chap 2: lời tỏ tình từ người xa lạ
Chàng trai trẻ với làn da rám nắng màu nâu đồng khỏe mạnh trưng ra vẻ ngốc nghếch trên gương mặt anh ta.
Mingyu há hốc mồm không hiểu lý do vì sao số cá của anh lại bị trả về. Trong khi trước giờ anh không hề dùng bất kỳ hóa chất nào để tẩm ướp cả. Toàn bộ số cá này đều được anh đánh bắt tươi sống ngoài biển về và bán trong ngày.
"Bộp!"
_Ô-ối..!!!! Trời ơi!!
Tiếng người đàn ông đang giở rổ cá to hét lên. Ông ta hoảng đến nỗi đánh rơi cả rổ cá nặng trịch. Tất cả chỗ cá liền đổ xuống, tràn cả ra ngoài thùng xe.
Mingyu vội leo vào xem chuyện gì đang xảy ra. Đập vào mắt anh là một người con trai đang nằm bất động cuộn tròn người lại. Áo quần cậu ướt đẫm khiến nó dính sát vào da thịt cậu. Mái tóc của cậu cũng ướt sũng, những lọn tóc dài rũ xuống che đi gần hết mặt cậu.
_Này, tôi không biết gì đâu nhé. Tôi không hề biết có người trong xe. Tôi cũng chẳng biết người này là ai cả. - Ông ta liền đính chính với anh.
Mingyu lập tức đỡ Jeonghan ngồi dậy, anh kiểm tra thân nhiệt của cậu xong liền nhìn về phía người đàn ông đang bối rối, anh vui mừng hô to:
_V-vẫn... vẫn...còn... còn thở!
_C-cậu làm ơn mang người này xuống xe giúp tôi! Tôi còn phải đi lấy hàng về công ty nữa. Nhờ cậu lo chuyện này giúp tôi nhé. Tôi thực sự không biết gì hết. - Ông ta chấp hai tay như cầu xin Mingyu.
_Dạ.... dạ... được... được.
_Cảm ơn cậu nhiều lắm, Mingyu!
Mingyu bị nói lắp bẩm sinh nhưng tính tình tốt bụng lại hay lăn xã. Anh khẽ vén gọn tóc cậu qua một bên.
Cậu thật đẹp. Từ nhỏ đến giờ cũng đã 20 tuổi đầu rồi, Mingyu chỉ sống lẩn quẩn trong làng chài nhỏ này nên cũng chưa được tận mắt thấy một người xinh đẹp như từ tranh ảnh bước ra thế này. Trước giờ anh chỉ thấy trai xinh gái đẹp trên màn ảnh nhỏ mà thôi.
Mingyu lúng túng trước một người đẹp như cậu nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh cẩn thận bế cậu lên, thận trọng bước xuống xe tải để không vấp phải đống cá trơn trợt bên dưới.
Sau khi đã an toàn bồng cậu xuống xe, anh nhìn theo chiếc xe tải gấp rút lăn bánh rời đi.
Dưới ánh mặt trời, Mingyu thấy rõ dấu vết những ngón tay in hằn trên gò má trắng nhợt của cậu. Nó thâm tím, tụ máu thật đáng thương.
Cảm nhận được ánh nắng ấm áp dịu dàng trên làn da cậu, Jeonghan nửa tỉnh nửa mê. Cậu thấy cơ thể mình đang nằm trong vòng tay của ai đó. Cậu nhất thời thốt lên trong cơn mê sảng:
_Đừng mà, em không thể làm chuyện đó với bất kỳ ai ngoài anh. Đ-đừng... đừng bắt em tiếp khách nữa... huhu..
Nước mắt cậu không ngừng rơi. Mingyu bối rối không biết cậu đã trải qua chuyện gì, cậu là ai... nhưng chắc chắn rằng cậu là nạn nhân trong một vụ bạo hành. Nhìn nét mặt thống khổ của Jeonghan, Mingyu cảm thấy rất bồn chồn và khó chịu trong lồng ngực.
Jeonghan vô thức mở mắt ra, đôi mắt ngấn lệ xinh đẹp của cậu nhìn thẳng vào mắt Mingyu. Bàn tay cậu run run cố gắng với lấy gò má anh. Đôi môi tái nhợt cố mấp máy vài tiếng.
_Em yêu anh...
Mingyu nghĩ trong phút chốc tim anh như muốn nổ tung. Lần đầu tiên anh được người khác tỏ tình, hơn nữa là từ một người xa lạ anh chỉ vừa mới gặp mặt.
Jeonghan vừa dứt lời thì mắt cũng nhắm lại. Đầu cậu khẽ rúc vào lòng Mingyu tìm hơi ấm. Cơ thể cậu vẫn run cầm cập không ngừng.
Một bà cô tầm trên 60 tuổi bước ra với thúng củ cải khô được đỡ bằng một bên hông của bà.
_Mingyu à, có chuyện gì... Ôi trời ơi!
Chưa kịp hỏi hết câu, bà giật mình vì cá đổ lênh láng trên mặt đất. Trên tay con trai bà là một người hoàn toàn xa lạ.
_A-ai đây, Mingyu? - bà sợ hãi hỏi.
Mingyu chỉ lắc đầu.
_Con... con... đi... đến... đến... trạm... trạm... xá!
Mingyu nói nhanh hết sức có thể rồi lập tức bồng cậu ngồi lên chiếc xe ba bánh mà hàng ngày anh vẫn hay chở hàng ra chợ bán.
_Aigoo! Cái thằng nhóc này...!
Mẹ của anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, người con trai con bà đang bế là ai và cũng không biết vì sao số cá lại bị đổ vương vãi xuống đường như vậy. Bà vội đặt thúng củ cải khô xuống rồi lom khom nhặt cá bỏ vào thùng.
Một người hàng xóm hiếu kỳ bỗng chạy lại giúp bà, vừa giúp cô ta vừa hỏi:
_Có chuyện gì vậy bà Kim? Lúc nãy tôi thấy con trai bà bồng ai đấy? Họ đi đâu mà vội vã thế?
_Aigoo. Tôi cũng đang thắc mắc y như cô đấy.
Sau khi đưa cậu đến trạm xá điều trị, Mingyu đã gọi điện cho mẹ. Anh vội trấn an bà và hứa sẽ giải thích tất cả khi anh trở về.
_Chúc mừng anh, hai bố con cậu ấy vẫn bình an vô sự. Anh có phải là cha của đứa trẻ không? - Vị bác sĩ trẻ tuổi mỉm cười nhìn Mingyu.
_K-không. Không... phải... M-mà... bác.. bác... sĩ... nói... nói... hai...hai... bố... con... nào? - Mingyu ngớ người.
Bác sĩ có chút ngỡ ngàng nhưng anh vẫn cố gắng nghe hết lời của Mingyu.
_Ah... Xin lỗi. Vậy ra anh không phải chồng của cậu ấy ư? Thôi không sao. Giữ được tính mạng của cả hai là mừng rồi. Nếu trễ hơn e rằng chỉ có thể cứu sống được mẹ... à không, bố của đứa trẻ.
_Đứa... đứa... trẻ?
_Đúng vậy. Cậu ấy đang mang thai. Rất kỳ lạ phải không?
Mingyu nhìn Jeonghan với nét mặt hồng hào trở lại trên giường bệnh. Cậu là ai, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu.
Sau đó Mingyu được bác sĩ mời ra nói chuyện riêng để tránh sự dòm ngó của những người xung quanh. Anh mới vỡ lẽ Jeonghan là một người song tính. Bác sĩ dặn anh phải chăm sóc cậu thật chu đáo. Tâm lý của thai phụ rất thất thường, nhất là cậu vừa mới trải qua một cú sốc tâm lý nặng nề. Bác sĩ nói trên cơ thể Jeonghan có rất nhiều thương tích, rải rác từ mặt, cổ, ngực, cho đến những nơi kín đáo nhất. Khả năng trước đó cậu đã bị bạo hành và cưỡng bức trong một thời gian dài. Bác sĩ khuyên Mingyu rằng sau khi cậu khỏe lại, anh nên động viên cậu tố cáo kẻ thủ ác ra ngoài ánh sáng.
Hiện giờ các vết thương trên người cậu đều đã được điều trị. Tuy nhiên Jeonghan cần phải nằm lại trạm xá để tiện theo dõi. Nếu không có dấu hiệu bất thường thì sáng mai Mingyu có thể đưa cậu về nhà.
Trong lúc chờ cậu hồi phục, Mingyu phải về nhà để giải thích với mẹ anh và giải quyết số cá bị trả về.
_Sao lại có thể xảy ra chuyện này? Nhà mình trước giờ làm gì có ngâm hóa chất chứ? Chắc phải có hiểu lầm gì ở đây? Tại sao lúc đó mày không gọi mẹ ra hả cái thằng ngốc này? - Bà trách anh.
_C-con... xin... xin... lỗi... mẹ.
Mingyu xụ mặt nhận lỗi. Anh mắc tật nói lắp, lại thêm tính hiền lành khù khờ nên khi bị hoàn hàng, anh chưa kịp phản ứng gì thì đã gặp cậu, Mingyu liền quên bẵng mọi thứ.
_Thôi bỏ đi, lần sau con nhớ phải nhanh trí hơn đấy. Đây đâu phải là lần đầu mẹ dạy con cách buôn bán đâu chứ. Aigoo... Mingyu à, con cứ khờ khạo như vậy làm sao mà cưới được vợ hả con? Có lẽ đến lúc xuống lỗ bà già này vẫn không có nổi một đứa cháu để ẵm bồng quá.
Bà than thân trách phận khiến Mingyu rất khó xử. Nhưng anh đâu hề muốn mình sinh ra là người như vậy. Anh cũng không hề oán trách mẹ anh nửa lời. Mingyu chỉ biết hàng ngày anh đều phải phấn đấu, chăm chỉ làm việc cật lực để kiếm tiền.
Nếu không phải vì bà muốn anh lập gia đình sớm, Mingyu thật chẳng muốn cưới vợ ở độ tuổi 20 này. Anh còn quá trẻ để kết hôn.
Anh được mai mối rất nhiều, hầu hết những người con gái ấy đều tấm tắc khen anh đẹp trai, lại hiền lành tử tế cho đến khi anh mở miệng cất lời.
Chợt nhớ đến người con trai ấy, tim Mingyu đập thình thịch. Anh đỏ mặt nói với mẹ:
_Mẹ... mẹ... yên... tâm. Năm... năm... nay... con... con... nhất... nhất... định... sẽ... sẽ... cưới... cưới... cưới... vợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro