Chap 23: Nợ máu
_Tụi mày là ai? - Mingyu lạnh lùng dập tắt điếu thuốc bằng mũi giày hắn.
_Kim Mingyu, sát thủ tàn nhẫn nhất trong thế giới ngầm đây sao? - Gã đầu đảng tặc lưỡi. - Tao tự hỏi mày làm cái quái gì ở bên này? Kiếm mày cực khổ gần chết.
_Vô ngay vấn đề chính đi.
_Khẩu khí lớn đấy. Thôi thì để tao giới thiệu luôn. Tao là Lee Seunghyun, ở khu Kangnam rộng lớn không ai là không biết đến tao. Mày đã giết chết thằng em tao ngay trong địa bàn của bọn tao. Hôm nay tao cất công đến đây chính là để tính sổ mày, Kim Mingyu.
_Hôm nay tao không có tâm trạng. Biết điều thì cút.- Hắn lạnh lùng trả lời.
Gã đầu đảng sầm mặt ra dấu cho đàn em.
_Tính nói vậy thì xong chuyện à, thằng chó?
Ngay lập tức bọn người áo đen hung tợn mang đầy hung khí nguy hiểm lao vào tấn công Mingyu. Hắn liền đáp trả, dũng mãnh tung cước đá văng hung khí trên tay từng tên một. Một mình hắn chống chọi lại khoảng hai chục tên, không ít đã bị hắn đánh hạ nằm thoi thóp.
Như đã cảnh báo, Mingyu ra tay không chút nương tình, dù vũ khí của hắn chỉ vỏn vẹn là một cây búa tạ nhưng cũng đủ làm đối thủ hồn xiêu phách tán.
_M-Mingyu...!
Tất cả dừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn vào nơi phát ra tiếng gọi.
Sự xuất hiện của cậu là thứ duy nhất khiến tâm hắn dao động. Jeonghan sợ hãi khi thấy một đám người hung tợn đang bủa vây đánh hắn.
_Mau chạy đi, Jeonghan!! - Mingyu lập tức gào lên, vang vọng khắp một vùng.
_Bắt lấy nó! - Seunghyun liền ra lệnh cho đám đàn em đuổi theo Jeonghan.
Cậu đã rất cố gắng nhưng không thể chạy thoát đám người hung tợn đó. Jeonghan đuối sức vấp té, một tên liền túm lấy mái tóc vàng mềm mại của cậu.
Mingyu nghiến răng ken két khi cậu bị chúng túm tóc lôi về phía hắn. Jeonghan đau đến rớm nước mắt.
Mingyu như chết lặng. Hắn đã hoàn toàn bị chúng khống chế.
_Thì ra thằng nhóc này là điểm yếu của mày ư? - Seunghyun săm soi gương mặt xinh đẹp của Jeonghan rồi quay sang giễu cợt hắn. - Mày thực sự chẳng còn chút khí thế nào nữa.
Seunghyun tung một cú chí mạng vào bụng hắn khiến Mingyu co quặp người lại. Hắn khụy gối xuống, một tay ôm lấy bụng nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn dõi về Jeonghan.
_Nói, nó là gì của mày? - Gã bóp lấy hai má Jeonghan khiến chúng hõm vào.
_Em ấy là người tao yêu. Mau buông em ấy ra! - Mingyu nghiến răng khi thấy cậu nhăn mặt vì đau.
_Ôi, cảm động chưa kìa. - Seunghyun bỗng bật ra một tràng cười ghê rợn.
_Bọn mày... muốn làm gì tao cũng được nhưng không được làm hại Jeonghan. Em ấy không liên quan đến chuyện này. Khụ..! - Mingyu hộc máu sau khi bị chúng đấm xối xả vào bụng.
_Không, đừng đánh anh ấy! Các người làm ơn, đừng đánh nữa! - Jeonghan bật khóc van cầu thảm thiết.
_Yah, hắn đã lấy mạng đàn em tao. Nợ máu phải trả bằng máu, khóc lóc van xin cũng bằng thừa.
Tay Seunghyun siết chặt hai má cậu hơn.
_Tao nói bọn mày làm gì tao cũng được nhưng tuyệt đối không được đụng đến Jeonghan!
Mingyu điên tiết khi thấy Seunghyun liên tục làm cậu đau, hắn lao đến tính cướp mạng của gã nhưng liền bị tên lâu la đằng sau dùng dao chém tới tấp vào bắp chân hắn khiến Mingyu lập tức khụy xuống.
_Không!!! - Jeonghan hét lên.
_Giờ lấy mạng của mày thì lại dễ quá, thôi thì tao sẽ khiến mày tàn tạ nhất có thể, Kim Mingyu. - Seunghyun tặc lưỡi.
Gương mặt của Mingyu tức khắc bị nhuộm đỏ, hai mắt hắn bị đánh bầm dập đến nhìn không ra. Má hắn cũng sưng vù, máu mũi tuôn không ngừng.
_Mau thả Jeonghan ra...!
_Đánh đến thế mà vẫn chưa chết. - Seunghyun tặc lưỡi nhìn bộ dạng đáng thương của Mingyu. - Tên này cũng khá máu mặt trong giang hồ đấy, người như hắn chẳng dễ dàng cúi đầu trước mặt ai trừ khi... mày nắm được điểm yếu của hắn.
_Thôi nào. Kết thúc sớm, dạo chơi một chuyến cho bõ rồi quay về Hàn thôi. Tụi bây biết phải làm gì rồi đấy.
Đám lâu la liền vây lại đạp tới tấp vào hai cánh tay và hai chân hắn.
"Rắc!" Mingyu cảm nhận được các khớp xương của hắn như đứt lìa thành từng đoạn, nhưng hắn không cho phép bản thân mình gục ngã.
_Không, đừng mà. Tôi lạy các ông, xin tha cho anh ấy, các ông muốn làm gì tôi cũng được xin hãy tha cho anh ấy! - Jeonghan vội cúi rạp đầu xuống đất rồi níu lấy hai chân Seunghyun.
Gã lạnh lùng gạt phắt cậu sang một bên. Jeonghan vội nhào vào vòng vây mong có thể đỡ đòn thay Mingyu nhưng lại bị một tên hất cậu văng ra ngoài.
_Nể tình thằng nhóc này van xin khóc lóc vì mày. Tao chừa lại cho mày cái mạng. Nếu để tao gặp lại mày lần nữa, chính tay tao sẽ lấy mạng mày, Kim Mingyu.
Nói đoạn, Seunghyun cùng đàn em phủi tay rời đi.
Jeonghan nhanh chóng gọi cấp cứu, cậu ôm lấy gương mặt biến dạng của hắn khóc thút thít:
_Xin lỗi anh, Mingyu... hức... xin lỗi... vì em... nếu em không đi tìm anh thì anh đã không bị...
Cậu để hắn tựa đầu trên đùi cậu. Nước mắt cậu chảy dài, rơi xuống rồi lăn trên gò má hắn.
_Không phải lỗi của em... Jeonghan ah. - Hắn cắt ngang lời cậu, tránh để cậu đừng tự trách mình.
Jeonghan không hề có lỗi, mà ngược lại cậu đã cứu mạng hắn.
Cậu vội cởi áo khoác để lau vết máu trên mặt và người hắn. Vừa tính nâng cánh tay hắn lên thì Mingyu đã nhăn mặt, hắn nghiến răng nói: "Đừng chạm vào...!"
Jeonghan chưa bao giờ thấy hắn tỏ ra đau đớn trước vết thương của chính mình. Xem ra lần này thực sự rất nghiêm trọng.
Cậu cúi sát người xuống, thủ thỉ vào tai hắn những lời yêu thương ngọt ngào.
_E-em... vừa nói gì?
Mắt hắn bị đánh đến sưng phù nên có mở cũng như không. Giờ hắn chỉ có thể cục cựa nhẹ, tay chân bị chém loạn xạ, xương tay xương chân cũng bị dẫm nát đến tàn phế. Hắn muốn dùng tay lau nước mắt trên gương mặt cậu nhưng không thể nữa rồi.
_Em nói là em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm, Kim Mingyu.
Mingyu nở một nụ cười ấm áp. Nụ cười mà cậu hiếm khi thấy được ở một nhân cách lạnh lùng độc đoán.
Trong mắt hắn giờ đây cậu như ánh đom đóm diệu kỳ le lói trong đêm. Tuy nhỏ bé nhưng đủ mãnh liệt để dẫn hắn đến nơi ấm áp ngập tràn ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro