Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Tâm lý của cậu thực sự không ổn. Mingyu vội vã bước vào phòng bệnh, mang theo hộp súp rong biển mà mẹ anh đã chuẩn bị cho cậu.

Anh nhìn vào cửa kính phòng bệnh. Anh thấy cậu vẫn nằm đấy, hai mắt nhắm nghiền. Có lẽ cậu vẫn còn mệt nên ngủ tiếp rồi. Mingyu khẽ mở cửa, anh nhẹ nhàng bước đến gần giường bệnh của cậu. Trên bàn vẫn còn phần đồ ăn đã nguội lạnh từ lúc nào. Anh liền đặt hộp súp bên cạnh.

Mingyu ngồi xuống. Anh ngắm nhìn gương mặt hồng hào đang say ngủ của Jeonghan. Mái tóc dài của cậu đã được buộc lại gọn gàng, buông lơi nhẹ một bên vai. Trong khoảnh khắc, Mingyu muốn được chạm vào nó dù chỉ một chút. 

Anh bất giác với tay mình đến gần người cậu, chậm rãi và yên ắng nhất có thể.



_Tránh ra!

_......!!!

Giọng nói của Jeonghan khiến Mingyu hoảng hốt rụt tay lại. Jeonghan vẫn chưa hoàn toàn đi sâu vào giấc ngủ. Cậu luôn mang nỗi thấp thỏm vào giấc ngủ của mình hằng đêm. Nỗi sợ vô hình dần dần biến thành một thói quen ăn vào xương tủy của Jeonghan.

Cậu sợ hãi nhỏm dậy, cậu cố giữ một khoảng cách nhất định với anh. Cậu liền lấy ra một chiếc muỗng bạc mà ban nãy cậu đã giấu sẵn trong người, hai tay cậu nắm chặt nó rồi chĩa thẳng về phía anh như một phản xạ tự nhiên.

_Đừng lại gần. Tôi không muốn trở về nơi ấy! - vừa nói cậu vừa lắc đầu.

Mingyu vội xua tay ra dấu cậu hãy giữ bình tĩnh. Khi tim đập nhanh, anh sẽ nói lắp hơn bình thường gấp bội. 

_Đ-đừng... đừng... sợ. A-anh... anh...anh... chỉ... chỉ... tính... chạm... chạm... vào... tóc... tóc... của... em... một... một... chút... thôi. A-anh... anh... xin... xin... thề.

Jeonghan ngỡ ngàng về người đàn ông trước mặt cậu. Không ngờ cái tên thoạt nhìn trông vừa ngầu vừa đô con này lại mắc tật nói lắp. Thế nên bao nhiêu sự bảnh trai ngầu lòi của anh ta bỗng chốc tan biến chỉ trong khoảnh khắc anh cố bật ra những tiếng đầu tiên. 

Nghe Mingyu cà lăm, Jeonghan vẫn đề cao cảnh giác. Tuy nhiên hai tay cậu nhất thời đã buông lỏng chiếc muỗng bạc. 

_Anh... thực sự không phải là người của hắn đến bắt tôi về sao? 

Jeonghan co rúm người lại. Ánh mắt cậu rưng rưng nhìn anh.

_A-anh... không... không... biết... em... em... đang... nói... về... ai. Anh... anh... chỉ... muốn... đến... đến... thăm... em. T-thấy... em... khỏe... lại... a-anh... thật... thật... sự... rất... rất... là... vui.

Biểu cảm chân thành và nét ngây ngô chất phác trên gương mặt Mingyu khiến Jeonghan bỗng chốc cảm động. Đã lâu rồi không có ai quan tâm đến cậu. Quãng thời gian qua đối với cậu thật chẳng khác nào địa ngục. 

Vừa nãy đại não vẫn còn đọng lại cảm giác đau nhức, Jeonghan đã quên khuấy mất một điều quan trọng. Cô y tá dặn lát nữa sẽ có người đến thăm cậu. Anh ta chính là ân nhân của cậu. Bây giờ cậu đã thoáng ổn định lại thần trí.

_A-anh... anh... tên... là... Kim... Kim... Min...Min... Gyu. Anh... anh... có... thể... biết... tên... tên... của... em... được... được... không?

_Tôi là... Jeonghan. Yoon Jeonghan.

Được người đẹp phản hồi, Mingyu mừng quýnh. Rốt cuộc anh cũng biết được tên của cậu. Tên của cậu cũng thật đẹp và thanh nhã y như người vậy. Hỏi được tên rồi, anh lại muốn biết tuổi của cậu nữa.

_J-Jeong...Jeonghan... à... em...em... mấy... mấy... tuổi... rồi... nhỉ?

_22.

_S-sao... cơ...? Vậy... vậy... là... anh... anh... lớn... lớn... hơn... em... 2... tuổi sao? Nhưng... trông... trông... anh... t-thực... sự... rất... rất... trẻ... - Mingyu xịu mặt thất vọng. - X-xin... xin... lỗi... vì... đã... thất... thất... lễ... ạ.

_... Không sao.  

Cách dùng kính ngữ lễ phép của Mingyu khiến cậu cũng có chút ngại ngùng. Dù gì cậu và anh cũng chỉ là những người dưng xa lạ.

_... Lúc đầu tôi cũng tưởng cậu lớn tuổi hơn mà. - Jeonghan nói.

Quả thật nếu không nói tuổi tác ra, người ta sẽ nghĩ cậu chỉ độ 17, 18 tuổi. Còn Mingyu ngày ngày đều phải giang nắng phơi sương ngoài biển khơi. Việc anh trông chững chạc, già dặn hơn so với tuổi cũng là điều dễ hiểu.


Rột. Rột.

Bụng Jeonghan lại tiếp tục biểu tình. Hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì nên dạ dày hoàn toàn trống rỗng.

Mingyu sực nhớ ra súp rong biển mẹ làm cho cậu. Anh vừa nói vừa hăm hở mở hộp cháo còn ấm nóng ra:

_C-chắc... chắc... anh... anh... Jeong... Jeonghan... đói... đói... bụng... lắm. M-mẹ... mẹ... em... có... có... làm... súp... cho... anh. Trong... trong... này... có... đậu... rong... rong... biển... và... thịt... thịt... bằm... Ngon... ngon... lắm.

Jeonghan bối rối nhìn anh.

_Để... để... em... đút... đút... cho... anh... ăn... ăn... nhé... anh... Jeong... Jeonghan.

Mingyu nhớ lại lời cô y tá.

"Còn một điều này nữa. Chính tay anh phải đút cho cậu ấy ăn. Nếu không cậu ấy sẽ bỏ mặc thức ăn đến nguội lạnh mất. Nhờ vào anh cả đấy. Đừng để cậu ấy nhịn đói quá sức, cơ thể cậu ấy sẽ suy nhược hoàn toàn."

Anh liền lấy một muỗng súp kèm một mẩu rong, cùng miếng đậu phụ thơm phức lên.

_Cậu để đấy đi. Chốc nữa tôi sẽ ăn.

Jeonghan gượng cười khước từ. Cậu đẩy nhẹ tay Mingyu ra.

_Lát... lát... nữa... sẽ... nguội... nguội..., không... không... ngon... đâu... ạ.

Mingyu vừa nói vừa đưa muỗng cháo vào gần miệng cậu nhưng lập tức bị Jeonghan chặn lại. Thấy anh dai dẳng, cậu nóng giận quát:

_Tôi không có bị liệt. Tôi tự ăn được, cậu hiểu không? Đã bảo cậu để đấy rồi cơ mà! 

_Nhưng... không... không... ăn... anh... sẽ... mệt. Em... em... bé... trong... bụng... bụng... của... anh... cũng... cũng... sẽ... mệt.

_Mặc xác tôi. Sao cậu lì quá vậy?

Cả hai cứ đùn đẩy muỗng súp qua lại đến khi nó bị anh và cậu hất văng xuống, dính vương vãi khắp quần áo cậu.

_Xin... xin... xin... lỗi... anh!

Mingyu cuống cuồng vội lấy khăn lau đồ ăn dính trên người cậu.

_X-xin... xin... lỗi... anh... Jeong-Jeonghan. E-em... em... không... không... không... cố... ý.

Vừa lau xong người cậu, anh vừa nói vừa ngẩng đầu lên. 

_Để... để... em... lấy... lấy... đồ... sạch... cho... anh... thay... nhé. Nếu... nếu... không... sẽ... rất... rất... là... khó... chịu.

Jeonghan lắc đầu. Lúc này gương mặt cậu đã thấm đẫm nước mắt. Cậu nhất thời tựa hẳn vào lòng anh. Cơ thể cậu run run. Mingyu bất ngờ đến nỗi người ngợm anh cứng đờ như pho tượng. Mặt mũi anh đỏ ửng như quả cà chua.

_Tôi làm vậy là đúng hay sai? Đứa trẻ này... tôi không muốn giữ nó lại. Nhưng cũng không đủ can đảm để rũ bỏ nó. Tôi phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro