Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thiên thần sa ngã

Yoon Jeonghan từ từ mở mắt ra. Ban nãy cậu đã bị họ chuốc thuốc ngủ. Hiện tại thần trí cậu nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng nhưng Jeonghan đủ nhận thức được rằng cậu đang bị giam cầm trong một không gian tối tăm. Một chiếc thùng chật chội với bốn bề đen kịt.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng người, dường như một cuộc rao bán.

_Xin trân trọng giới thiệu với quý ngài, món hàng này là thứ có một không hai trên đời. Chúng tôi đảm bảo rằng quý ngài sẽ không bao giờ tìm thấy mặt hàng nào ngon hơn chỗ chúng tôi.

Yoon Jeonghan, cậu đang ở đâu thế này?

_Xin giới thiệu, "Fallen angel"!

Gã đàn ông chỉ thẳng về hướng cậu trong khi chiếc thùng bỗng nhiên tự bật tung ra, kèm theo là hoa giấy muôn sắc rực rỡ từ trên rơi xuống lả tả. Phơi bày một cơ thể trần trụi xinh đẹp, không manh vải che thân, Jeonghan chỉ được thắt trên cổ một chiếc nơ bướm màu đỏ xinh xắn. Cậu cảm thấy toàn thân rụng rời, thần trí hoảng loạn khi giờ đây cậu tựa như một món đồ chơi được trưng bày trong tủ kính.

Bao nhiêu ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào cơ thể trắng mịn không chút tỳ vết của Jeonghan. Hàng trăm ánh mắt bên dưới đổ dồn về cậu, háo hức có, bất ngờ có, thèm thuồng có. Cậu bị đặt ngồi trong tình trạng hai chân bị dây trói buộc co lại và dạng rộng ra hai bên để khách hàng có thể thỏa sức chiêm ngưỡng bộ phận sinh dục hiếm có của cậu.

Yoon Jeonghan là một người song tính. Cậu mang trong mình bộ phận sinh dục của cả hai giới. Ba cậu chỉ là một kẻ nghiện ngập, mẹ cậu bị ung thư giai đoạn cuối. Jeonghan có một em gái năm nay chuẩn bị vào đại học. Túng quẫn vì không thể kiếm được nhiều tiền hơn để đóng tiền chữa bệnh cho mẹ và tiền học cho em gái, Yoon Jeonghan quyết định bán thân để lấy một khoảng tiền lớn lo cho mẹ và em gái.

_100 triệu!

_Ồ, tôi vẫn chưa giới thiệu nhưng ngài Lee Soo Man đã ra giá 100 triệu won rồi. – Gã điều hành cuộc đấu giá cười tự mãn. - Như các vị có thể thấy, món hàng này hội đủ tiêu chí đẹp, độc, lạ. Một người song tính, phía trên là dương vật, bên dưới là âm hộ. Tất cả đều rất nhỏ nhắn. Hàng chỉ mới 18 tuổi thôi, chưa sang tay bất kỳ ai. Hơn nữa nó là con lai, da trắng, tóc vàng tự nhiên. Vậy... giá khởi điểm sẽ là 100 triệu won. Còn ai ra giá cao hơn không ạ?

Trước khi được đem trưng bày, Jeonghan không biết rằng cậu bị cho uống thuốc kích thích. Nó khiến cơ thể cậu rạo rực thèm khát dục vọng đến cùng cực. Âm đạo của cậu vô cùng bứt rứt khó chịu, và cả dương vật cũng thèm được xoa nắn. Yoon Jeonghan trong vô thức dùng ngón tay cậu tự kích thích cửa mình ngứa ngáy, tay kia liên tục vuốt ve dương vật trong khi đôi môi nhỏ xinh của cậu chốc chốc lại rên lên ư ử.

_500 triệu won.

_550 triệu.

_600 triệu.

Số tiền ngày càng được nâng lên cao. Khách hàng ở đây đa số là đại gia ngầm nên họ không ngại bỏ ra một khoản tiền lớn hòng đoạt được tạo vật xinh đẹp đang thở dốc trên kia. Khó ai có thể cưỡng lại mỹ cảnh dâm loàn ngay trước mắt mà không dốc hết ví tiền của họ ra.

_800 triệu!

_Còn ai trả cao hơn 800 triệu không ạ?

_Aa....! Hức....!

Jeonghan rên rĩ, gương mặt cậu ửng hồng nhưng một gã đàn ông bất chợt đến gần và gạt tay cậu ra khỏi âm hộ và dương vật của cậu. Song gã trói hai tay cậu lại khiến Jeonghan bức bối vì cậu vẫn chưa được thỏa mãn.

_Vì hàng vẫn còn trinh, chúng tôi tuyệt đối không thể để xảy ra bất kì sơ sót nào. Người chiến thắng sau cùng có thể tự mình kiểm chứng lại ạ. - Gã điều hành giải thích.

_1 tỷ!

_1 tỷ won! Có ai ra giá cao hơn nữa không ạ?

Những con số khủng khiếp tiếp tục tăng dần sau lời giải thích của tay điều hành phiên đấu giá. Jeonghan mím môi hòng thoát khỏi dây trói nhưng vô vọng. Mồ hôi cậu bắt đầu túa ra vì sức nóng của ánh đèn xen lẫn với khao khát muốn được xâm phạm đến cùng cực. Cậu bắt đầu cảm thấy choáng, đầu óc quay cuồng.

_Ồ! 2 tỷ won từ quý ngài Yang Hyun Seok! Thật đáng kinh ngạc!

Ngay lập tức những người có mặt ở đó không ngừng xì xầm, bàn tán về vị khách vừa ra giá không tiếc tay cho một nô lệ tình dục. Bình thường giá ở đây chỉ dao động tầm 300 triệu won là hết cỡ, nhưng đó là với những hoa hậu hay ca sĩ, minh tinh nổi tiếng. Chưa bao giờ có người trả giá cao hơn cho một người bình thường cả.

Yoon Jeonghan là một trường hợp ngoại lệ. Và người vừa ra mức giá trên mây kia là một tay đại gia cộm cán trong xã hội.

_Còn ai trả giá cao hơn không ạ?

Gã vội lướt điện thoại khi một con số khổng lồ liên tục nhấp nháy trên màn hình.

_Wow! Một mức giá kỷ lục! 2 tỷ 300 triệu từ ngài Kim Mingyu!



Đó là cái giá cuối cùng.

Jeonghan không thể nghe được gì thêm về người đã mua đứt cậu bằng số tiền khổng lồ ấy. Tác dụng của thuốc làm cậu mê sảng, cơ thể nóng rần rần... sau đó cậu không còn nhận thức được gì nữa.

................................

Yoon Jeonghan khẽ dụi đôi mắt to tròn xinh đẹp của cậu. Chớp chớp hàng mi cong vút như cánh bướm của mình để nhìn rõ hơn, Jeonghan hoảng hốt vì cậu hiện giờ đang nằm ở một nơi xa lạ.

Một căn phòng vô cùng lộng lẫy khang trang.

_Ơ, cậu tỉnh rồi sao?

Đột nhiên có tiếng người nói làm Jeonghan giật mình. Lúc này cậu ý thức được rằng cậu đã bị bán cho một ai đó. Từ giờ cậu là một món hàng đã có chủ.

_Đây là...

_Hôm qua ông chủ bồng cậu về. Lúc đấy cậu bị cảm nên ngủ tới sáng luôn. – Người con trai trong trang phục hầu nam kể lại.

_Ông chủ...?

_Ừm. Nghe ông chủ lớn vậy chứ ảnh chừng 30 tuổi thôi.

Vậy ra người đàn ông này đã chiến thắng trong phiên đấu giá, người đã sẵn sàng chi 2,3 tỷ won để mua cậu. Số tiền khổng lồ này đối với những người lao động nghèo khổ thì đó là cả một gia tài. Có khi cả đời họ cũng không thể kiếm nổi một nửa số đó.

Số tiền mà Jeonghan sẽ nhận được dựa theo mức giá thỏa thuận giữa hai bên nếu cậu bán được giá. Có lẽ giờ này tiền đã được gửi vào tài khoản của cậu rồi. Jeonghan mừng khấp khởi, với số tiền này cũng dư sức lo chữa bệnh cho mẹ và nuôi em gái ăn học rồi.

_À, đây là bữa sáng của cậu. Cậu nhớ ăn nhé.

Người hầu nam đặt một khay thức ăn kế bên đầu giường cho Jeonghan. Gồm bánh mì sandwich, trứng ốp la, bơ, một ly sữa và một ít trái cây tráng miệng.

_Cám ơn. Nhưng cậu có thể cho tôi biết thêm về người ấy... ý tôi là ông chủ của cậu không?

_À, tui mới vào làm nên cũng không rành. Nhưng nghe nói ông chủ là bác sĩ, thường thì ảnh đi làm theo ca, giờ giấc cũng không ổn định lắm.

_Vậy ư...?

_À, mà cậu tên gì, bao nhiêu tuổi? Trông cậu đẹp thật đấy, chắc cậu là con lai phải không? Tui tên là Lee Seokmin, 17 tuổi. Rất vui được gặp cậu.

_À...ừm, tôi là Yoon Jeonghan, 18 tuổi. Cám ơn cậu vì đã chăm sóc tôi nha, Lee Seokmin.

Thấy nụ cười dịu dàng tỏa nắng của Jeonghan, Seokmin không kiềm được mà lao đến ôm chầm lấy cậu.

_Oài! Đáng yêu quá trời! Nhưng sao cậu lại lớn hơn tui chứ? Thật bất công!

Jeonghan có chút bối rối nhưng chẳng hiểu sao cậu có cảm giác cậu nhóc mới gặp này lại vô cùng thân thiện như một chú cún, hoàn toàn không có ác ý gì.

_Ôi, xin lỗi! Ông chủ mà thấy chắc chết em mất!

Seokmin sực nhớ ra điều gì đó, cậu lập tức đẩy Jeonghan ra.

_Không lẽ... ông chủ của cậu dữ lắm hả? – Jeonghan lo lắng hỏi.

_Không, không! Em chỉ đề phòng thôi. Dù sao em cũng là người mới mà... - Seokmin lúng túng giải thích. – Vả lại người chăm sóc cho anh không phải em mà là ông chủ đấy. Em có làm gì đâu chứ, chỉ canh chừng anh Jeonghan dậy rồi đem đồ ăn vào cho anh thôi. Thôi anh ăn sáng đi, em còn việc phải làm ạ.

_Seokmin à...!

Jeonghan gọi với lại nhưng cậu người hầu đã vội vã phóng thẳng ra ngoài. Có vẻ Seokmin sợ đắc tội với ông chủ.

Căn phòng này thơm thật. Trong không gian lưu lại mùi hương sảng khoái khiến đầu óc Jeonghan trở nên thanh thản. Bất giác mọi phiền não trong cậu dường như bay biến đâu mất.

_À quên!

Seokmin từ bên ngoài bỗng ló đầu vào khe cửa khiến Jeonghan giật thót khỏi dòng suy tư chảy dài miên man của cậu.

_Xin lỗi anh. Nhưng em quên nói với anh là ông chủ dặn anh phải uống thuốc để trên bàn nha. Hôm qua anh bị sốt đấy.

_Ờ... ừm. - Jeonghan vội gật đầu.

Cậu nhìn qua. Đúng là có một viên thuốc để cạnh mâm đồ ăn.

Ngủ cả ngày rồi, bụng cậu giờ đã đói meo. Jeonghan chén một hơi hết sạch mâm đồ ăn một cách ngon lành.

_Oaa...

Jeonghan lại buồn ngủ rồi. Nhưng trước hết cậu phải uống viên thuốc này vào, song cậu sẽ đánh một giấc nữa cho đến khi gặp ông chủ.



"Kịch"

Vừa chợp mắt được vài phút thì có tiếng mở cửa. Sau đó là tiếng bước chân tiến lại gần hơn.

Bóng người lặng lẽ ngồi xuống cạnh Jeonghan đang ngủ say.

Người ấy dịu dàng xoa đầu cậu. Song anh ta đặt tay lên trán cậu rồi mỉm cười.

_Tốt lắm, hạ sốt rồi... Yoon Jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro