Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: khu vườn đom đóm

Nhận được sự chấp thuận từ Mingyu, Jeonghan tức tốc đưa con cậu đến bệnh viện.

Sau khi được khám lâm sàng, con gái của cậu được chẩn đoán bị nhiễm virus đường hô hấp, cần phải ở lại bệnh viện điều trị và theo dõi.

Bác sĩ nói với Jeonghan rằng bé bẩm sinh vốn có thể trạng yếu, nên việc bé dễ bị virus xâm nhập là điều khó tránh khỏi.

Nhìn con yêu nhỏ bé nằm trên giường bệnh, có lẽ đêm nay cậu sẽ ở lại bên cạnh con gái để chăm sóc nó. Jeonghan nghĩ nếu khi con mở mắt ra mà chẳng thấy cậu nữa, nó sẽ khóc mất.

Jeonghan nắm lấy bàn tay nhỏ xíu như cục bông ấy, có lẽ nó đau lắm.

"Con yêu, mau chóng khỏe lại nhé. Papa sẽ luôn ở bên con mà."

Đứa nhỏ này là tất cả những gì cậu có, là giọt máu của Mingyu và cậu, cậu nhất định sẽ không để nó chịu thiệt thòi.

..............................................

Trong lúc Jeonghan đưa con đi bác sĩ, Mingyu vẫn ngồi ở nhà đợi cậu. Hắn chậm rãi đi kiểm tra xung quanh ngôi nhà nhỏ của cậu. Hắn muốn biết cuộc sống của Jeonghan có thoải mái không khi ở bên xứ lạ.

Ngôi nhà của cậu, nhỏ bé và ấm cúng. Dù không hề đầy đủ tiện nghi và xa hoa lộng lẫy như tòa biệt thự mà hắn từng ở, nơi mà hắn từng gọi là "nhà".

Bên ngoài là một khu vườn nhỏ tĩnh mịch nhưng không gian lại vô cùng thơ mộng. Khắp nơi được cậu trồng rất nhiều loài hoa.

"Đom đóm?"

Hắn thấy những đóm sáng yếu ớt của những con đom đóm. Thì ra khu vườn này về đêm được thắp sáng nhờ thứ ánh sáng nhiệm màu của loài sinh vật bé nhỏ này.

Nơi này đối với hắn thật ấm áp và thi vị như vậy, hệt như chủ nhân của nó.

_Áaaaa!!

Bỗng có tiếng người hét lớn.

_Ăn trộm!!!

Là Hajin, em gái của Jeonghan. Cô hét toáng lên khi thấy người đàn ông áo đen lạ mặt đang đứng thơ thẩn trong vườn nhà.

Mingyu bị thứ âm thanh có phần chát chúa ấy làm xao nhãng những ưu tư về cậu.

Dưới ngọn đèn le lói trong đêm, gương mặt hắn dần hiện rõ trước mặt Hajin. Hắn có gương mặt cực kỳ anh tuấn và quyến rũ, nhưng sao lại đượm đầy nét u sầu. Nó khiến Hajin bỗng rùng mình.

Chưa gì Hajin đã thấy hắn lướt đến trước mặt cô. Từng động tác của hắn nhanh gọn như một bóng ma.

Hajin cảm giác tê dại ở cổ gáy, cô dần mất ý thức và té phịch xuống đất.

Mingyu đã điểm trúng huyệt của Hajin, hắn tạm thời làm mất đi ý thức nhưng sẽ không gây hại đến cô.

Vốn dĩ sẽ đợi Jeonghan trở về, nhưng giờ có lẽ hắn phải tạm thời rời đi một lúc.

.........................................

_Vâng ạ, bé con vẫn ổn. Mẹ đến ngay nhé mẹ, con có chuyện cần gặp anh ta.

_Ừ, ừ. Con đợi mẹ một chút. Mẹ sẽ đến ngay.

Jeonghan cúp máy sau một lúc trò chuyện với mẹ cậu. Lúc nãy đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể nóng bừng. Có gì đó rạo rực chạy xuyên suốt người cậu, Jeonghan nghĩ có lẽ lúc nãy hắn đã giở trò với cậu.

Jeonghan nghĩ đêm nay cậu không thể ở lại bệnh viện chăm sóc con nên đành nhờ mẹ.

Ngồi rậm rực mãi vẫn chưa thấy bà đến, Jeonghan vội vào nhà vệ sinh. Cậu kéo quần xuống, từ từ đút ngón tay vào âm vật cốt tự thỏa mãn bản thân.

"Hư, hư...."

Giọng cậu rên rĩ trong nhà vệ sinh. May mà xung quanh chẳng có ai.

Jeonghan cảm thấy cơn ngứa không dừng ở dưới mà đã nhanh chóng lây lan đến hai đầu vú cậu. Ngực cậu khi còn trinh nguyên phẳng lì như một nam nhân bình thường. Nào ngờ sau khi sinh con, nhũ hoa lại bắt đầu nhú lên như hai trái chanh nhỏ, căng mọng và tiết sữa.

Jeonghan đỏ mặt vì cậu cảm thấy bản thân thật dâm dục. Một ít dâm thủy và tinh dịch rỉ ra từ cả âm vật và dương vật của cậu.

Thần trí cậu trở nên mụ mẫm. Đại dương vật của Mingyu bất ngờ thoáng qua tâm trí cậu, cứng cáp và đầy gân guốc. Jeonghan muốn nó cắm sâu vào lỗ nhỏ hư hỏng khó chiều của cậu, muốn nó hợp tác thật nhịp nhàng với cơ thể cậu, muốn nó làm cậu thỏa mãn rên la rồi ngất đi trong vòng tay hắn.

Bỗng Jeonghan vỗ bôm bốp vào hai má cậu cho tỉnh táo. Cậu vội mặc quần lại rồi ra ngoài, mở vòi và dội nước xối xả vào gương mặt nóng bừng vì nhục dục của cậu.

Cảm thấy cơn dục vọng đã vơi bớt phần nào, Jeonghan trở vào phòng bệnh và thấy mẹ cậu đang ở đó.

_M-mẹ đến lúc nào vậy ạ?

_Mẹ cũng vừa mới đến thôi. Con bận chuyện gì cứ đi trước đi. Mẹ sẽ ở lại chăm cháu.

_Dạ.

Jeonghan nhanh chóng trở về nhà. Cậu ghét Mingyu vì đã biến cậu trở thành một kẻ dâm dục, nhưng cậu không thể cưỡng lại cảm giác da thịt cậu thèm muốn được hắn vuốt ve.

.............................................

Rít điếu thuốc trên tay, Mingyu lang thang bất định trên những đoạn đường vắng vẻ ít người qua lại, chủ yếu là loanh quanh khu ngoại ô gần nhà cậu.

Hắn thấy một người ăn mặc rách nát tả tơi đang ngồi thất thần bên lề đường.

Chợt hắn dừng lại, cúi thấp người xuống, hắn đặt vài tờ giấy bạc vào chiếc hũ nhỏ bên cạnh ông ta rồi rời đi.

Vừa đi được một đoạn, bỗng một chiếc ôtô nhanh chóng cập vào chặn đường Mingyu.

Một đám người mặc áo đen mặt mũi hầm hầm từ đâu vây kín lấy hắn. Nửa trong số đó là người Hàn, số còn lại là những tay da màu.

Thần sắc của hắn vẫn vô cùng điềm tĩnh, không chút nao núng hay hoảng loạn.



Lúc bấy giờ, tại nhà Jeonghan

_Hajin, em bị sao vậy? Tỉnh lại đi! - Jeonghan hoảng sợ lay lay cô em gái khi thấy nó nằm bất động dưới đất.

_Tha... Tha cho tôi! - Hajin sợ hãi giật mình dậy.

Khi nó bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jeonghan, nó biết nó vẫn còn sống. - Anh... Anh hai! H-hắn đâu rồi?

_H-hắn nào? - Jeonghan chắc rằng Mingyu đã gặp em gái cậu.

_Gã đàn ông áo đen ấy! Hắn vừa đứng đây tức thì mà?

_Anh chẳng thấy ai cả. - Jeonghan lắc đầu - Anh vừa về đã thấy em nằm gục ở đây.

_Rõ ràng là đã thấy hắn. - Hajin sờ sờ gáy. - Ở đây vẫn còn ê ẩm. Là hắn đánh em bất tỉnh.

_Vậy sao? Nhưng anh không thấy ai cả. - Jeonghan giả vờ như không biết, cậu vội dìu em gái đứng dậy. - Cũng tối rồi, em mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Con gái ở ngoài lâu không tốt.

_Không chừng hắn đã lấy trộm gì rồi đó, anh hai.

_Chắc không có đâu, anh thấy mọi thứ trong nhà vẫn còn nguyên vẹn.

Jeonghan dìu Hajin lên giường. Song cậu kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu.

Jeonghan vội chạy ra khỏi nhà. Cậu vốn nghĩ rằng Mingyu sẽ đợi cậu, nhưng không ngờ hắn lại đi mất tăm. Cơ thể cậu vẫn còn bứt rứt và ngứa ngáy. Nếu gặp lại hắn, nhất định cậu sẽ chạy đến ôm chầm lấy hắn, hôn hắn. Sau đó có lẽ... cậu sẽ phó mặc mọi chuyện cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro