Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Sáng hôm sau

Mingyu lừ đừ mở mắt dậy. Cứ như anh vừa tỉnh lại sau một cơn ác mộng. Anh thấy Jeonghan rời xa anh... mãi mãi. Hoảng hồn vì cảm giác đáng sợ ấy vẫn còn đeo bám tâm trí anh, Mingyu vùng dậy tìm Jeonghan.

"Phù.." Mingyu thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá. Jeonghan đang ngủ ngồi, cậu gối đầu lên giường bệnh ngủ cạnh anh. Gương mặt Jeonghan khi ngủ sao lại khả ái đến thế, xinh đẹp đến thế. Cậu như thể một thiên thần đang say giấc nồng. Thật bình yên và tự tại.

Mingyu khẽ đặt tay lên mái tóc dài vàng óng của Jeonghan.

_Hix... đ-đừng mà...

Jeonghan thổn thức trước khi Mingyu kịp chạm vào tóc cậu. Anh lập tức rụt tay lại.

Mingyu sợ hãi vì sự bình yên trên gương mặt cậu đã không còn. Jeonghan vẫn còn ngủ, cậu chỉ vừa nói mớ, nhưng vô thức nước mắt cậu cũng vì thế mà rơi.

"Tít, tít."

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Mingyu vang lên.

Là chuông báo thức.

Kỳ lạ. Anh nhớ mình không hề đặt báo thức vào giờ này. Mingyu vội với tay tắt chuông. Đập vào mắt anh là một đoạn video ngắn chứa hình ảnh của Jeonghan.

Không tránh khỏi tò mò, Mingyu bấm vào nút "Play". Đoạn video tái hiện lại hình ảnh Jeonghan đang khóc, miệng ngậm đầy thứ chất lỏng nhớp nháp. Cậu ho sặc sụa và những hình ảnh sau đó Mingyu không đủ can đảm để xem hết.

Tay Mingyu run bần bật. Nội tâm anh dằn xé dữ dội.

Mingyu vội giấu điện thoại sau lưng khi anh thấy Jeonghan động đậy. Cậu lấy mu bàn tay dụi mắt. Gương mặt cậu đầy mệt mỏi và muộn phiền. Thấy người cậu yêu đã tỉnh dậy từ lúc nào, Jeonghan nhanh chóng lấy lại nụ cười ấm áp trên môi.

_Ông chủ, anh dậy rồi ạ?

_Uhm.

_Xin lỗi anh, em ngủ say quá. Anh đói bụng chưa? Để em xuống mua đồ ăn cho anh nhé.

_Uhm. Cám ơn em...

_Anh đợi em một tí nhé. Em mua xong sẽ về ngay ạ.

_Uhm.

Đợi Jeonghan đi khỏi, Mingyu không dằn được nỗi đau. Anh òa khóc tức tưởi.

_Tại sao mày lại làm như vậy với Jeonghan?! Thằng khốn nạn! Chó chết! Em ấy có tội tình gì?!

Mingyu phẫn uất tự đánh vào lồng ngực mình thùm thụp.

_Kim Mingyu, ông làm gì vậy?

Vừa đúng lúc Minghao đến thăm anh, vừa bước vào đã thấy Mingyu tự hành hạ chính mình. Cậu liền chặn Mingyu lại.

_Dừng lại! Dừng ngay lại cho tôi, Mingyu!

_Thằng chó! Biến đi! Mày không được xuất hiện nữa! Tao cấm mày lại gần Jeonghan!

Mingyu tiếp tục hét lên như thế, tay vẫn không ngừng đấm vào ngực anh.

_CÓ THÔI ĐI KHÔNG, KIM MINGYU?!!

Minghao nổi giận lấy bình nước lạnh trên bàn trút thẳng lên đầu Mingyu.

Bị bất ngờ tạt nước vào người, Mingyu bỗng im bặt. Lệ anh hòa cùng dòng nước lạnh, nhạt nhòa không thể phân định được.

_Ông đã tỉnh lại chưa? Tại sao lại tự hành xác như thế? Ông phải kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra?!

_Sao ông lại đến đây chứ, Minghao? - Giọng Mingyu trở nên khàn đặc. - Tại sao... không để tôi chết đi?

Thấy Mingyu vừa nói dứt câu rồi cười nhạt, Minghao vô cùng lo lắng cho sức khỏe hiện tại của anh.

_Im đi! Ông nói khùng điên gì vậy? Tôi là người bạn thân nhất của ông, làm sao có thể bỏ mặc ông được chứ?

_Giết tôi đi.

_Ông nói cái gì? - Minghao sững người.

_Nếu ông còn xem tôi là bạn, mau giết chết tôi đi. Tôi van xin ông đấy, Minghao.

Minghao chưa bao giờ thấy người bạn thân của mình bi lụy như vậy. Mingyu vốn là người lạc quan nhất mà cậu từng thấy. Vậy mà giờ đây, anh không ngừng hủy hoại chính mình.

_Em về rồi ạ. Em mua ít súp thịt rong biển và trái cây mà ông chủ thích đây ạ.

Tiếng Jeonghan lảnh lót vọng vào từ bên ngoài, cậu nhanh chóng tiến lại gần giường bệnh.

_A! Bác sĩ Xu mới đến ạ?

_Uhm. - Minghao gật đầu.

_Để em đút cho anh ăn nha. - Jeonghan đặt bịch súp và trái cây lên bàn. - Súp còn ấm ngon lắm.

Cậu vui vẻ mở bịch thức ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra vào đêm qua. Mingyu biết cậu đang che giấu nỗi đau không thể nào tỏ bày. Thấy Jeonghan kiên cường như vậy, Mingyu càng cảm thấy tội lỗi với cậu.

_Jeonghan ah... em về đi. - Mingyu cất lời. Giọng anh chua xót, lạnh nhạt.

_Sao ạ? - Jeonghan vừa nghĩ cậu nghe lầm.

_Em về đi, đừng lo cho anh. - Mingyu ra lệnh. - Anh không còn là ông chủ của em nữa. Từ nay hãy sống cuộc sống tự do của em, Jeonghan.

_Mingyu, ông bị sao vậy? - Minghao lo lắng hỏi.

Jeonghan nhìn Mingyu, cậu bàng hoàng không thể thốt nên lời. Anh không nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh đang lo sợ điều gì? Anh đang nói dối cậu.

_Chắc anh ấy đau quá nên nói sảng. Để em cho anh ấy ăn rồi uống thuốc. - Jeonghan quay qua nói với bác sĩ Xu.

_Ở đây đã có Minghao lo cho anh rồi. Em về nhà đi, Jeonghan. - Mingyu dịu dàng nhìn Jeonghan, anh gắng nở một nụ cười.

Song Mingyu quay qua nói với Minghao.

_Tôi đói quá. Cậu đút cho tôi ăn nhé, Minghao.

_Đ-được.

Minghao không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ nhưng nghe anh nói vậy liền gật đầu. Chuyện này cậu nhất định phải làm rõ. Nhìn Jeonghan cứ đứng đó lúng túng với vẻ mặt ngơ ngác đáng thương, Minghao thật không đành lòng nhưng cậu không dám làm trái ý Mingyu.

Minghao liền ra dấu với Jeonghan bảo cậu đi. Jeonghan vội gật đầu, cậu rất lo lắng cho tình trạng của Mingyu. Có lẽ lát nữa cậu sẽ liên lạc lại với Minghao.

Đợi Jeonghan đi khỏi, Minghao chất vấn anh:

_Ông bị làm sao vậy? Tại sao lại đuổi em ấy đi?

_Vì tôi thấy lời khuyên của ông rất đúng. Rằng đã đến lúc trả tự do cho Jeonghan. - Mingyu nói bằng ánh mắt vô hồn. - Tôi là một thằng ngu vì đã không nghe lời ông sớm hơn.

Từ khi Jeonghan ra khỏi phòng, Mingyu thẫn thờ như một cái xác không hồn.

_Đừng nói những thứ vớ vẩn ấy nữa. Ông...

_Tôi đói rồi, ông đút tôi ăn được không? - Mingyu cắt ngang lời cậu.

_Hừ, được rồi. Sau đó ông phải kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đấy nhé. - Minghao lấy hộp súp rong biển trong bịch ra.

Nửa tiếng sau

Jeonghan nhận được tin nhắn từ Minghao.

"Tâm lý Mingyu hiện rất không ổn định. Tạm thời em hãy lánh mặt cậu ấy một thời gian. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều cả. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt."

Bỗng một giọt nước mắt của cậu rơi xuống màn hình điện thoại.

Jeonghan không hiểu vì sao Mingyu lại thay đổi như vậy. Anh rất yêu thương cậu, anh rất cần cậu, anh dường như không thể sống thiếu cậu.

Vậy mà đột nhiên anh lại thay đổi. Anh nói muốn trả tự do cho cậu.

"Có phải anh nói dối em không? Em không tin đó là những lời thật lòng của anh."

Jeonghan nghĩ thầm, tay thoăn thoắt bấm số của Mingyu.



Thiên thần của tôi

Mingyu nhìn chằm chằm vào tên người gọi, song anh tắt máy. Mingyu lưỡng lự một lúc rồi chặn luôn số của cậu. Tay anh run run trước khi nhấn phím "Xóa".



Jeonghan ngã quỵ. Lúc này cậu có giỏi cách mấy cũng không thể kiềm được nước mắt. Hai hàng mi dài cong vút bắt đầu đẫm lệ.

Rốt cuộc người thực sự muốn rời đi trước trong mối quan hệ này lại là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro