Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: trái tim cô độc

Trở về khoảng thời gian vài tháng trước, khi Jeonghan đã qua Mỹ, Minggul rơi vào đau khổ và bế tắc triền miên.

Anh đã quá mệt mỏi vì không thể bảo vệ người mình yêu, sức khỏe lẫn tinh thần của anh cũng vì vậy mà ngày một sa sút. Từ bao giờ Minggul đã tự giam mình trong giấc ngủ say mà chính anh cũng không biết khi nào mình sẽ tỉnh lại.

Trở về thời điểm hiện tại, một tháng rưỡi trôi qua sau khi Mingyu nhập viện...

Dù lần này bị thương nguy kịch hơn lần trước nhưng vết thương của Mingyu lại hồi phục nhanh chóng. Bác sĩ bảo trường hợp hy hữu này là do ý chí của hắn quá mạnh mẽ nên mới có thể vượt qua một cách thần kỳ như vậy.

Giờ đây hắn đã có thể tự ngồi dậy nhưng đi lại vẫn cần Jeonghan dẫn dắt.

Cậu dìu Mingyu vào nhà vệ sinh. Chuyện vệ sinh cá nhân của hắn trước đây, khi hắn còn nằm một chỗ đều do một tay Jeonghan lo toang. Giờ thì tình hình đỡ hơn nhiều vì hắn có thể tự xử. Sau khi đợi hắn xong việc, cậu dìu hắn trở về giường bệnh.

Tuy mảnh khảnh nhưng lại khá cao, Jeonghan vẫn phải gồng mình hứng chịu sức nặng của thân hình tráng kiện gần 1m9 của hắn.

Trời đã chập choạng tối, đã đến lúc hắn không cần miễn cưỡng đóng giả Minggul nữa. Mingyu đã chán ngấy những nụ cười giả dối mà hắn đã tạo ra trước mặt cậu và Minghao. Hắn tự hỏi hắn phải đóng giả Minggul để làm gì? Tại sao không nói thẳng với cậu rằng em trai hắn đã ngủ say rồi? Rằng thằng nhóc yếu đuối ấy đã thực sự rời bỏ cậu.

Phải chăng vì hắn không nỡ nhìn thấy Jeonghan đau lòng?

_Ngoe... ngoe... ngoe...

_Hanie nhỏ của papa đói bụng rồi ư?

Bé con bỗng khóc ngất, Jeonghan mỉm cười dịu dàng bồng nó lên. Cậu khẽ vén lớp áo lót lên để bé con ngoạm lấy một bên vú cậu.

Nụ cười của Jeonghan khi cậu hạnh phúc thực sự quá đỗi xinh đẹp và ấm áp. Hắn vẫn còn không nỡ để nụ cười ấy vụt tắt. Mingyu nghiến răng, từ khi nào hắn lại trở nên yếu đuối như vậy?

_Anh... có vẻ không ổn? Anh thấy đau ở đâu ư?

Jeonghan lo lắng ngồi xuống cạnh giường bệnh, cậu chạm vào gò má hắn.

Cách cậu đối xử với hắn buổi tối cũng không khác gì ban ngày, vẫn dịu dàng và ấm áp như vậy. Có khác chăng là ánh mắt cậu nhìn em trai hắn tràn đầy yêu thương và trân quý. Còn đối với hắn, cậu chỉ dành cho hắn sự thương hại nhỏ bé đó thôi sao?

Mingyu lầm lầm lì lì, hắn liền chộp lấy gáy cậu. Hắn phủ lên môi cậu một nụ hôn cuồng dại khiến Jeonghan choáng ngợp.

Một tay cậu bồng bé con đang bú sữa, tay kia cố đẩy hắn ra nhưng liền bị hắn ghì chặt. Mingyu hôn cậu đến thở không ra hơi, hắn trườn xuống cần cổ trắng noãn và để lại những dấu hôn chi chít rực lửa lên đó.

Hắn vẫn chưa thỏa mãn, liền trượt xuống ngực Jeonghan rồi ngoạm lấy đầu vú còn lại của cậu, hắn tham lam liếm trọn những giọt sữa bị tràn ra ngoài.

_Đ-đừng!

Jeonghan cố giãy nãy. Nhưng cậu càng giãy giụa, ngực cậu càng căng mọng, tiết sữa càng nhiều hơn. Hai vú cậu cứ thế mà bị một bên là bé con, một bên là hắn hết cắn rồi lại ngoạm, ra sức dày vò, bú mút liên tục. Một tay cậu vò rối mái tóc của Mingyu, đầu cậu ngã ngửa về sau, môi mím chặt chịu đựng cảm giác vừa đau, vừa kích thích lại nhột nhạt mà hai bố con hắn mang lại.

Cho đến khi Jeonghan mặt mũi đã thấm mệt, hắn mới chịu dừng lại.

Hanie nhỏ cũng đã no sữa. Nó ngủ ngoan trong lòng cậu từ lúc nào. Jeonghan liền kéo áo xuống, cậu ẵm con vùng dậy thoát ra khỏi phòng.

Bỗng hắn bật ra những tràng cười trầm thấp, nếu ai vô tình nghe thấy có lẽ sẽ lầm tưởng rằng đó là những tiếng khóc oai oán thê lương.

Mingyu bồi hồi nhớ lại cuộc trò chuyện với cậu khi mang thân phận em trai hắn cách đây không lâu.


Jeonghan vừa ẵm con vừa xách một túi đồ ăn lỉnh kỉnh vào phòng. Cậu để túi đồ lên bàn, một tay cậu mò trong túi lấy một chùm nho mẫu đơn.

_Em có mua ít trái cây cho anh tráng miệng nè. Đào, quýt, nho... anh thích ăn gì ạ? Hay là ăn nho nhé?

_Cảm ơn em, Hanie. Nhưng anh không muốn ăn, lần sau em đừng mang đến nữa.

Mingyu thật không nỡ nhìn thấy cậu vất vả. Cậu phải vừa lo chăm hắn, vừa chăm cả Hanie nhỏ nên gần đây hắn thấy Jeonghan gầy đi nhiều.

_Ơ... Anh không muốn ăn trái cây ạ? Vậy anh thích ăn gì, lần sau em sẽ mang vào?

_Chỉ cần em đến là anh vui rồi, Hanie. - Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

_Hanie nhỏ à, ba lớn của con thật là dẻo miệng. - Jeonghan mắc cỡ vội cúi xuống nói nhỏ với đứa bé xinh xắn trong lòng cậu.

_Dạo này em gầy quá, Jeonghan.

Mingyu ôn nhu âu yếm gò má cậu, ngón tay hắn thô ráp vê tròn trên làn da láng mịn của Jeonghan.

_V-vậy sao ạ? - Cậu bối rối.

_Em đã ăn gì chưa? - Hắn hỏi.

_Vẫn chưa ạ.

Jeonghan sực nhớ ra sáng giờ cậu cho con bú xong thì liền đi chợ mua trái cây cho hắn mà quên bẵng mất dạ dày cậu vẫn trống rỗng.

_Em phải chăm sóc bản thân mình trước, nếu không anh giận đấy. - Mingyu cau mày nói.

_Vâng ạ. - Jeonghan xụ mặt.

_Há miệng ra, Hanie.

Mingyu liền đút một trái nho tươi vào miệng cậu. Cậu vừa nhai xong, hắn lại đút tiếp trái thứ hai, thứ ba... Cứ thế hắn đút từng trái một vào miệng cậu.

Jeonghan ái ngại vì mình đi chăm bệnh cho hắn rốt cuộc lại được hắn chăm lại. Cậu bây giờ hạnh phúc như người ở trên tầng mây thứ chín vì sự ân cần và yêu thương từ hắn. Đôi môi cậu vô thức nở một nụ cười.

_Anh ăn cùng em nhé.

_Ừm.

Sau khi đã ăn no, cậu cho Hanie nhỏ chơi đùa cùng hắn.

Lúc đầu Jeonghan thấy hắn có vẻ kiệm lời với con, cậu nghĩ rằng hắn đang trong giai đoạn hồi phục nên vẫn còn mệt.

Cậu đâu biết rằng Mingyu vốn dĩ chẳng ưa con nít, hay phải nói là cực kỳ ghét. Hắn xem sự xuất hiện của đứa bé là một điều gì đó phiền phức và không đáng có. Giờ đây phải đóng giả Minggul nên hắn đành diễn cho tròn vai.

Vì Hanie nhỏ xinh xắn đáng yêu giống Jeonghan như khuôn đúc nên việc ôm hôn, cưng nựng nó cũng chẳng phải việc gì quá to tát đối với Mingyu. Mỗi lần hắn hôn vào má nó, Hanie nhỏ thích thú cười phá lên giòn giã. Jeonghan biết rõ tính con cậu, trước giờ chưa có ai thân thiết với Hanie nhỏ nhanh như vậy. Dường như bé con cũng linh tính được hắn chính là bố ruột của nó.

_Hanie nhỏ có vẻ thích chơi với ba lớn hơn ba nhỏ rồi. - Jeonghan thấy vậy liền bĩu môi.

_Vậy... ba nhỏ có muốn ba lớn hôn không? - Hắn cười nhếch môi.

_K-không, ý em không phải vậy.

Câu hỏi của Mingyu khiến Jeonghan dễ dàng đỏ mặt như kẻ mới biết yêu.

Chẳng qua hắn chỉ muốn trêu cậu, vì Jeonghan ngại ngùng đối với hắn là một tuyệt phẩm.

_Hanie nhỏ chơi vậy là đủ rồi, để ba lớn còn nghỉ ngơi nào.

_Ngoe, ngoe, ngoe!

Jeonghan ôm Hanie nhỏ rời khỏi người Mingyu thì nó bỗng khóc thét lên, tay chân giãy nãy không chịu rời xa bố. Jeonghan đành cho nó tạm ở trong lòng hắn thêm một chút nữa.

_Hanie nhỏ, để ta kể chuyện cho con nghe nhé. Câu chuyện có tên là Bộ Não và Trái Tim.

Mingyu hôn vào trán con gái rồi tiếp tục:

_Ngày xửa ngày xưa, Bộ Não và Trái Tim là anh em với nhau. Não rất thông minh, lại là người lương thiện nên ai cũng yêu quý anh ta. Trái ngược với Não, người anh Trái Tim là kẻ luôn sống trong những cảm xúc giận dữ, oán hờn và cô độc. Vì vậy mà mọi người đều gọi hắn là một kẻ lạnh lùng, tàn ác. Cứ ngỡ rằng Tim sẽ sống bất cần đời như thế mãi cho đến khi hắn gặp được tình yêu của đời hắn. Trớ trêu thay người con trai ấy lại đem lòng yêu Não tha thiết. Dù Tim đã làm tất cả vì người hắn yêu nhưng người ấy đến cuối cùng vẫn không đáp lại tình yêu của hắn. Điều đó đã dày vò, gặm nhắm Tim đến mục nát. Hắn đau đớn, tuyệt vọng nhưng lại chẳng thể cất lời. Trái Tim ấy không ngừng rĩ máu cho đến một ngày nọ, nó cạn kiệt và ngừng đập mãi mãi...

_Tại sao lại buồn như vậy?! Hanie nhỏ sẽ khóc mất. - Jeonghan vội quẹt nước mắt trên khóe mắt cậu.

_Con bé ngủ rồi. - Hắn nhẹ nhàng chuyển Hanie nhỏ đang say ngủ sang vòng tay cậu.

_Khi con lớn anh đừng kể những chuyện buồn như thế. Nó sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý của bé đó. - Jeonghan vừa trách hắn vừa nhẹ nhàng đặt con vào chiếc nôi nhỏ gần đấy.

_Anh hiểu rồi. Anh xin lỗi, Jeonghan.

_Khoan đã. - Jeonghan ngập ngừng. - Câu chuyện này hình như có liên quan đến anh và... hắn?

_... Đúng vậy. - Hắn ngừng một khoảng rồi nói tiếp. - Anh chính là Bộ Não, còn hắn là Trái Tim trong thân xác này.

_V-vậy tình yêu của hắn là...

_Chính là em, Jeonghan. Nếu ngay từ đầu em biết người cứu mình thoát khỏi phiên đấu giá ấy không phải anh mà chính là hắn, em sẽ yêu hắn chứ?

Jeonghan lắc đầu như không thể tin vào sự thật.

_K-không thể nào. Tuyệt đối không thể có chuyện như vậy xảy ra được. Em yêu anh, chỉ duy nhất mình anh, Minggul!

Cậu sợ hãi ôm chầm lấy Mingyu như sợ hắn sẽ tan biến vào không khí. Hắn từ từ lấy tay lau nước mắt cho cậu. Đôi mắt nâu xinh đẹp trong veo tựa mặt hồ ấy lại rơm rớm nước.

_Em... đã từng rung động vì hắn dù chỉ một lần chưa?

Jeonghan ngập ngừng, cậu vội né tránh ánh nhìn như xuyên thấu vào tim cậu của Mingyu.

_A-anh thật kì lạ. Bỗng dưng lại hỏi vậy...? Chẳng phải anh là người hiểu rõ em nhất sao? Tình yêu của em mãi mãi chỉ thuộc về anh, Minggul.

Mingyu vòng tay sau lưng Jeonghan, để đầu cậu rúc vào lồng ngực hắn.

Hắn ôm thân hình nhỏ bé ấy thật chặt.

Trái tim hắn rĩ máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro