Chap 3
Nhờ sự quan tâm đặc biệt của Mingyu mà sáng hôm sau, Yoon Jeonghan cảm thấy sức khỏe cậu đã ổn định hơn nhiều. Những cơn uể oải thất thường đã biến mất, tinh thần cảm thấy sảng khoái phấn chấn hẳn.
Jeonghan đã chuyển tiền cho mẹ trị bệnh và nói dối rằng cậu đang làm quản gia cho một gia đình giàu có, lương bổng vô cùng hậu hĩnh. Hajin, em gái cậu biết chuyện nên gọi xin cậu tiền tiêu vặt. Biết em mình tiêu xài rất hoang phí nhưng Jeonghan không thể không gửi nó một ít. Dù sao khoản tiền cậu nhận được cũng khá dư dả và Hajin là một đứa con gái mới lớn, nó rất thích được chưng diện mua sắm quần áo, phấn son này nọ. Jeonghan không thể ép nó sống cần kiệm như cậu được.
_Ah! Lee Seokmin!
Vừa thấy bóng dáng Seokmin, Jeonghan vui mừng lập tức ôm lấy cậu ta khiến Seokmin bỡ ngỡ. Cậu hầu nam cười khì khì sung sướng.
_Rất vui được gặp lại em, Lee Seokmin.
_Em cũng vậy. Hôm nay trông anh phấn khởi quá nhỉ. – Seokmin cười nhe hàm răng trắng bóc của cậu ta. – Công nhận ông chủ mát tay thật đấy.
_Em nói gì vậy, Lee Seokmin?! - Jeonghan đỏ mặt.
_Không phải sao? Hôm qua mặt mũi anh còn bơ phờ, thở không ra hơi. Hôm nay đã vồ lấy em như sư tử vồ mồi ấy.
_Yah! Sao cậu có thể so sánh như vậy được hả?!
Jeonghan đánh vào vai Seokmin bồm bộp. Mà cậu cũng cảm thấy bản thân mình thật kỳ lạ, Seokmin chỉ mới nhắc đến ông chủ thôi mà mặt cậu đỏ phừng rồi.
_Ối, đừng đánh em nữa, xin lỗi! - Seokmin vừa né vừa vờ nhìn dáo dác khắp nơi hỏi. - Ơ kìa! Ông chủ đâu rồi, anh Jeonghan?
_Anh ấy đi làm từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa về.
_Chà. Coi bộ làm bác sĩ cũng bận rộn ghê ha.
_Uhm.
_Chắc anh lo lắng cho ông chủ lắm nhỉ? hehe. – Seokmin cười gian khi cậu nhận thấy nét ưu tư hiện hữu trên gương mặt Jeonghan.
_Sao... sao cơ? Làm gì có. Ông chủ chỉ đi làm thôi mà.
Seokmin đã nói trúng tim đen Jeonghan rồi. Thật sự cậu cảm thấy buồn và trống vắng khi không có anh ở bên.
_Thôi, không trêu anh Jeonghan nữa. Em đi làm việc trước đã. Mất công ông chủ về lại hiểu lầm chúng ta.
_Không. Anh ấy không phải người ích kỷ thế đâu. – Jeonghan lắc lắc đầu.
_Coi anh kìa, em chỉ đùa chút thôi mà bênh người ta chầm chập rồi. Này, nói thật đi, hai người đã hôn nhau chưa?
_Yah! Lee Seokmin! Cậu mau đứng lại cho tôi!
Seokmin phì cười co giò chạy thẳng, mặc cho Jeonghan đỏ mặt gọi theo í ới.
9 giờ hơn rồi mà Mingyu vẫn chưa về. Người hầu trong nhà đã về hết chỉ còn Seokmin ở lại làm cho xong việc vì cậu mãi lo buôn chuyện với Jeonghan. Đúng là anh làm giờ giấc thất thường thật. Jeonghan nghĩ ông chủ đi làm về đã rất mệt rồi, ăn những món ăn được nấu đông lạnh quả thật không tốt cho sức khỏe chút nào. Mà... anh ấy làm bác sĩ, dĩ nhiên phải biết chuyện này chứ nhỉ?
Jeonghan tự hỏi rằng người thân của anh đang ở đâu? Ba mẹ anh đâu? Anh có anh chị em không?
Hay anh chỉ sống một mình trong căn nhà rộng lớn nhưng luôn mang cảm giác cô độc này...? Vì vậy khi được gặp lại Seokmin, Jeonghan đã rất vui vì có người bầu bạn với cậu.
Jeonghan cảm thấy có gì đó thôi thúc cậu muốn tự tay nấu ăn cho Mingyu. Đây cũng là chút việc nhỏ nhoi Jeonghan muốn làm cho anh dù cậu không biết anh có đón nhận món cậu nấu không.
Mở tủ lạnh ra xem, thì ra ngăn đông trữ rất nhiều thịt tươi, đa phần là thịt bò thượng hạng. Vậy là không phải anh chỉ ăn những món ăn chế biến sẵn như cậu nghĩ. Chắc hẳn anh thích loại thịt này lắm, cậu quyết định làm món ăn về bò vậy.
Cặm cụi gần 2 tiếng trong bếp, rốt cuộc Jeonghan cũng nấu xong món bò xào dưa cải và canh rong biển thanh đạm dựa vào nguyên liệu có sẵn trong tủ. Trước giờ cậu chưa từng nấu món này, hôm qua cậu có nằm mày mò tìm công thức các món ăn đơn giản trên mạng rồi thiếp đi luôn.
_Anh...! Anh làm cái gì vậy Yoon Jeonghan?! – Seokmin hoảng hồn khi nhìn vào phần trình bày món ăn.
Trông nó không phải nói là tệ, mà là rất tệ. Người bình thường nhìn vào chắc cũng chẳng ai muốn nếm cái món không có chút mỹ thuật nào này. Dưa cải và thịt bò bị cháy cạnh gần hết.
_Vừa đúng lúc, Seokmin, anh đang định tìm em.
_Tìm em... làm gì cơ?
_Ăn thử xem món anh nấu có ngon không?
_Cái thứ này á?! Thế anh đã ăn thử chưa?
_Chưa. Anh đợi em mà. – Jeonghan bĩu môi.
Seokmin không hiểu sao Jeonghan có thể làm ra một món ăn thảm hại như vầy và giờ còn gọi người khác ăn thử. "Không lẽ ảnh tính đầu độc mình vì lúc nãy mình lỡ chọc giận ảnh sao? Món này có thể ăn được á?" Seokmin lo sợ nghĩ thầm.
_Món anh nấu thì theo lẽ thường tình anh phải thử trước chứ sao lại có thể...
Seokmin đang bức xúc thì bỗng vọng lại giọng nói gần đấy:
_Seokmin. Có chuyện gì vậy?
_Ông chủ!
Cả Jeonghan và Seokmin đều vui ra mặt khi họ trông thấy Mingyu. Anh tiến lại gần cả hai.
_Món này... là ai nấu vậy? – Mingyu e ngại nhìn đĩa thức ăn kinh dị bốc khói nghi ngút trên tay Jeonghan mà mùi của nó cũng chẳng dễ ngửi gì.
_Là em, Jeonghan ạ. – Cậu lo lắng nhìn anh, rồi lại cúi đầu ái ngại.
Chính cậu cũng công nhận món ăn mình làm ra trông không được ngon mắt thật. Nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của anh nếu cứ ăn những món đóng gói sẵn, và cậu cũng rảnh rỗi nên...
Trong lúc chế biến, tâm trí cậu chỉ nghĩ phải nấu thật ngon, thật ngon cho anh, rồi cũng chẳng biết mình sai sót chỗ nào.
_Em... em muốn nấu thử cho anh ăn ạ.
Thấy Mingyu cứ chăm chăm nhìn đĩa bò hầm và canh rong biển với sự thiếu tự tin đến đáng ngờ, Seokmin bỗng cảm thấy lo lắng cho ông chủ của cậu ta.
_Em nói rồi, ông chủ sẽ không ăn đâu. Ảnh rất thận trọng trong việc ăn uống đó.
_Nhưng, nhưng mà... – Jeonghan ủ rũ cúi sầm mặt.
_Được rồi... Để anh thử.
Đang đói bụng, lại thấy bộ dạng đáng thương của Jeonghan, Mingyu nhất thời cầm muỗng xúc một miếng thịt trong đĩa bỏ vào miệng.
_Ơ kìa, ông chủ...! – Seokmin hoảng hốt há hốc mồm.
Gương mặt Mingyu bỗng biến sắc, tuy nhiên anh vẫn cố giữ nét bình thản nhất có thể. Thịt tuy ướp vừa vặn nhưng anh đoán thịt bò cậu xào với lửa già và lâu nên nó dai nhách. Sau khi cố nuốt trọng miếng thịt, Mingyu giấu đi nỗi hốt hoảng bằng một nụ cười không được tươi mấy.
_Ngon lắm... – Mingyu đổ mồ hôi hột nhìn Jeonghan.
_Thật ạ? – Cậu chớp mắt long lanh nhìn anh tràn đầy hy vọng trong khi Seokmin cứ trố mắt ra như thể không tin nổi.
_Em có làm ít canh rong biển. Ông chủ thử xem có vừa miệng không ạ? – Jeonghan lòng mừng khấp khởi mời Mingyu chén canh trên tay cậu.
Hình thức cũng không tệ. Ừ thì chỉ là món canh rong biển đơn giản thôi mà. Mingyu nghĩ chắc cũng không đến nổi. Anh thận trọng nhấp một ngụm trước. Đúng là có đỡ hơn đĩa thịt bò kia nhiều nhưng món này cậu lại nêm nếm quá nhạt, ăn canh mà tưởng như đang uống nước lã vậy.
_Ngon không ạ? – Cậu nhìn Mingyu với ánh mắt đầy hy vọng.
_Uhm. - Mingyu gật đầu, không quên nở một nụ cười gượng gạo.
_Tiếc quá, vậy mà em sợ không hợp khẩu vị của anh nên chỉ làm mỗi món một ít thôi ạ.
_Jeonghan à, em không cần làm gì cả, cái anh cần là em được nghỉ ngơi tịnh dưỡng đầy đủ. – Mingyu áp mu bàn tay anh lên trán cậu rồi khẩn khoản nhìn cậu nói. - Vẫn chưa khỏi hẳn mà đã làm việc nhiều vậy. Em mau về phòng nghỉ đi.
_Dạ, thưa ông chủ..
Jeonghan rất muốn nói rằng cậu đã khỏe nhiều nhưng tuyệt nhiên không dám cãi Mingyu nửa lời.
_Vậy... anh nhớ phải ăn hết nha, ông chủ. Em xin phép đi nghỉ trước ạ.
_Uhm.
Mingyu dĩ nhiên biết cậu đã hết sốt nhưng đó là cách duy nhất để ngăn Jeonghan vào bếp mà không làm tổn thương cậu. Song anh quay lại nhìn đống chiến trường Jeonghan để lại trên bếp liền ra lệnh cho cậu hầu nam kế bên.
_Seokmin, mau dọn chỗ này đi.
_Dạ. – Seokmin gật đầu lia lịa.
Đợi Jeonghan đi khỏi, Mingyu lắc đầu vừa thở phào vừa xoa nhẹ hai bên thái dương của anh.
Còn dĩa thịt xào thất bại của cậu, đợi Seokmin về anh sẽ tự mang đi đổ vậy. Món cậu làm thực sự nuốt không trôi.
_Seokmin, rửa xong rồi em có thể về.
_Nhưng em còn chưa quét trên lầu nữa thưa anh. – Seokmin cầm miếng chà nồi kì cọ cái chảo bỗng ngưng lại động tác rồi nhìn anh.
_Mai quét cũng được. Hôm nay cho em nghỉ sớm.
_Em cám ơn ông chủ ạ.
Seokmin kính cẩn cúi người chào anh trước khi ra về.
Sau một lúc nằm cuộn mình trong chăn như sâu con suy nghĩ đủ thứ, Jeonghan nghe tiếng Mingyu bước vào phòng. Vừa quay lại thì thấy bờ ngực trần vạm vỡ của Mingyu lồ lộ ra ngay sau khi lớp áo sơ mi trắng được anh trút bỏ. Mặt cậu đỏ âu trong tích tắc.
Lúc này cậu lại tự vấn chính mình anh có thực sự là một bác sĩ không? Cơ bụng và hai cánh tay săn chắc thế kia hẳn là anh phải luyện tập thể hình hằng ngày mới sở hữu được.
Mingyu nhận thấy cậu đang xấu hổ liền nhoẻn miệng cười.
Nụ cười ẩn ý này là gì?
"Không phải là anh ấy đang muốn...?!"
Jeonghan nghĩ thầm, đầu óc cậu tự động nhảy ra hàng trăm khung cảnh nóng bỏng giữa cậu và anh. Tuy không ngại nhưng... cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm thế để làm chuyện đó cùng anh.
Trong phút chốc, Jeonghan quên bẵng cậu là một nô lệ tình dục được Mingyu mua về.
Jeonghan lo lắng kéo chăn lên che kín bưng gương mặt đỏ ửng của cậu.
Đợi một lúc không nghe thấy động tĩnh gì nữa, Jeonghan kéo chăn xuống nhìn xung quanh. Cậu thấy quần của Mingyu nằm trên sàn. Tiếng nước vòi sen chảy vọng ra rào rào.
Jeonghan thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là anh đi tắm. Thế mà cậu cứ mãi suy nghĩ mông lung.
Mingyu tắm xong. Anh bước ra trong bộ dạng toàn thân chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Anh lau khô đi mái tóc ướt sũng gợi cảm. Trước cảnh tượng đó, Jeonghan đương nhiên là nhìn anh không hề chớp mắt. Bỗng chốc sực tỉnh người bắt gặp ánh mắt của anh, cậu vội trùm chăn kín đầu tiếp tục giấu đi gương mặt xấu hổ.
Mingyu ở trần quyến rũ đến cực độ, chưa kể cơ bắp và những múi bụng săn chắc của anh nổi lên cuồn cuộn.
Dù đã trùm chăn kín nhưng cứ chốc chốc Jeonghan lại để hở ra một xíu để nhìn trộm anh.
Thấy cậu đáng yêu như vậy, Mingyu liền đổ người xuống giường vòng hai tay ôm lấy lưng cậu trong khi hông anh vẫn chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn tắm, bất ngờ đến nỗi Jeonghan giật nảy mình. Mingyu hôn nhẹ lên mái tóc vàng thơm mềm của cậu.
_Ông chủ..?
_Jeonghan ah, anh muốn...
Hơi thở trầm đặc nam tính của Mingyu như mang theo nhiệt khí từng đợt lùa vào tai Jeonghan nóng bỏng. Anh nâng cằm cậu quay mặt lại đối diện anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro