Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Dưới gầm cầu

_Cứ đến đêm tối, nhân cách kia sẽ thao túng lấy cơ thể anh... 

Mingyu ghì chặt Jeonghan vào lòng, anh hôn vào mái tóc vàng bồng bềnh thơm mùi hoa ly của cậu rồi nhìn sâu vào mắt cậu.

_Hắn làm gì... anh đều không hề hay biết. Cho nên người em thấy giống anh về đêm hoàn toàn không phải là anh, hắn chính là nhân cách thứ hai của anh. Chỉ đến khi trời sáng là lúc nhân cách hiện tại mà em đang thấy được trả lại tự do, cũng là lúc anh phải dọn dẹp mọi hậu quả mà hắn đã gây ra.

Mingyu nắm lấy bàn tay thon gầy của Jeonghan rồi mân mê nó mãi.

_Jeonghan, cảm ơn em vì đã tin tưởng anh... sau tất cả những gì hắn đã gây ra với em. Cảm ơn em vì đã chọn ở lại bên anh. - Mingyu xúc động nói.

_Mingyu...

_Nếu lúc đấy không có em, có lẽ anh đã... anh đã...

Jeonghan không biết phải nói gì nữa vì anh cứ nhắc lại câu cảm ơn cậu. Thực sự lúc đó cậu chỉ biết hành động theo trái tim mình.

Người đàn ông này chẳng phải thật đáng thương sao?

Anh ta bị chính người thân ruột thịt bỏ rơi từ lúc còn rất nhỏ

Người cậu ghê sợ là nhân cách thứ hai của Mingyu chứ không phải anh

Jeonghan chọn tin anh vì đó là những lời trái tim cậu mách bảo.

Mingyu nhìn chằm chằm vào gương mặt khả ái của Jeonghan. Anh nhẹ nhàng vén những lọn tóc mềm che đi gương mặt cậu sang một bên, ngắm thật kỹ chóp mũi thon nhỏ xinh và đôi môi hồng ẩm ướt của cậu.

_Jeonghan... 

_Anh nhất định sẽ không sao cả. Hứa với em nhé, Mingyu.

_Ừm.


..........................

Những ngày sau đó, Mingyu đã đề nghị Jeonghan nên trở về nhà cậu, tạm thời để cậu bình tâm và an toàn một thời gian đã. Jeonghan cũng đồng ý với quyết định của Mingyu bởi vì anh là người quan tâm cậu hơn ai hết. 

Mingyu dù không gặp Jeonghan nhưng vẫn thường xuyên gọi điện đều đặn hỏi thăm và trò chuyện với cậu. Anh còn bảo nếu cậu cần tiền thì cứ hỏi anh nhưng Jeonghan có chết cũng không dám vòi tiền Mingyu đâu. Số tiền dư vẫn còn rất rất nhiều, cậu không muốn làm gánh nặng thêm cho anh nữa.

Mingyu còn bảo ngày mai anh sẽ sắp xếp thời gian đến thăm mẹ cậu nên Jeonghan rất vui.

"Reng!"

Chuông điện thoại cậu đổ. Jeonghan vội bắt máy. Là số từ bệnh viện nơi mẹ cậu đang được điều trị. 

_Vâng. Em là Yoon Jeonghan ạ. Chị nói sao ạ?! Không phải bác sĩ đã nói mẹ em sẽ có tỷ lệ sống cao hơn nếu được ghép tủy của em sao ạ? 

Jeonghan vội bắt xe chạy tức tốc đến bệnh viện. Mẹ cậu bị ung thư máu cấp tính và đang trải qua tình trạng hết sức nguy kịch. Nữ y tá nói thể đêm nay có thể là đêm cuối cùng cậu gặp mẹ nếu không tìm thấy nguồn tủy thích hợp khác.

_Mẹ! Mẹ ơi!

Jeonghan vừa gọi vừa chạy xộc vào phòng bệnh.

Cậu thấy bà vẫn còn nằm ngủ trên giường bệnh. Bên cạnh là hai vị bác sĩ đang thảo luận gì đó và một nữ y tá. Họ kể cho Jeonghan nghe tường tận hơn về hiện trạng của mẹ cậu, rằng cậu dù là con ruột nhưng tủy của cậu vẫn không phù hợp với bà, kể cả Hajin, em gái cậu.

_Vậy phải kiếm tủy phù hợp ở đâu hả bác sĩ?! Làm ơn cứu mẹ cháu với! Làm ơn...!- Jeonghan mếu máu níu hai tay áo vị bác sĩ luống tuổi.

_Xin hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp ngân hàng tủy sống nhưng thật đáng tiếc rằng không có một nguồn tủy thích hợp nào với cơ thể mẹ cháu. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đang ráo riết tìm thêm những nguồn tủy khác, nếu đến 12 giờ đêm nay vẫn không có người hiến tủy thì e rằng mẹ của cháu khó lòng qua khỏi. 

Vị bác sĩ buồn bã nói rồi rời đi.

Jeonghan hoàn toàn suy sụp. Bây giờ đã hơn 7 giờ tối rồi. Tìm đâu ra tủy hợp với bà trước 12 giờ đêm đây?

Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh giường bệnh.

_Hanie... Hanie của mẹ phải không con? - Bà lờ mờ mở mắt ra.

_Vâng, là con đây ạ! - Jeonghan òa khóc trong lòng bà.

_Đừng khóc nữa... Hanie. - Bà nhẹ nhàng an ủi cậu.

_Mẹ ơi, tại sao tủy của con lại không hợp với mẹ...? - Jeonghan sụt sùi khóc trong lòng bà. - Con sẽ tìm được tủy cho mẹ, cho nên mẹ nhất định phải sống... hức... mẹ hứa với Hanie nha mẹ...

_Bé thỏ của mẹ vẫn mít ướt như ngày nào. Mẹ hứa, mẹ hứa mà. - Bà gắng nở một nụ cười với con trai mình.

"Reng!"

Jeonghan vội lau nước mắt rồi bắt máy. Cậu cũng không thiết nhìn số điện thoại xem ai đã gọi.

_Jeonghan... Jeonghan ah...

Tiếng người đầu dây bên kia thều thào gọi tên cậu.

_Mau đến đây... Jeonghan ah...

_... Mingyu?!

_Uhm... là anh.

Jeonghan không lẫn vào đâu được. Là giọng nói đặc biệt trầm ấm của Mingyu.

Anh không bao giờ gọi cho cậu vào buổi tối. Người này liệu có thực sự là anh? Đây cũng chẳng phải là số điện thoại của Mingyu.

_A-anh không phải là Mingyu, có phải vậy không? - Jeonghan lòng bất an hỏi.

_Anh đang bị thương nặng... Jeonghan... mau dùng định vị... đến đây... Argh... - Anh ta nói ngắt quãng.  

"Tít!"

Điện thoại đột nhiên cúp ngang. Jeonghan linh tính chẳng lành rồi mau chóng dùng định vị truy tìm vị trí số điện thoại vừa gọi cho cậu.

Jeonghan toang nhổm dậy đi tìm Mingyu nhưng cậu sực nhớ nếu không tìm thấy tủy trước 12 giờ đêm, tính mạng của mẹ cậu sẽ...

_Hanie, nếu người đàn ông đó thực sự quan trọng đối với con, hãy đi đi... đừng lo cho mẹ. - Bà bất chợt lên tiếng.

 _Không, con không thể bỏ mẹ ở đây một mình. - Jeonghan lắc đầu.

_Mẹ nghe giọng cậu ta thở rất nặng, nói chuyện cũng khó khăn. Mau đi đi Jeonghan. Đừng lo cho mẹ, lát nữa Hajin sẽ tới.

_Nhưng mẹ à, anh ta...!

_Mẹ không muốn thấy người ta gặp nạn mà mình vẫn dửng dưng như không biết gì cả. Đằng này, cậu ta đang rất cần con. Mau đi đi Jeonghan.

_Mẹ... con nhất định sẽ về sớm. Mẹ phải chờ con nhé. - Jeonghan lưỡng lự rồi đứng dậy.

_Uhm, đi đi con.

Cậu gạt nước mắt rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Cậu bắt taxi đến chỗ số điện thoại vừa gọi.

Jeonghan vừa ngồi trong xe vừa khóc thút thít. Jeonghan không biết liệu quyết định của mình có phải là sai lầm không? Nếu không phải vì mẹ hối thúc, cậu có chạy đến chỗ người ấy không? 

Lòng cậu rối ren như tơ vò. Jeonghan mắt nhắm nghiền, hai tay cậu chắp lại nguyện cầu cho tất cả.

Nước mắt cậu lại rơi.



Nơi đó cách khá xa trung tâm thành phố, không gian lại tăm tối vắng vẻ. Hắn luôn thích những nơi có không khí rùng rợn, ớn lạnh như vậy sao? Xung quanh hầu như là những công trình đã bỏ phế từ lâu, hoàn toàn không có nhà dân.

_Cậu có chắc đúng là nơi này chứ? - Tài xế lo lắng hỏi khi thấy khung cảnh đìu hiu xung quanh.

_Vâng, vâng ạ, chắc chắn là nơi này. 

Jeonghan vừa trả lời, tay cậu bấm gọi lại số điện thoại ban nãy.

_Anh đây... 

Thật may đầu dây bên kia đã bắt máy. Trên đường đi cậu đã gọi cho hắn không ít lần nhưng đều chẳng có hồi âm.

_Mingyu, anh không sao chứ? Em đã đến nơi nhưng vẫn không thấy anh. Anh đang ở đâu vậy? - Jeonghan thở phào khi nghe được giọng nói trầm thấp của hắn.

Dù rất sợ nhân cách thứ hai của Mingyu nhưng cậu không hề muốn hắn gặp bất cứ chuyện tồi tệ nào...

Bởi vì nhân cách mà cậu yêu cũng tồn tại trong chính cơ thể hắn.

_Dưới gầm cầu... khụ, khụ... - Hắn ho khục khặc. 

Jeonghan vội mở cửa xe, cậu dặn tài xế trước khi chạy xuống dưới gầm cầu trước mặt:

_Có người đang bị nạn cần giúp đỡ, chú chờ cháu một chút với ạ.

Trời đã tối mịt, xung quanh lại khá ít đèn nên Jeonghan đành phải dùng điện thoại soi sáng. Cậu chợt nghe thấy mùi thuốc lá nồng đậm trong không trung, cái mùi đã khắc sâu vào tâm khảm cậu. 

Jeonghan kinh hãi vì phát hiện hắn đang bình thản ngồi hút thuốc với cơ thể đầy máu, lưng hắn tựa vào thành gầm cầu. Bộ đồ đen hắn mặc nồng nặc mùi máu tanh. 

Giờ phút này hắn còn có tâm trạng để hút thuốc trong bộ dạng tả tơi này được sao? 

Jeonghan sợ đến suýt nữa là làm rơi điện thoại.

Thấy ánh sáng loạng choạng từ phía Jeonghan, Mingyu quay lại nhìn cậu. Gương mặt hắn bơ phờ, khắp nơi trên khuôn mặt điển trai ấy dính lấm tấm máu. Đôi mắt hắn sắc lạnh đến vô hồn dưới làn khói thuốc mờ ảo.

_Tại sao lại ra nông nỗi này, Mingyu?! - Jeonghan vội chạy đến chỗ hắn ngồi, cậu kiểm tra vết thương trên cơ thể hắn.

Hắn bị chém nhiều nhát ở đùi dẫn đến xuất huyết nặng, hiện tại không thể di chuyển nổi. Ngoài những vết thương ở chân ra, dường như những bộ phận khác đều lành lặn. Thế nhưng áo sơ mi và cả áo khoác của hắn cũng dính đầy máu. Có lẽ không chỉ là máu của mình hắn.

_Em sẽ đưa anh đến bệnh viện. Mau lên lưng em. - Jeonghan vội khụy gối ngồi xổm xuống. 

 Mingyu liền túm lấy vai cậu. Hắn quàng lấy bả vai cậu, ghì cậu thật chặt. 

Dù cơ thể hắn nặng như tượng đá nhưng Jeonghan chẳng còn tâm trí để tâm chuyện ấy. Cậu dùng hết sức bình sinh cõng hắn ra khỏi gầm cầu, đến chỗ taxi đang chờ.

Tài xế thấy Jeonghan cõng một người máu me trên lưng lập tức vẫy tay từ chối:

_Yah, yah! Không được mang hắn lên xe. Cậu mau thanh toán tiền hộ tôi. Tổng cộng là 50000 won. - Ông ta vội chìa năm ngón tay ra.

_Chú không thấy anh ấy bị thương rất nặng sao? Chú làm ơn, ở nơi vắng vẻ này làm sao cháu tìm được chiếc xe nào khác ạ? - Jeonghan vừa cõng Mingyu vừa van nài ông ta. 

_Người cậu ta từ trên xuống dưới dính đầy máu, sẽ làm bẩn xe của tôi mất. Mau thanh toán tiền cho tôi lẹ đi. 

Jeonghan vội để Mingyu ngồi mọp xuống đất. Cậu rút trong túi quần ra một xấp tiền:

_Bao nhiêu đây đủ chưa? Cháu có thể trả gấp đôi, thậm chí gấp ba, bốn lần chỗ này. Xin chú rũ lòng thương với ạ.

_Thôi được rồi, mau lên xe đi. - Ông ta lưỡng lự một hồi rồi nói.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro