Chap 10: Ký ức bị chôn vùi
Lại thêm một ngày trôi qua nhàn nhã, hay phải nói là chán chường với Jeonghan, khi cậu vẫn phải trải qua những đêm nằm ngủ chỉ có một mình trong căn biệt thự rộng lớn nhưng lại chất chứa nhiều lạnh lẽo cô độc này.
Chỉ vì Mingyu chưa bao giờ ở nhà một đêm cùng cậu. Anh đi làm từ chiều tối đến sáng hôm sau mới trở về. Thời gian mà hai người trò chuyện cùng nhau cũng không nhiều, vì Mingyu thường hay ngủ gục trong khi ôm cậu.
Jeonghan muốn biết nhiều điều hơn về anh nhưng điều đó thật khó đối với cậu. Anh là người sống khá kín tiếng. Mingyu dường như không hề kể bất cứ điều gì về bản thân mình, ngoại trừ việc anh là một bác sĩ phẫu thuật. Ngược lại, anh chỉ thích nghe cậu kể chuyện.
Nếu là một buổi tối bình thường, Jeonghan sẽ xem phim hoạt hình hoặc một bộ phim hài lãng mạn nào đó để giúp cậu dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nhưng tối qua, sau lần gặp gỡ Minghao, Jeonghan cứ trằn trọc mãi về lời nói của cậu ấy.
"Bác sĩ Xu Minghao
Khoa tâm lý, bệnh viện Seoul
SĐT: 0XXX-XXX-XXX"
Jeonghan ngồi trên dãy ghế sofa dài, cẩn thận đọc nội dung trên tấm danh thiếp mà Minghao đã cố tình dúi vào lòng bàn tay cậu.
"Hãy cảnh giác với Mingyu."
"Nếu thấy cậu ấy có gì bất ổn, em phải gọi ngay cho tôi, được chứ?"
Jeonghan chẳng hiểu gì cả. Chỉ vừa mới gặp nhau nhưng Minghao đã nói những lời kỳ lạ với cậu. Nào là cảnh giác với đề phòng? Nhưng sao lại là với Mingyu, người đã rất dịu dàng với cậu. Mặc dù chẳng nói ra, nhưng cậu cảm nhận được sự tôn trọng của anh dành cho cậu. Dạo gần đây Jeonghan lại còn quên bẵng mất cậu vẫn mang thân phận hèn mọn: một nô lệ tình dục.
Nhưng suy cho cùng, Minghao trông không phải dạng người thích hù dọa người khác. Phong thái nói chuyện quả quyết, nghiêm túc nên luôn mang lại cảm giác vững vàng đáng tin cho người đối diện, quả không hổ là một bác sĩ tâm lý. Hơn nữa, Minghao là bạn nối khố với Mingyu, lời nói của cậu ấy ắt hẳn là có trọng lượng, tuyệt đối không thể xem thường.
Jeonghan đập nắm tay cậu vào lòng bàn tay còn lại như đã hiểu ra gì đó, có phải Minghao đang đề cập đến chuyện lúc anh không uống thuốc không?
Phải rồi, hôm ấy Mingyu đã nói anh quên uống thuốc nên mới xuất hiện tình trạng đau đầu và chóng mặt như muốn lịm đi. Minghao là đang muốn ám chỉ những lúc anh bất ổn như vậy nhất định phải gọi cho cậu ấy?
"Bữa đó em thấy ông chủ đang hút thuốc bên bờ sông Hàn. Em tò mò quá nên trốn vào một góc lặng lẽ theo dõi, nào có ngờ bị anh ấy phát hiện. Thề luôn, nụ cười và ánh mắt của ông chủ lúc đó còn sắc lạnh hơn cả dao găm nữa. Giống như muốn giết ai đó vậy. Hix, nhớ tới là lại nổi da gà lên hết rồi."
Jeonghan chợt lạnh gáy khi nhớ lại bí mật mà Seokmin từng kể cho cậu.
_Sao bỗng dưng lại nhớ tới Seokmin chứ? Không, có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều rồi.
Jeonghan tự nhủ lòng bằng việc xem tivi để giải tỏa căng thẳng. Cũng có thể Minghao lúc đó dùng sai từ. Thay vì nói "quan tâm" thì cậu ấy đã sử dụng từ "cảnh giác".
"Em đâu rồi...?"
Jeonghan vừa xem phim vừa nghĩ ngợi miên man nên không ngờ rằng cậu đang xem một bộ phim kinh dị. Đến lúc nhận ra đã thấy nam chính đang cầm dao truy sát cô gái.
"Em ở đâu... Hanie?"
_Hơ...?!
"HANIE! RA ĐÂY NÀO! HANIE!!!!"
_KHÔNG! Á Á Á ÁH!!!!
Tiếng hét thất thanh của Jeonghan bao trùm cả một tòa biệt thự. Jeonghan sợ hãi, luống cuống bấm nút tắt tivi. Bộ phim nói về một câu chuyện tình không có hồi kết khi nữ chính đã bỏ trốn mối tình đầu của cô vì sau nhiều biến cố, hắn hiện rõ bản chất là một kẻ tâm thần. Trớ trêu nữ chính lại trùng tên với cậu, điều đó càng khiến Jeonghan hoảng sợ đến rơi nước mắt.
_Seokmin! Seokmin ah! Lee Seokmin?!
Jeonghan vội nhổm dậy đi tìm bóng hình cậu hầu nam thân thuộc nhưng cảnh vật xung quanh dường như vẫn chìm trong sự tĩnh lặng u ám. Jeonghan hoảng loạn đảo mắt qua chiếc đàn dương cầm đặt giữa phòng khách, rồi lại đảo thêm một lượt khắp căn phòng rộng lớn. Vội sực nhớ Seokmin đang nghỉ phép nên cậu vội vã chạy vào phòng ngủ.
Jeonghan nằm trên giường, lấy chăn trùm kín bưng người rồi hớt hãi bấm số của Minghao. Cậu lẩm bẩm vài câu cầu nguyện trong khi hồi hộp chờ bên kia nhấc máy.
_Alô?
Jeonghan mừng như gặp được vàng khi mãi một lúc mới nghe tiếng bên đầu dây trả lời.
_Xin hỏi...c-có phải đây là số của bác sĩ Xu Minghao không ạ? – Jeonghan lắp bắp.
_Vâng, là tôi đây. Giọng nói này hình như là...
_Là em.. J-Jeonghan đây ạ.
_À... ra là Jeonghan. Lúc nãy tôi bận tay nên không nghe máy ngay được.
_Không, không sao đâu ạ.
_Có chuyện gì xảy ra với em sao? Giọng của em... lạ quá.
_Em... em...
Jeonghan không thể kể với Minghao rằng bây giờ cậu đang rất hoang mang.
_Bình tĩnh nào, Jeonghan. Hít thật sâu vào... thở ra nào. – Minghao trấn an.
Jeonghan nghe vậy lập tức làm theo. Quả nhiên cảm thấy tâm tình đã ổn định hơn.
_Em ổn rồi chứ? Bây giờ có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không?
_Dạ, ông chủ... có ở chỗ anh không ạ?
_Ý em là bệnh viện hả? – Minghao hỏi. – À, cậu ấy tan ca được một lúc rồi. Chắc đang trên đường về nhà đấy.
_Dạ... - Jeonghan ngập ngừng.
_Em muốn hỏi gì về Mingyu à? – Minghao thấy đầu dây bên kia cứ ậm ừ nên mở lời trước. – Đừng ngại, em cứ hỏi đi.
_Anh ấy... bình thường có hay hút thuốc không ạ?
_Không hề, cậu ấy là người rất xem trọng sức khỏe bản thân. Những thứ như bia rượu cũng chưa từng đụng vào. Sao lại hỏi như vậy? Em thấy Mingyu hút thuốc sao? – Minghao có chút ngạc nhiên với câu hỏi của Jeonghan.
_Dạ không. Em chỉ hỏi vậy thôi ạ. – Jeonghan thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra hôm đó Seokmin nhìn lầm người thật rồi.
Minghao cảm thấy Jeonghan đã biết điều gì đó nên liền đề nghị một cuộc hẹn:
_Tôi sắp trở lại làm việc rồi. Bây giờ không tiện nói chuyện. Nếu được thì cuối tuần này chúng ta gặp nhau. Tôi có một số chuyện muốn gặp trực tiếp trao đổi với em.
_Mấy... mấy giờ ạ?
_Khoảng 7 giờ tối nhé. Địa chỉ tôi sẽ nói sau. Nhớ là phải giữ bí mật với Mingyu đấy. Vậy nhé, chào em. – Minghao dặn dò cẩn thận trước khi cúp máy.
Jeonghan cảm thấy nhẹ lòng một chút. Ít ra cậu cũng biết được anh chưa bao giờ đụng vào những thứ có hại cho sức khỏe như rượu bia hay thuốc lá, cũng như người mà Seokmin gặp vào buổi tối ở sông Hàn không phải là Mingyu.
_Bắt được em rồi, Hanie!
_AAAAAAAAAAAAAHH!!!
Cảm nhận được một cơ thể nặng trịch từ đâu bất chợt đè lên người mình sau lớp chăn dày, Jeonghan vừa giãy đành đạch vừa hét lên. Lần này tiếng hét của Jeonghan như được phóng đại gấp bội lần, tưởng chừng như tất cả đồ thủy tinh trong nhà đều vỡ toang vì tiếng thét của cậu.
_KHÔNG! ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI!!
_Hanie?
_BUÔNG RA! ĐÃ NÓI ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI! HUHUHU!
_Hự...
_HUHU! KHÔNG ĐƯỢC!!
Mingyu bỗng khụy xuống, một tay chống xuống giường, một tay ôm lấy bụng anh. Jeonghan không những đã vung tay đánh bồm bộp vào mặt và ngực Mingyu mà còn đá chân loạn xạ, vô tình trúng vào ổ bụng anh, nơi vết thương vẫn chưa hồi phục.
Đến lúc ý thức lại được thì cậu thấy Mingyu đang co gập người ôm bụng. Jeonghan hối hận liền đỡ lấy cơ thể anh, để đầu anh tựa lên vai cậu, không ngừng vuốt nhẹ mái tóc xuống dọc sống lưng anh.
_Em xin lỗi, em xin lỗi ông chủ. Em không biết đó là anh...
_Hức...
Mingyu gục đầu trên vai Jeonghan mà khóc thút thít. Nước mắt cậu một phần vì mang cảm giác tội lỗi, phần vì đau xót cho anh mà tuôn trào.
_Xin lỗi anh... là lỗi của em. Là em ngốc nghếch.... Em... Áaa!
Mingyu bất giác đè Jeonghan xuống giường.
_Không... Đừng bỏ anh! - Anh siết chặt cơ thể cậu, giọng run rẩy ẩn chứa nhiều uẩn khúc.
_Ông chủ...?
Khung cảnh của mười mấy năm về trước bất chợt ùa về trong chuỗi ký ức tưởng chừng bị chôn vùi mãi mãi.
Một cậu bé đang chạy đến níu lấy cổ tay của người phụ nữ xinh đẹp quyền quý nhưng sớm đã bị bà lạnh lùng gạt ra. Cậu bé kêu xin thảm thiết:
"Mẹ ơi, mẹ ơi, con không làm chuyện đó. Con không giết Nana, con thực sự không có mà...!"
"Buông ra! Đừng chạm vào người tôi... cũng đừng gọi tôi là mẹ nữa."
"Mẹ ơi, đừng bỏ con! Huhu...đừng bỏ con..."
_Đừng... Đừng bỏ anh!
Giọng nói kích động chứa đầy hoảng loạn, Mingyu ngẩng đầu dậy, anh nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của Jeonghan. Cậu thấy toàn thân Mingyu run rẩy, gương mặt anh đột ngột đỏ au, đôi mắt vô hồn đẫm lệ, nước mắt anh men theo hai gò má rơi xuống mặt cậu mặn đắng.
CỘP!!
Cậu nhanh trí với tay lấy điện thoại bấm gọi cho Minghao nhưng liền bị anh gạt văng xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Hai bàn tay mang theo chai sần của Mingyu chợt nắm lấy cần cổ trắng nõn của Jeonghan, ghì cậu xuống giường. Cậu siết chặt hai cổ tay anh hòng đẩy ra nhưng vô lực chống lại sức mạnh của người đàn ông vạm vỡ nằm trên.
Jeonghan lắc đầu cự tuyệt, nước mắt cậu tuôn rơi, đôi môi hồng mấp máy gọi tên anh.
"Alô, tôi nghe đây Jeonghan."
"Alô, alô...?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro