Chap 14: Giấc mộng đẹp
Sau khi Mingyu đi khỏi, Jeonghan vẫn ngồi co ro ôm đầu gối cậu. Đột nhiên nước mắt cậu chảy dài, dù rằng người đàn ông ban nãy rất dịu dàng với cậu, nhưng cậu vẫn không thể quên tất cả những gì xảy ra vào đêm ấy.
Jeonghan mong mỏi mọi chuyện cậu chứng kiến chỉ là một giấc mơ thoáng qua, nhưng cơn đau âm ỉ ở phần hạ thân mách bảo cậu rằng những gì bác sĩ Xu từng kể với cậu là sự thật.
Mingyu là một người mang hai nhân cách. Nhưng tất cả đều vượt ngoài tầm với của Jeonghan. Cậu không hề nghĩ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy.
Chợt Jeonghan nghe điện thoại cậu reo vang. Thấy số của bác sĩ Xu, cậu lưỡng lự bắt máy.
_... Dạ alô ạ?
_Jeonghan, tôi là Xu Minghao đây. Kim Mingyu có ở nhà không?
_Dạ có ạ. - Jeonghan đáp mặc dù không biết vì sao giọng người ở đầu dây bên kia lại gấp gáp vậy.
_Có vẻ Mingyu không ổn lắm. Em hãy mau đi tìm cậu ấy, tìm mọi cách đừng để cậu ấy bất tỉnh. Nhanh lên! - Xu Minghao giục.
_Dạ... dạ vâng.
Jeonghan nghe không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Chẳng phải Mingyu vừa mới ở bên cạnh cậu sao? Khi anh trông thấy cậu tỉnh lại còn rất vui mừng, anh còn ôm chầm lấy cậu nữa.
_Mingyu!!!
Vốn tính lanh lẹ nên Jeonghan liền gọi thật to, cốt để Mingyu nghe thấy tiếng cậu.
Cậu vội thoát ra khỏi giường, trong phút chốc bỗng quên mất cơn đau ở hạ thân. Tính mạng của người cậu yêu bây giờ là quan trọng nhất.
_Mingyu, Mingyu!
Jeonghan gọi liên tục khi thấy Mingyu run rẩy nằm bệt dưới sàn. Nghe thấy tiếng gọi, Mingyu cố gắng chuyển mắt về hình bóng người tình nhỏ bé.
_Jeong... Han... - Mingyu thở ra những hơi nặng nhọc.
Trông thấy cậu, anh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng cơn đau vẫn ở đấy, hành hạ anh.
Jeonghan vội dìu Mingyu nằm trên hai đùi cậu, cậu ôm lấy gương mặt anh áp sát vào lồng ngực cậu.
_Đừng bỏ em... Mingyu. - Jeonghan thì thầm vào tai anh. - Đừng đi đâu cả, em cần anh...
Mingyu nghe cậu nhấn rõ từng câu từng lời bên tai anh, lòng dâng trào niềm hạnh phúc khó tả. Đối với Mingyu, dù đây có là một giấc mộng chăng nữa thì nó cũng là một giấc mộng đẹp.
Jeonghan bối rối khi cậu thấy Mingyu khóc. Hai dòng nước mắt nóng hổi bất giác thi nhau chảy dài. Anh cứ trân trân nhìn cậu như vậy một lúc không rời khiến Jeonghan vừa lo vừa sợ.
_Xin anh hãy nói gì đi, Mingyu. - Jeonghan lay hai vai anh.
_Nếu đây là giấc mơ, xin em đừng đánh thức anh dậy. - Mingyu thều thào vừa nói vừa cười nhẹ âu yếm nhìn Jeonghan.
_Không, đây không phải là mơ đâu. Đây là sự thật anh ạ. - Jeonghan sợ hãi lay mạnh đôi vai người cậu yêu.
_Cám ơn em Jeonghan... vì đã luôn ở bên anh... dù anh là một kẻ máu lạnh, xấu xa ghê tởm nhất. Có người... đã từng nói anh như thế... - Mingyu cố gắng gượng vì cậu, nhưng anh đã bắt đầu mê sảng, không tự chủ được lời nói.
_Dù ai nói anh như thế nào chăng nữa... em vẫn tin Mingyu mà em biết là một người dịu dàng, tử tế nhất đối với em. - Jeonghan nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh như một chú cún con.
_Jeonghan...
Hóa ra cậu vẫn luôn nghĩ tốt về anh cho dù nhân cách kia đối xử với cậu thật tệ, Mingyu thầm cảm kích cậu. Nhưng Jeonghan càng nghĩ tốt về anh, anh lại càng cảm thấy áy náy vì những việc đốn mạt mà "hắn" đã gây ra với cậu.
_Mingyu, cậu ở đâu?! Kim Mingyu!
Tiếng gọi của Minghao xóa tan bầu không khí căng thẳng.
_Chúng em ở ngoài hành lang ạ, bác sĩ Xu! - Jeonghan gọi to khi nghe tiếng Minghao văng vẳng từ phòng khách.
_Minghao...
_Bác sĩ Xu!
Mingyu và Jeonghan đồng thanh gọi khi họ thấy Minghao. Minghao vội kiểm tra Mingyu tổng thể rồi hướng dẫn Jeonghan cùng dìu anh vào phòng.
Vài tiếng sau khi tình trạng Mingyu đã tốt hơn.
_Làm tốt lắm Jeonghan. Nếu không có em, tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Mingyu. - Minghao đặt tay lên vai Jeonghan rồi vỗ vài cái.
Jeonghan bỗng rợn tóc gáy vì cơn đau ở hạ thân, bây giờ chỉ cần một ít lực tác động từ bên ngoài cũng làm cậu cảm thấy khó chịu.
_Em sao thế, Jeonghan? - Minghao cảm thấy bất ngờ vì chắc chắn cậu thấy rằng Jeonghan đã nhăn mặt lại.
_Dạ, không có gì ạ. - Jeonghan lắc đầu chối.
_Giờ phút này, đừng che dấu tôi bất cứ chuyện gì. Em và cả cái tên Kim Mingyu ấy.
_Dạ, vâng ạ... - Jeonghan buồn bã đáp.
Minghao biết Jeonghan vẫn còn giấu cậu điều gì đó. Những ngón tay của Jeonghan cứ chốc chốc lại đan vào nhau không thôi.
_Em đã suy nghĩ lại những gì tôi nói chưa... em vẫn còn yêu Mingyu chứ?
_Dạ... vâng...
Câu hỏi bất chợt của Minghao làm Jeonghan càng lúng túng hơn.
_Thôi, đừng suy nghĩ gì nhiều. Cứ xem như tôi chưa nói gì đi. - Minghao vẫy tay.
Thấy Jeonghan bối rối như vậy, Minghao thật không đành. Cứ như thể mình là người chia cắt hạnh phúc lứa đôi vậy, Minghao hoàn toàn không muốn điều đó. Thứ duy nhất cậu muốn thấy là Mingyu có một cuộc sống thật viên mãn với người anh yêu.
_Em đi cắt ít trái cây cho Mingyu đi.
Không đợi Jeonghan kịp hiểu ý cậu, Minghao ra lệnh.
_Nhớ làm thêm nước cam cho cậu ấy nhé.
_Vâng ạ.
.............................
Với sự giúp đỡ tận tâm của Minghao, Mingyu tuy đã tỉnh lại nhưng ban nãy cơn đau ở ngực đã nhanh chóng lan khắp cơ thể anh khiến giờ đây anh vẫn còn rã rời.
Mingyu bần thần ngồi trên giường, mắt anh nhìn về nơi vô định.
_Xin lỗi Minghao. - Mingyu khẽ nói.
_Sao lại xin lỗi tôi?
_Vì tôi đã không nghe lời ông sớm hơn.
_Này, rốt cuộc ông và Jeonghan đã xảy ra chuyện gì? - Minghao vội kéo tay áo Mingyu để anh nhìn cậu. Cậu nhớ lại thái độ lúng túng ban nãy của Jeonghan.
Mingyu chần chừ nhưng cuối cùng cũng buột miệng nói:
_Hắn đã... cưỡng hiếp Jeonghan.
_Hắn? - Minghao tròn mắt kinh ngạc.
_Lẽ ra tôi không nên giữ em ấy ở bên mình. Tôi thật ích kỷ, tôi là... một kẻ đáng chết. - Mingyu cười nhạt.
_Im đi! Đừng bi quan như thế chứ! - Minghao gạt ngang. - Ông làm sao biết hắn sẽ làm gì Jeonghan?
_Sao lại không biết chứ? Chỉ vì tôi quá nhu nhược... nên tôi đã làm tổn thương Jeonghan... nhưng em ấy vẫn một mực tin tưởng tôi. - Mingyu vò rối tóc tai anh, nước mắt anh bất giác tuôn rơi. - Tôi cảm thấy mình không xứng đáng với Jeonghan...
"Chát!"
Minghao tức giận tát vào má Mingyu.
_Tỉnh lại đi! Rõ ràng người gây ra mọi chuyện không phải là ông, việc gì ông phải quy tất cả tội lỗi về mình chứ?
_Nhưng người mà Jeonghan thấy... kể cả mọi người... kể cả mẹ... Người mà họ thấy chỉ có một và duy nhất chính là tôi, ông hiểu không?! - Mingyu phẫn uất gầm lên.
_X-xin lỗi ông, Mingyu. - Minghao lúng túng.
Chưa bao giờ cậu thấy Kim Mingyu nổi đóa lên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro