Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Người dịu dàng duy nhất với em

_Ông chủ...

_Jeonghan ah, anh muốn...

Hơi thở trầm đặc nam tính của Mingyu như mang theo nhiệt khí từng đợt lùa vào tai Jeonghan nóng bỏng. Anh nâng cằm cậu quay mặt hướng về anh.

_E-em... - Hai tay Jeonghan lúng túng đặt trước ngực Mingyu như muốn đẩy anh ra.

Mingyu bỗng rút một cuốn sách ra trước mặt Jeonghan khiến cậu bất ngờ đến ngẩn ngơ.

_Đọc cho anh nghe đi, Jeonghan.

Chuyện này... rốt cuộc là thế nào? Vẫn là không phải anh muốn làm tình cùng cậu sao?

Khó hiểu thật nhưng Jeonghan cũng vâng lời anh mà cầm quyển sách lên rồi đọc tựa của nó.

"Thế giới sẽ chẳng có gì thay đổi kể cả khi bạn khóc"

_Anh... muốn em đọc sách này ạ? – Jeonghan nhìn sang Mingyu.

Cậu không tin nổi người đàn ông trước mặt cậu ban nãy vừa mạnh mẽ quyến rũ, giờ đây gương mặt anh mang theo nụ cười hăm hở làm lộ hai chiếc răng nanh nhỏ y hệt cún con. Jeonghan không ngờ Mingyu lại có mặt dễ thương đáng yêu của anh.

_Uhm, đọc anh nghe đi. Có vấn đề gì sao...?

_K-không... em sẽ đọc ngay ạ.

Jeonghan bối rối. Trước giờ cậu không hề tự tin về thực lực của bản thân. Cậu nghỉ học sớm nên khả năng đọc của cậu không được tốt và trôi chảy như những người cùng lứa. Cậu sợ điều đó sẽ làm anh không hài lòng.

_Em... em nên đọc từ đâu ạ?

_Từ đầu ấy.

_Dạ.

Jeonghan cẩn thận lật trang đầu tiên ra đọc. Cậu đọc có chút vấp váp nhưng thanh âm ngọt ngào dễ chịu, khiến Mingyu càng nghe càng đắm say. Không phải say câu chuyện cậu đọc, mà là say giọng nói êm ả nhẹ nhàng tuôn ra từ đôi môi anh đào của cậu. Anh bỗng giống như một kẻ lang thang trên hoang mạc bỗng tìm được nguồn nước mát lành thuần khiết vậy.

Kim Mingyu ôm lấy eo cậu, kéo cậu gần hơn vào lồng ngực ấm áp của anh rồi lắng nghe Jeonghan đọc. Anh thiếp ngủ lúc nào không hay.

_Đừng chỉ vì ai đó trông mạnh mẽ, không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều ổn. Ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng cần một người bạn để dựa vào vai mà khóc...

Jeonghan đọc đến đoạn này bỗng khựng lại. Cậu thấy chính mình ở đâu đó trong câu truyện này, nhưng cậu chẳng có một ai để tựa vào mà khóc cả. Đã rất lâu rồi Jeonghan không khóc vì cậu chẳng thể tâm sự cùng ai. Cậu chỉ biết gắng gượng chịu đựng ngày qua ngày để kiếm thật nhiều tiền chữa bệnh cho mẹ, dù cậu biết số tiền ít ỏi cậu kiếm được sẽ chẳng bao giờ là đủ.

Cho đến một ngày cậu buộc phải chọn quyết định khó khăn nhất cuộc đời.

Bán thân.

Jeonghan liền rúc mặt vào lòng Mingyu rồi òa khóc nức nở khiến anh tỉnh dậy. Mingyu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với Jeonghan nhưng anh vội ôm cậu thật chặt, vừa ôm anh vừa dịu dàng vuốt dọc sống lưng cậu trấn an.

_Có chuyện gì vậy, Jeonghan? Sao em lại khóc?

_Em... hức... hức...

Jeonghan lắc đầu liên tục trong khi cậu vẫn khóc nghẹn trong lòng anh. Mingyu đoán có lẽ nội dung bên trong cuốn sách có gì đó khiến cậu xúc động mạnh mẽ.

Bình thường Mingyu không đọc những thể loại này, nhưng nghe nói nó đoạt giải văn học và được giới trẻ ưa chuộng nên anh cũng tò mò mua đọc thử. Sách mua cách đây cả tháng nhưng vẫn chưa có dịp đụng đến. Sẵn tiện giờ có Jeonghan anh mới có hứng đọc. Không ngờ lại làm cậu khóc một trận như mưa rào.

_Có anh ở đây. Đừng sợ, Jeonghan ah.

Trong phút chốc, cơn mưa nặng hạt dần dà chuyển thành mưa lâm râm rồi cuối cùng tạnh hẳn. Jeonghan ngoan ngoãn nằm im thin thít trong lòng Mingyu.

_Jeonghan...

Mingyu dịu dàng hôn lên đôi mắt to tròn đẫm lệ đã chuyển sang màu đỏ hồng của cậu. Song anh hôn lên gò má mềm mại, chiếc mũi thon nhỏ và cuối cùng yên vị trên đôi môi anh đào xinh đẹp của Jeonghan.

Anh trao cho cậu chuỗi nụ hôn nồng ấm, khác với lần trước, nụ hôn này chứa đựng tất cả ôn nhu và che chở của anh dành cho cậu. Nhận thấy gương mặt thanh tú của Jeonghan đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, Mingyu liền trượt nụ hôn xuống cần cổ trắng mướt của cậu.

Jeonghan bỗng dùng hai tay ôm lấy cổ Mingyu làm anh bất ngờ. Đôi mắt ướt long lanh nhìn anh tha thiết như muốn hỏi anh một điều mà cậu đã ấp ủ trong lòng từ lần đầu gặp anh. Hít một hơi lấy dũng khí, cậu hỏi:

_Ông chủ... em có thể biết vì sao anh mua em với số tiền lớn như vậy không ạ?

_Jeonghan...

_Có phải vì cơ thể khác thường của em...?

_Không phải đâu, Jeonghan ah. Để anh nói cho em hiểu.

Mingyu lắc đầu thở dài. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói bằng giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết:

_Em biết lý do vì sao bọn buôn người ấy cho em uống thuốc kích dục không...? Là vì chúng sợ em sẽ hoảng loạn mà chống cự lại khách. Những người đàn ông có mặt ở phiên đấu giá hôm ấy... bọn họ đều là những nhân vật khét tiếng trong thế giới ngầm. Trong số đó có những tay biến thái và bệnh hoạn chuyên đi săn lùng nô lệ.

Mingyu hôn lên trán Jeonghan khi thấy sự sợ hãi chiếm hữu trên gương mặt cậu:

_Nếu em rơi vào tay họ, không biết sẽ nguy hiểm đến mức nào.

Cậu vốn ít học nên cũng không hiểu rõ ý nghĩa của cụm từ "thế giới ngầm" là gì, vả lại trước đây cũng chưa từng nghe qua. Nhưng cậu đoán có lẽ đó là thành phần chẳng lấy làm tốt đẹp gì trong xã hội này.

Jeonghan ngây thơ đến mức trước đó cậu không hề nghĩ việc bán thân lại có thể ảnh hưởng lớn đến tính mạng như vậy.

_Thế giới ngầm...? Anh quen biết họ ạ...?

_Không. Anh chỉ nghe bạn kể thôi. Lúc đó anh đi với cậu ta. Lại thấy em đang phê thuốc đến nỗi không biết trời trăng gì nữa, anh nghĩ mình cần giải cứu em ra khỏi chỗ quái quỷ ấy ngay trước khi quá muộn.

Jeonghan xúc động lắng nghe từng lời của Mingyu. Hóa ra anh vì muốn cứu cậu nên mới ra giá dứt khoát như vậy.

_Lúc đầu vì tò mò nghe lời cậu ta nên anh mới đặt chân vào nơi ấy. Anh chỉ muốn xem thử một phiên đấu giá nô lệ tình dục là như thế nào thôi, hoàn toàn không có ý định tham gia. - Mingyu quẹt quẹt mũi xấu hổ cười thẹn. – Có ai ngờ lại gặp được em.

Jeonghan vuốt ve gò má anh, song những ngón tay thon dài của cậu luồn vào mái tóc đen còn chút ẩm ướt của anh, giúp anh gỡ những sợi tóc rối quấn bết vào nhau.

_Nhưng...

_Hửm...?

_Nếu hôm ấy không phải em mà là một người khác. Liệu anh sẽ cứu người ấy chứ?

_Em đoán thử xem, Yoon Jeonghan.

Mingyu nói xong nhẹ nhàng cúi xuống hôn cậu trong khi tay anh gỡ cúc áo đầu tiên trên chiếc pijama màu xanh da trời cậu đang mặc. Song anh rút ra khỏi nụ hôn rồi nhìn Jeonghan với ánh mắt cháy bỏng như cầu sự chấp thuận từ cậu. Thấy Jeonghan chỉ e lệ gật đầu, anh tăng tốc cởi cúc thứ hai, thứ ba rồi cuối cùng chiếc áo cũng được rũ bỏ hoàn toàn khỏi người cậu.

Jeonghan xấu hổ lấy hai cánh tay khép lại trước ngực. Cơ thể này của cậu từ lâu vốn bị xem là dị hợm, khuyết tật. Thưở nhỏ cứ mỗi lần cha nhậu xỉn vào là đánh đập cậu, bảo cậu là thứ rác rưởi không đáng có mặt trên đời. Bạn bè thì luôn dè bỉu, xa lánh cậu nên Jeonghan rất sợ bị người khác nhìn chằm chằm vào cơ thể.

Mingyu thấy vậy liền nắm chặt hai cổ tay cậu ghì xuống hai bên. Đây đâu phải là lần đầu anh thấy cơ thể trần trụi của cậu, sao cậu trông có vẻ sợ sệt vậy? Ngực của cậu rất xinh, hai đầu vú đỏ hồng nhú lên trông như nụ hoa e ấp vậy. Chúng chỉ nhỏ bằng ngực bé gái 10 tuổi thôi. Mingyu nhất thời cúi xuống hôn rồi mút mát lấy một bên đầu vú cậu khiến Jeonghan cảm thấy như có một luồn điện chạy dọc sống lưng.

Lần đầu tiên điểm mẫn cảm trên cơ thể bị nam nhân xâm phạm. Jeonghan bặm môi, mắt cậu nhắm nghiền, ép cho hai dòng lệ tuôn rơi.

_Jeonghan...?

Thấy nước mắt cậu lăn dài, Mingyu vội dừng lại. Anh với lấy tấm chăn kế bên rồi cẩn thận phủ kín toàn thân cậu.

Mingyu hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú của Jeonghan, song anh vuốt ve gò má cậu.

_Đừng lo sợ điều gì cả. Nghỉ ngơi đi em nhé, Yoon Jeonghan.

Nói đoạn anh đứng dậy mặc đồ vào rồi bước ra khỏi phòng.

Jeonghan vội chồm dậy. Tay cậu theo bản năng chìa ra như muốn níu giữ anh nhưng cánh cửa sớm đã khép lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro