Chap 21: Đứa con ngoài giá thú
Cuộc đời của hắn là những chuỗi sự kiện gắn liền với vỏn vẹn hai chữ: Nhàm chán.
"Chẳng phải hai chúng ta là một sao, cố gắng làm gì để trở thành người vượt trội hơn tao? Nếu cứ cố chấp thì một trong hai chúng ta. Mày hoặc là tao, sẽ biến mất mãi mãi."
Hắn đã từng nói với anh như vậy trong cơn mơ.
Gia đình của Mingyu thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt. Bố mẹ của hắn là những người vô cùng bận rộn và thường xuyên vắng nhà. Thế nên ngay từ nhỏ, những việc hắn làm, giao lưu với ai đều do một tay bác quản gia trông coi. Mọi hành động của hắn đều bị giám sát chặt chẽ.
Mẹ hắn đang mang thai nên sự quan tâm dành cho hắn dường như là con số 0. Thứ bà quan tâm chỉ là thành tích học tập xuất sắc của hắn.
Mingyu tính tình lầm lầm lì lì, ít nói từ nhỏ. Nhưng trái ngược với hắn là người em trai trong chính cơ thể hắn, Minggul.
Minggul lúc nhỏ là một đứa trẻ lạc quan, lúc nào trên môi anh cũng luôn nở một nụ cười tỏa nắng. Anh luôn cố hết sức để đạt thành tích cao nhất trường, mong mỏi để trở thành người con trai hiếu thuận và hoàn hảo nhất trong mắt bố mẹ và mọi người.
"Đừng hù dọa tôi, tôi mới chính là Mingyu. Cái tên ấy là do ba mẹ đặt cho tôi. Anh chỉ là kẻ ở nhờ trong thân xác của tôi. Anh là người xấu. Anh không xứng đáng với cái tên ấy."
Từ khi biết rõ anh có một bản thể, hay chính xác hơn là một nhân cách khác đang tồn tại song song trong chính cơ thể mình, anh luôn phấn đấu trở thành một người hoàn hảo hơn, một người con mà bố mẹ anh hằng mong đợi.
Nhưng tất cả chỉ là khát vọng nhỏ bé của anh.
"Bác Lee, tại sao Mingyu lại ra nông nỗi này?"
"Chuyện là... tối hôm qua thiếu gia đã tụ tập đánh nhau ạ, thưa phu nhân. Tôi... cũng có mặt ở đó." Bác quản gia cúi đầu tạ tội trước người phụ nữ trong bộ đầm màu xanh pastel sang trọng.
"Tại sao bác không ngăn nó lại hả?"
"Có chứ thưa phu nhân. Nhưng thiếu gia nói cậu ấy muốn trả thù những đứa buổi sáng bắt nạt cậu ấy. Thiếu gia còn nói nếu tôi ngăn cản, cậu ấy sẽ bỏ học ngay ạ. Xin lỗi phu nhân vì tôi đã không làm tròn nhiệm vụ." Bác quản gia rối rít xin lỗi.
"Con thật sự đã nói như vậy ư, Mingyu?" Phu nhân Kim không kiềm được cơn tức giận.
"Mẹ ơi, c-con không hề đánh nhau với ai hết ạ."
Cậu bé điển trai với mái tóc hất ngược gọn gàng lắc đầu khóc thút thít. Trên mặt và tay chân cậu có khá nhiều vết trầy, bầm tím.
"Còn bướng à?!"
CHÁT!
Lần đầu tiên trong đời Kim Mingyu bị mẹ anh tát vào mặt.
"Xin phu nhân đừng đánh thiếu gia ạ, xin cô cứ trách phạt lão già này vì không đủ sức răn đe cậu ấy. Xin phu nhân hãy bình tĩnh, thiếu gia lúc ấy thực sự rất lạ."
"Lạ?"
"Vâng, cậu ấy như trở thành một con người khác."
Nhận thấy tính cách trái nghịch của con trai lúc ban ngày và chập choạng tối, phu nhân Kim đã đưa anh đến gặp bác sĩ tâm thần.
Thật kỳ lạ vì họ không thể tìm ra bất cứ điểm gì bất thường ở Mingyu vào ban ngày hay ban đêm cả. Họ cho anh làm hàng trăm bài test và kết quả đều y như một. Khả năng ghi nhớ, tính toán hay phản xạ của Mingyu đều nhạy bén hơn người.
Đáng chú ý hơn là tính tình của anh cũng chẳng hề thay đổi. Mingyu vẫn là một cậu bé lạc quan, hòa nhã và vô cùng lễ phép.
Một đêm mưa nọ, Mingyu trở về nhà.
Gương mặt và tay chân hắn lại lấm tấm vết thương như mới trải qua một cuộc ẩu đả. Đầu tóc và quần áo hắn ướt nhẹp vì dầm mưa. Tay hắn cầm một nhành hồng mỏng manh xinh đẹp.
Hắn chìa nhành hồng trước mặt phu nhân Kim trước khi bà nổi trận lôi đình.
"Bọn chúng nói con là đứa con ngoài giá thú của mẹ, có phải không?"
Những gì hắn nhận được là một cái tát như trời giáng từ phu nhân Kim.
Nhành hồng trên tay hắn bất chợt rơi xuống.
Hắn biết em trai hắn là một kẻ nhút nhát. Anh thực chất đã biết mình chỉ là con ngoài giá thú của phu nhân Kim, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm một người con hiếu thảo, dù họ sẽ chẳng màng đoái hoài đến anh.
Nhưng hắn thì không. Hắn không muốn sống một cuộc đời như anh. Hắn cho rằng anh là một kẻ hèn nhát khi anh sống chỉ để làm hài lòng những người xung quanh.
Không lâu sau cũng đến ngày phu nhân Kim hạ sinh Nana, em gái cùng mẹ khác cha với hắn. Tất cả yêu thương và cưng chiều của chủ tịch và phu nhân Kim đều đổ dồn vào đứa trẻ ấy.
Điều mà hắn và anh vốn không thể nhận được và mãi mãi chẳng bao giờ nhận được.
......................................................
Mingyu nghĩ rằng cuộc đời của hắn sẽ mãi đắm chìm trong một màu xám ảm đạm, không mục đích, cũng chẳng ước mơ.
Hắn chỉ thích và làm theo những gì hắn muốn. Thế là đủ.
Hắn không thích những chốn ồn ào, cũng chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì nhưng hôm ấy hắn vô tình nhận lời tham gia vào một phiên đấu giá nô lệ tình dục.
Kể từ giây phút đầu tiên hắn thấy Jeonghan phơi bày cơ thể cậu trước hàng trăm đôi mắt thèm thuồng, hắn nghĩ rằng hắn phải sở hữu bằng được cậu, cho dù hắn phải trả một cái giá rất đắt.
Đêm ấy, Jeonghan bị bọn chúng cho uống thuốc kích dục nên suốt chặng đường trở về cậu không ngừng bám víu vào cơ thể hắn. Dù Mingyu đã cho cậu uống nước cam và lau khô người cậu bằng khăn ướt nhưng gương mặt Jeonghan vẫn đỏ ửng, hai bên thái dương vẫn còn lấm tấm mồ hôi, đôi môi hồng ươn ướt cứ mấp máy như muốn nói gì đó.
Đôi mắt to tròn màu nâu giờ đã ngấn nước bất chợt khiến hắn rung động. Mái tóc vàng óng ánh của cậu đẹp hơn bất kì món trang sức nào trên đời.
_Nóng quá... tại sao lại nóng thế này?
Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng cho dừng xe vào một con hẻm nhỏ.
Mingyu nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần dứt khoát. Hắn hôn cậu, hắn chầm chậm luồn lưỡi hắn vào khoang miệng cậu, tận hưởng thứ mật ngọt dịu dàng của cậu tiết ra.
Ngón tay hắn luồn xuống dưới, nơi động nhỏ đã ướt đẫm dâm thủy của cậu.
Jeonghan sung sướng với cảm giác đê mê và thỏa mãn mà hắn đã đem lại nhưng lại chẳng thể nhớ nỗi hơi ấm dịu dàng từ người đàn ông trước mặt cậu.
Cậu chau mày rúc mặt vào lòng hắn như một chú mèo con, tay cậu nũng nịu vò chặt lưng áo hắn đến nhăn nhúm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro