Chap 18
Vị bác sĩ đó vẫn nhớ như in chất giọng ồm ồm khàn đặc của hắn cứ văng vẳng bên tai ông, cũng không thể quên được đôi mắt sắc lạnh khiến người đối diện phải rùng mình ấy.
"Ta muốn hiến tủy."
"Các người bị điếc à?! Ta muốn hiến tủy trước! Vết thương này có là cái thá gì! Ta không dễ dàng chết như vậy đâu."
"Ta muốn hiến tủy... cho mẹ của Yoon Jeonghan."
Jeonghan trở về phòng với dáng vẻ thất thần. Sau khi biết được người hiến tủy cho mẹ cậu là người mà cậu không hề trông đợi nhất, Jeonghan cảm thấy bước chân cậu ngày trở nên nặng nề.
Cậu nhất thời không muốn nhìn thấy gương mặt của Mingyu, gương mặt người đàn ông cậu dành trọn trái tim mình cho anh ta. Trớ trêu thay, người đàn ông ấy lại có một bản ngã khác tồn tại song song trong chính cơ thể anh.
_Jeonghan, Jeonghan ah.
Mãi đắm chím trong dòng suy tưởng bất tận, Jeonghan không biết rằng Mingyu đang gọi tên mình. Cậu bỗng hoàn hồn trở lại và bước thật nhanh về phía anh.
Jeonghan vội ôm lấy đầu anh. Tại sao cậu chỉ vừa rời anh một lúc thôi mà trông anh đã tiều tụy thế này? Mái tóc ngắn vốn dĩ rất chỉnh chu của Mingyu giờ đã rối tung. Bỗng cậu rơi lệ khi thấy mắt anh đã đỏ hoe vì khóc.
Jeonghan nghĩ nếu từ đầu không gặp cậu, cuộc đời anh có trở nên bi thương như vậy không?
_Đừng rời xa anh... Anh cầu xin em, Jeonghan. - Mingyu nước mắt lưng tròng vùi đầu anh sát lồng ngực cậu, hai tay anh siết chặt vòng eo thon nhỏ của Jeonghan.
_Đã xảy ra chuyện gì ạ? Em sẽ luôn ở đây. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà, ông chủ. - Jeonghan cúi xuống hôn khẽ vào trán Mingyu, cậu lần xuống hôn lên sống mũi cao của anh rồi nhẹ nhàng kết thúc nụ hôn trên môi anh.
Mingyu đột ngột kéo Jeonghan sà vào lòng anh. Hai cánh tay anh vững chãi ôm gọn rồi siết chặt lấy thân người nhỏ nhắn, như thể anh sợ cậu sẽ chợt tan biến vào hư không.
Jeonghan cũng ghì chặt lấy lưng áo của Mingyu, sau đó vuốt nhẹ xuống trấn an anh.
Mingyu càng siết chặt cậu hơn. Cơ thể anh dù đang bị thương nặng nhưng vẫn khỏe hơn bội phần người bình thường. Jeonghan cảm thấy khó thở vì ngực anh ép chặt ngực cậu. "Ông chủ, anh ôm chặt quá..." cậu nhăn mặt nhìn anh nhưng Mingyu vẫn mãi ghì chặt cậu.
_Nhẹ, nhẹ thôi ạ... - Jeonghan nói như nài nỉ.
Mingyu nghe vậy dần dần nới lỏng Jeonghan. Cậu nhăn mặt xuýt xoa hai bả vai và những nơi lúc nãy bị anh siết đau. Chưa kịp định thần lại, cậu tiếp tục bị Mingyu ôm chặt.
Anh bỗng đặt môi lên hôn cậu. Ngấu nghiến như một con thú hoang.
Linh cảm chuyện chẳng lành, Jeonghan vội nhìn ra cửa sổ. Trời đã sập tối từ lúc nào.
Jeonghan cố lục lại trí nhớ. Quả thật từ lúc vị bác sĩ ấy kể cho cậu biết về chuyện người hiến tủy là hắn, Jeonghan đã thẫn thờ đi lang thang trong bệnh viện cho đến khi cậu trở về phòng bệnh thì trời cũng chập choạng tối. Lúc đó cậu thấy một Mingyu tóc tai bù xù, hai mắt đã ướt đẫm.
Jeonghan tự trách mình vì không ở bên cạnh Mingyu ngay lúc anh cần cậu nhất. Cậu cố đẩy hắn ra khỏi nhưng không thể.
_Ưhm... hưm... buông em ra!
Thấy đối phương không có ý định dừng lại. Jeonghan biết cậu không thể cưỡng lại sức mạnh của hắn cho dù hắn có bị què quặt đi chăng nữa. Nước mắt cậu chảy dài, cơ thể cậu buông xuôi.
Đột nhiên Mingyu dừng lại. Hắn rời môi cậu, kéo theo đó là sợi dây bạc nối liền giữa đôi môi cả hai.
_Sao em không chống cự tôi tiếp đi? Giống như cái đêm hôm ấy. - Mingyu nhếch mép cười. Hắn dùng mu bàn tay quẹt đi nước bọt còn đọng lại trên môi hắn.
Jeonghan không trả lời. Nước mắt vẫn thi nhau chảy dài. Dù cho hắn là người đã cứu mẹ cậu qua khỏi cơn hiểm nghèo, hắn vẫn chỉ là một tên khốn đối với cậu. Chỉ cần chịu đựng cơn thú tính của hắn, mọi giông bão sẽ qua đi. Jeonghan đơn thuần nghĩ vậy.
_Nếu vậy thì đừng trách tôi lại "tiêm" tinh dịch vào cơ thể em một lần nữa.
Hắn trêu cợt khiến Jeonghan sôi máu sùng sục. Cậu trợn mắt nhìn hắn. Cậu vo chặt nắm đấm. Jeonghan thề rằng cậu rất muốn giết chết hắn ngay lúc này.
_Em yêu thằng chó con ấy à?
Câu hỏi đó bất chợt làm Jeonghan càng nhìn thẳng vào đôi mắt vô tình của hắn.
_Chó con...? - Jeonghan giọng run run hỏi.
_Thì thằng nhãi Minggul ấy. - Hắn chậm rãi lấy ngón cái quẹt đi lớp nước bọt còn dính trên khóe môi cậu. - Nó là em trai tôi.
_M-Minggul...?! Em trai anh? - Jeonghan lắp bắp.
_Nó không kể với em sao, Jeonghan? - Hắn bỗng trở nên khó chịu. - Chó con ngu ngốc, lâu nay nó vẫn lì lợm dùng tên của tôi.
Trước sự ngỡ ngàng của Jeonghan, hắn kể tiếp trước khi cậu kịp thốt lên lời nào:
_Sẵn tôi nói luôn. Người mà em thấy ban sáng là Minggul, em trai tôi. Còn tôi mới chính là Kim Mingyu, anh của nó.
_Anh nghĩ tôi sẽ tin lời một kẻ sát nhân như anh sao?- Jeonghan mỉm cười miệt thị.
_Tùy em thôi. Dù sao thì tôi cũng không bận tâm mấy. Sớm muộn gì, cún con ấy cũng sẽ chết. - Mingyu nhún vai bình thản, chất giọng hắn đầy lạnh lùng.
_A-Anh nói gì cơ? Ai sẽ chết? - Jeonghan lúc này siết chặt tay áo hắn. Cậu nhìn hắn như cầu xin một câu trả lời.
_Thì là nó. Minggul, em trai tôi.
Mingyu vẫn giữ vẻ ngoài băng lãnh bình tĩnh đến đáng sợ của hắn. Hắn chậm rãi rút lược ra chải lại mái tóc rối.
_Vô lý! Anh im miệng đi! Nếu anh ấy chết thì anh cũng sẽ chết! Chẳng phải hai người chỉ có một thân xác thôi sao? - Jeonghan giận dữ nói. Cậu không cho phép hắn xúc phạm anh như vậy.
_Em thì biết cái gì. - Hắn nghe vậy liền gằn giọng. - Kẻ mạnh hơn sẽ tồn tại. Chỉ có cún con yếu ớt ấy chết thôi.
Mingyu chải đầu tóc cho thẳng thớm, lấy lại vẻ điển trai vốn có của hắn rồi quẳng cây lược sang một bên.
_Không. Tại sao lại như vậy? Anh là phường nói láo! Biến thái! Sát nhân! Tôi căm ghét anh! - Jeonghan uất ức hét lên.
_Em càng ghét tôi, chỉ càng khiến Minggul đau khổ hơn thôi, Jeonghan.
Mingyu nhìn Jeonghan, ánh mắt của hắn bỗng chốc ánh lên vẻ xót thương, điều mà một sát thủ không nên có.
_Tôi xin anh, hãy nói rằng nãy giờ anh chỉ đùa giỡn với tôi, chỉ muốn chọc cho tôi tức điên lên thôi phải không? Những điều anh vừa nói chỉ là nói dối thôi phải không?
Mingyu cảm thấy nực cười. Người mà hắn dùng toàn bộ số tiền mà hắn vất vả kiếm được lại yêu em trai hắn đắm say.
Chỉ vì lúc Jeonghan vừa thức giấc, cũng là lúc hắn phải rời đi.
Thấy Jeonghan nắm lấy tay áo hắn, nhìn hắn như van nài. Mingyu nâng cằm cậu lên hỏi:
_Nếu tôi nói thật thì sao? Nói dối thì sao? Em sẽ làm gì, Yoon Jeonghan?
_T-tôi biết tôi không thể chống lại anh. Nhưng tôi không muốn anh ấy bị tổn thương. Tôi xin anh. Xin đừng làm tổn thương anh ấy.
Jeonghan biết người đối diện trước mặt cậu là một sát thủ giết người không gớm tay. Hắn lại là người có mối quan hệ mật thiết với anh. Lời hắn nói có lẽ không phải chỉ để hù dọa cậu.
_Nếu anh muốn trút giận, xin hãy trút tất cả lên người tôi. Xin anh đừng làm tổn thương Minggul.
_Vậy hãy dùng cái miệng của em làm tôi thỏa mãn đi. - Mingyu lạnh lùng ra lệnh.
Jeonghan chần chừ một lúc, ngay lập tức cậu chủ động choàng lấy vai hắn. Cậu hôn hắn.
Hắn liền dứt ra khỏi nụ hôn khiến Jeonghan vô cùng bối rối.
Mingyu lấy tay hắn đặt lên đầu cậu và đẩy nó xuống trước đũng quần của hắn:
_Bú nó đi.
Jeonghan sợ hãi nhìn cái thứ đang căng tràn sau lớp quần bệnh nhân. Tay cậu run rẩy chầm chậm cởi quần hắn xuống, cái thứ đáng sợ ấy liền bật dậy cương cứng hiên ngang như một ngọn cờ. Dương vật hắn to quá cỡ, sần sùi và sẫm màu, nhìn kỹ dương vật của hắn còn nổi nhiều gân to khiến Jeonghan vô cùng lo sợ.
Cậu vừa sợ, lại vừa xấu hổ. Hắn muốn cậu làm điều này ngay trong bệnh viện.
Jeonghan lén nhìn xem thái độ của hắn thế nào, hắn đột ngột đẩy dương vật khổng lồ vào khoang miệng nhỏ nhắn của Jeonghan khiến nước mắt cậu chực trào ra.
Bàn tay Mingyu không chút lưu tình túm lấy mái tóc vàng mềm như nhung lụa của Jeonghan, dí sát đầu cậu xuống khiến cho đỉnh dương vật xộc thẳng vào cuống họng cậu liền khiến Jeonghan cảm thấy buồn ói. Cậu theo phản xạ muốn rút ra nhưng trong tình thế bị hắn túm chặt tóc, Jeonghan nước mắt lưng tròng, chỉ biết tiếp tục thỏa mãn dục tính của hắn.
_Ưm... hưmm....
Jeonghan chẳng nhớ đây là lần thứ mấy Mingyu phóng vào khoang miệng cậu. Mùi tinh dịch tanh nồng khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị. Đầu cậu theo nhịp mà nhấp nhô lên xuống. Miệng cậu giờ đây ngập ngụa tinh dịch, phần vì không thể nuốt kịp, hắn bắt cậu phải nuốt cho hết. Jeonghan rất muốn ói nhưng nghĩ về Minggul, cậu có thể chịu đựng vì anh.
_Ực...! Ựcc...! Ưm...
Jeonghan nín thở nuốt trọn từng đợt tinh dịch hắn phóng ra như một chú cá đớp mồi mỗi khi chủ nhân cho nó ăn vậy.
_Jeonghan... hừ...hừ...
Mingyu không giấu khỏi hưng phấn khi gương mặt hắn ửng đỏ, mồ hôi của hắn và cậu chảy ròng rã hai bên thái dương và mang tai. Hắn túm chặt tóc cậu hơn và thúc mạnh hông cho lượt cuối cùng. Đỉnh dương vật một lần nữa được dịp cọ sát vào cuống họng Jeonghan và phóng thẳng đợt tinh dịch cuối ào ạt tràn vào thực quản của cậu.
Cổ họng cậu đau rát, chiếc lưỡi bị chà sáp liên tục trong nhiều giờ liền mà trở nên đỏ hồng, tê rần người. Khi hắn rút dương vật ra, vẫn còn chút dịch chảy sót ra ngoài khoang miệng Jeonghan, rỉ dọc xuống hai bên mép rồi xuống chiếc cổ thon trắng của cậu, vô tình tạo thành một dâm cảnh mê hồn.
Cơ miệng Jeonghan tê dại đến nỗi không thể ngậm lại ngay được, nó như một chiếc hang nhỏ cứ mở ra như thế một hồi lâu. Nước mắt thi nhau chảy dài. Bờ vai thon gầy run lên từng đợt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro