Chap 25: Hanie nhỏ
Đôi lời: Tôi từng có ý định bỏ fic ko viết nữa vì nhiều lý do khó nói, nhưng vì tò mò kết truyện ra sao quá nên đành cố lết cái thân già này viết đến khi end mà thôi, hiuhiu. :(
................
Mingyu tỉnh dậy thì thấy toàn thân đau nhức. Dường như hắn vừa trải qua một giấc ngủ dài.
Hắn từ từ mở mắt ra, cảnh vật bỗng nhòe đi rồi lại hiện rõ trước mặt hắn.
Mingyu thấy hắn đang nằm trong phòng bệnh viện, một mình.
Ánh nắng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào xuyên qua rèm cửa khiến hắn cảm thấy khó chịu. Mingyu khẽ nheo mắt. Phải rồi, từ lúc sinh ra đến giờ hắn chưa từng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Toàn bộ vết thương trên người hắn đã được băng bó. Mingyu cố cục cựa mình nhưng không thể, cùng lắm hắn chỉ có thể động đậy những ngón tay của hắn mà thôi.
Đảo mắt tìm kiếm hình bóng thân thuộc, hắn gọi:
_Jeonghan...
Chợt cửa phòng mở ra, bước vào là người mà hắn hằng mong chờ. Người ấy có gương mặt thanh tú xinh đẹp, với mái tóc vàng bạch kim mềm mại như lụa là, cùng đôi mắt ướt màu nâu to tròn luôn khiến trái tim hắn đập loạn nhịp. Trong vòng tay cậu là một đứa trẻ sơ sinh.
_Mingyu!
Jeonghan mừng rỡ gọi tên hắn khi cậu thấy hắn đã mở mắt ra. Sau khi phẫu thuật hắn đã ngủ li bì suốt ba ngày trời. Cậu chạy đến ngồi bên cạnh giường bệnh của hắn, Jeonghan không kìm nổi cảm xúc, nước mắt vô thức ứa ra:
_Cảm ơn thần linh. Em đã lo sợ rằng anh sẽ không tỉnh dậy nữa, Mingyu.
_Jeonghan ah...
Jeonghan vội lấy điện thoại gọi cho ai đó:
_Vâng, anh ấy đã tỉnh dậy rồi ạ... Vâng, vâng ạ....
Song cậu cúp máy. Khi nghe tin hắn vừa nhập viện, Minghao đã tức tốc bay sang Mỹ. Minghao đã dặn dò Jeonghan rằng khi nào hắn tỉnh dậy phải báo ngay cho cậu biết.
_Em gọi cho ai đấy? - Mingyu chau mày hỏi.
_Là bác sĩ Xu, anh ấy rất lo cho anh nên đã bay sang đây. Anh ấy đúng là một người bạn tốt.
Hắn ậm ừ.
Vì gương mặt hắn vẫn còn sưng nên Jeonghan không thể thấy rõ cảm xúc thực sự của hắn.
_Bác sĩ ở đây rất giỏi, em tin anh sẽ sớm hồi phục mà, Mingyu.
Jeonghan dịu dàng vuốt lại mái tóc xơ rối của hắn cho vào nếp.
_Em đã rất nhớ anh, em biết anh vì hạnh phúc của em nên mới rời xa em. Hãy ở lại bên em nhé, em và con rất cần anh, Mingyu.
Đúng như dự đoán của hắn, Jeonghan vẫn nghĩ rằng ban ngày là thời điểm em trai hắn, Minggul, xuất hiện.
Vậy những lời ngọt ngào cậu nói với hắn vào đêm hôm ấy phải chăng chỉ là một giấc mơ?
_Anh sẽ không bao giờ rời xa em... Jeonghanie.
Jeonghan vui mừng khôn xiết, chỉ có anh mới gọi cậu thân thương là Jeonghanie mà thôi. Cậu ẵm đứa bé sơ sinh đến trước mặt hắn:
_Hanie nhỏ, chào ba lớn đi con. - Cậu nắm lấy bàn tay bé xíu của nó mà vẫy vẫy chào hắn.
_Hanie... nhỏ?
_Là tên cúng cơm của con chúng ta. - Jeonghan híp mắt cười giải thích.
_Con của chúng ta? - Hắn vờ hỏi.
_Dạ. Hanie nhỏ chào ba lớn ạ. - Jeonghan nhái giọng trẻ con nghe vô cùng dễ thương. - Hanie nhỏ chúc ba lớn mau khỏe, để về nhà với ba nhỏ và con ạ.
Mingyu lặng lẽ nhìn cậu. Hắn biết lời nói đó của cậu là dành cho Minggul, không phải hắn. Thấy hắn chỉ im lặng nhìn cậu, Jeonghan cảm thấy ngại ngùng.
_Em quên mất. Anh chỉ vừa mới tỉnh dậy. Em xin lỗi. - cậu xụ mặt.
_Cảm ơn Hanie nhỏ. - Mingyu mỉm cười nhẹ.
Dù sao hắn cũng đang đóng giả làm em trai hắn, hắn phải đóng cho thật tròn vai chứ.
Thấy hắn mỉm cười, Jeonghan mới thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng Jeonghan giơ ngón út ra nói:
_Hứa với em, từ nay về sau không được rời xa em và Hanie nhỏ nữa.
Hắn khẽ gật đầu.
Jeonghan liền lấy ngón út của cậu ngoắc vào ngón út của hắn.
Cửa mở, Xu Minghao bước vào. Cậu vui mừng khi thấy bạn thân đã tỉnh dậy.
_Kim Mingyu.
_Minghao... - hắn nhìn người con trai cao gầy trước mặt.
_Không ngờ cậu tỉnh dậy sớm hơn dự đoán của tôi. Cậu thấy trong người thế nào, Mingyu?
_Tê cứng. Không thể cử động được.
_Đương nhiên rồi, cậu bị đa chấn thương mà. Bị đánh bầm dập vậy mà chỉ bị gãy vài cái xương, đúng là kỳ tích. - Minghao thở dài. - Hắn đúng là báo mà, hại cậu thê thảm như vậy chưa đủ sao, còn lôi cả Jeonghan vào.
Nghe Minghao nhắc đến hắn, Jeonghan buồn rười rượi.
_Hai người phải nghĩ cách giải quyết chuyện này vì Jeonghan không thể ở mãi bên cậu, Mingyu. - Minghao nói.
Mingyu và Jeonghan nhìn nhau. Cậu nói với Minghao:
_Chúng em đã quyết định sẽ ở bên nhau, dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không rời xa nhau. - Cậu nhìn sang Mingyu như tìm sự đồng thuận từ hắn.
Mingyu khẽ gật đầu.
_Em chắc chứ Jeonghan? Hắn không phải là một người bình thường. Hắn là một sát thủ. Rồi em sẽ ra sao nếu chung sống với hắn? - Minghao làm một tràng rồi nhìn sang Mingyu.- Còn cậu nữa, không phải đã quả quyết trả tự do cho Jeonghan rồi sao? Cậu không hề muốn thấy Jeonghan rơi vào tay tên ác quỷ đó mà?
_Tôi không muốn thấy Jeonghan đau khổ vì mình nữa. - Hắn nhìn sang cậu, thấy cậu nở một nụ cười hạnh phúc.
_Em cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, bác sĩ Xu. Dù hắn có được thân xác em, nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ có được trái tim em. Người em yêu...
Jeonghan nhìn sang hắn, bấy giờ cậu vẫn nghĩ người nằm bên chính là anh.
_... chỉ có một và duy nhất.
Mingyu cố kìm nén cảm xúc của hắn. Bàn tay của hắn từ từ vò lại thành một nắm đấm nhưng không ai để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này.
Minghao đập tay vào trán, cậu lắc đầu thở dài:
_Tôi hết nói nổi với hai người luôn. Thôi được rồi, quyết định tùy thuộc vào cậu và Jeonghan, miễn sao hai cậu sau này không hối hận là được. Tôi không thể cản trở tình cảm của hai người được. Nhưng muốn giúp gì thì hãy gọi ngay cho tôi, tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình.
_Cảm ơn anh, bác sĩ Xu. Ân tình của anh, bọn em sẽ khắc cốt ghi tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro