân viên. Cậu ta bỗng chốc đỏ mặt. Dù đối phương là nam hay nữ thì họ cũng phải đổ gục vì độ đẹp trai lịch lãm và nhiều tiền của quý ông trước mặt.
Jeonghan vội xua tay:
_Đắt lắm, em không lấy đâu ạ. Với cả em thích mặc áo của anh hơn ạ. – Cậu nói lí nhí.
_Em...vừa nói gì?
Mingyu ngạc nhiên khi nghe cậu nói thích mặc áo mình. Dĩ nhiên anh nghe rõ mồn một, nhưng lại vờ như không nghe thấy.
_ Em... mặc đồ của ông chủ được rồi ạ.
Giọng của Jeonghan run run vì cậu quá mắc cỡ đến không dám nhìn vào mặt Mingyu mà phải cúi sầm xuống. Cậu đành phải nói khác đi.
Dù rằng Jeonghan rất thích bộ đồ trong lồng kính đó nhưng nó quá đắt. Hơn nữa, cậu cũng thích mặc đồ của anh hơn. Như vậy cậu mới có thể luôn ngửi thấy mùi của anh bên mình. Mùi hương mạnh mẽ nam tính đặc trưng của Mingyu cho cậu cái cảm giác ông chủ lúc nào cũng ở bên ôm trọn lấy cơ thể cậu, ôm ấp bảo vệ cậu.
_Bộ đồ này là anh tặng em, Yoon Jeonghan. Nếu em không nhận, nghĩa là từ chối lòng tốt của anh.
_Dạ. Em cảm ơn ông chủ. Nhưng mà...
Không đợi Jeonghan nói hết câu, Mingyu đưa bộ đồ mới ra trước mặt cậu:
_Em vào trong thay đi. Anh muốn thấy em mặc nó.
_Dạ vâng, thưa ông chủ. – Jeonghan tuyệt nhiên không dám cãi lời anh.
Trong lúc Jeonghan thay đồ, Mingyu nghĩ lúc nãy nếu anh không kiềm hãm lại, có lẽ đã hôn cậu tại chỗ rồi. Anh không ngờ cậu lại thích mặc những bộ quần áo to phùng phình của anh. Dù Jeonghan có mặc gì vào trông cũng đáng yêu hết sức, kể cả lúc cậu chẳng mặc gì cả.
Nghĩ đoạn, Mingyu đỏ mặt tằng hắng một cái.
Lần đầu tiên gặp cậu cơ thể đã không một mảnh vải che thân. Cơ thể trắng mềm, mảnh khảnh như một thiếu nữ.
"Một người song tính hiếm thấy."
"Ngàn năm có một nhỉ?"
"Không đâu, tỷ năm lận đấy."
"Nhưng giới tính trên giấy tờ vẫn là nam."
"Nam nữ không quan trọng, tôi nhất định phải có được tên nô lệ ấy bằng mọi giá."
Hình ảnh phiên đấu giá hôm ấy bỗng tái diễn trong đầu Mingyu một cách sống động. Những gã ngồi kế bên anh là những nhân vật có máu mặt trong giới. Họ cười khẩy, nhìn Jeonghan bằng những cặp mắt ngập tràn sự khinh rẻ và lửa dục vọng.
Bất chợt lúc đấy, ánh mắt của cậu và anh chạm nhau.
_Ông chủ, em thay đồ xong rồi ạ.
Giọng nói ngọt ngào êm ái của Jeonghan lập tức đưa Mingyu trở về thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro