chap 1: giải thoát
Một đêm trời mưa tầm tã ở Seoul, ngoài đường không một bóng người. Đâu đó trong bầu không khí lạnh lẽo truyền đến thanh âm yếu ớt văng vẳng.
_Cứu tôi! Cứu tôi với!
Một chàng trai vóc dáng nhỏ gầy vừa chạy vừa thở hồng hộc. Đôi chân trần của cậu đã rướm máu nhưng cậu vẫn bất chấp chạy thục mạng về phía trước.
_Bắt sống nó cho tao! Đừng để nó chạy thoát!
Một gã đàn ông mặc bộ vest đen hét lên ra lệnh cho đám đàn em của hắn. Hắn nở một nụ cười xảo quyệt:
_Được lắm, em dám chạy trốn tôi sao?! Em sẽ phải trả giá... Yoon Jeonghan.
Jeonghan cắm đầu cắm cổ chạy về hướng cây cầu phía trước. Bỗng cậu bị một tên lâu la tóm cổ, trong lúc giằn co quyết liệt, cậu liền đá vào chỗ hiểm của hắn khiến hắn trợn trắng mắt, gục ngã vì đau.
Jeonghan vội bò dậy nhưng vận may đã không đến với cậu. Cậu liền bị đám người dữ tợn đó bao vây. Jeonghan biết lần này nếu cậu bị bắt về, gã đàn ông ấy sẽ bắt cậu sống không bằng chết. Cậu vội rút con dao nhỏ trong túi ra chĩa loạn xạ về phía bọn côn đồ, cậu hét lên đe dọa:
_Đừng lại gần, nếu không tôi sẽ tự vẫn!
Gã mặc bộ vest đen tuyền vẫn bình thản. Gương mặt điển trai nhưng lại đầy vẻ mưu mô giảo hoạt của hắn dần hiện ra dưới ngọn đèn đường lu mờ.
_Jeonghan ah, sao em lại bỏ chạy? Lẽ nào... em không còn yêu anh nữa sao?
_Đừng lại gần tôi...! Anh là một tên tiểu nhân hèn hạ bỉ ổi! Tôi căm hận anh!
Giọng cậu run run. Jeonghan uất ức đến nghẹn ở cổ họng. Cậu bị gã đàn ông trước mặt lừa tình, sau đó hắn ép cậu hàng đêm phải phục vụ khách hàng. Hậu quả là cậu đã mang thai được ba tháng.
Jeonghan là một người song tính, cậu có thể thụ thai như phụ nữ sau khi quan hệ cùng đàn ông. Nhưng bào thai trong bụng cậu, Jeonghan cũng hoàn toàn không biết nó là của ai, của hắn hay là của vị khách kia nữa.
Jeonghan nói như khóc, nước mắt cậu hòa lẫn vào màn mưa buốt giá.
_T-tôi đã tin anh thực sự yêu tôi. Anh hứa với tôi rằng anh sẽ mang tôi thoát khỏi nơi quái quỷ đó. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Chính anh đã phản bội tôi!
_Anh thực sự không gạt em, Jeonghan. Anh yêu em, và nhất định sẽ mang em trốn khỏi nơi đó. Nhưng anh cần thêm thời gian để sắp xếp công việc, cục cưng à.
Hắn vừa xoa dịu vừa tiến lại gần cậu.
_Tôi cấm anh lại gần tôi! Nếu không tôi và đứa bé trong bụng sẽ chết trước mặt anh!
Jeonghan run rẩy kề mũi dao sát cần cổ cậu. Cậu vừa hét lên vừa lùi lại đến khi lưng cậu chạm vào thành cầu.
Hắn nghe nói đến đứa bé liền khựng lại. Tuy nhiên không phải vì sợ bào thai là con của hắn, mà nếu nó là con của vị khách kia, hắn nhất định sẽ gặp rắc rối lớn.
_Bình tĩnh nào, cục cưng. Anh sẽ không làm em tổn thương. Em biết mà, em là tất cả đối với anh. Hãy theo anh quay về, Jeonghanie.
Hắn nhẹ nhàng chìa tay ra trước mặt cậu. Nhìn bộ dạng run lập cập của Jeonghan, hắn thừa biết cậu không đủ dũng cảm làm điều đó.
Đối với Jeonghan, tình yêu mà bấy lâu cậu ươm ấp đã phản bội cậu. Tâm trí cậu chỉ còn sự thù hận xâm chiếm. Jeonghan phẫn uất hét lên:
_AAAAAAAA!!!!
Cậu cầm dao chém loạn xạ khiến hắn suýt chút nữa là đứt lìa cả bàn tay. Hắn nghiến răng vì lần đầu tiên cậu dám làm hắn bị thương. Bọn lâu la thấy đại ca của chúng bị chém toan xộc đến túm lấy Jeonghan nhưng liền bị hắn ngăn lại.
Hắn tiến lại gần Jeonghan. Cậu vừa mới chém trúng hắn nên tay chân vẫn còn run lẩy bẩy. Hắn lập tức gạt phắt con dao trên tay cậu.
_Con mẹ mày!
Bộ mặt quỷ dữ lộ rõ trên gương mặt hắn. Không chút lưu tình hắn liền tát vào má Jeonghan như trời giáng khiến cậu liểng xiểng suýt nữa là té gục.
_Chết tiệt!
Hắn phun một bãi nước bọt kế bên chỗ cậu đứng. Trong lúc hắn cầm máu vết thương trên tay, Jeonghan vội leo lên thành cầu.
_Này, em định làm gì vậy, Jeonghan?! - Hắn vội giơ hai tay ra ngăn cản. - Đ-đừng nhảy xuống! Nếu không đừng trách anh tuyệt tình!
_Chẳng phải anh muốn tôi chết sao? Tôi sẽ tự giải thoát chính mình.
Yoon Jeonghan mỉm cười. Một nụ cười thật đau khổ. Cậu liền gieo mình xuống sông tự vẫn. Rốt cuộc thì cậu đã có thể tự mình kết thúc cuộc sống như địa ngục này.
Nước sông lạnh giá như muốn nhấn chìm tất cả nỗi đau xác thịt lẫn vết thương nơi tâm hồn rạn nứt của Jeonghan xuống đáy sâu vô tận. Nếu có kiếp sau, Jeonghan cầu mong cậu sẽ có một cuộc đời bình thường như bao người khác.
"!!!!!"
Jeonghan sợ hãi mở to mắt cậu trong làn nước tối mịt. Một tên đã nhảy xuống theo cậu. Chúng thực sự không chịu buông tha cậu, chúng muốn bức tử cậu sang đến thế giới bên kia mới vừa lòng hả dạ sao?
Jeonghan vội ngoi lên mặt nước thở hổn hển. Cậu cố bơi nhanh hết sức có thể, nhanh đến độ bỏ xa tên lâu la ấy vài chục mét. Nếu để bị bắt lại, cậu cũng không biết tính mạng của cậu và đứa bé sẽ đi về đâu.
_Mau bắt sống nó cho tao! - Hắn liền đẩy tên thứ hai xuống.
Sau một lúc tên thứ hai liền kêu lên thất thanh:
_Cứu, cứu tôi với!
_Sao vậy? - tên thứ nhất mau chóng bơi lại chỗ tên thứ hai đang kêu cứu.
_Tôi bị chuột rút! Cứu!
_Trời ạ!
Hắn nghiến răng nhìn Jeonghan nhanh chóng vượt mặt cả hai tên đàn em.
_Một lũ ăn hại!
Hắn vội đẩy bốn tên còn lại xuống nước. Bọn chúng la oai oái trước khi rơi tõm xuống dòng sông lạnh giá.
Trời mưa ngày một lớn, Jeonghan nghĩ nếu cậu không bị chúng bắt lại cũng sẽ bị chết cóng dưới này mất. Dùng hết sức bình sinh để bơi, trong đầu cậu không còn gì khác ngoài ý nghĩ phải trốn thoát bằng mọi giá.
_Yoon Jeonghan!
Hắn đứng trên cầu mà bất lực gào thét tên cậu. Nếu chẳng may cậu có mệnh hệ gì, hắn thật chẳng biết phải ăn nói sao với vị khách ấy nữa.
_Khục! Khục!
Cơ thể gầy guộc của Jeonghan cố nhấc lên khỏi làn nước buốt giá, cậu vội bò lên bờ. Cậu không thể tưởng tượng nổi có ngày mình lại làm được điều phi thường như vậy. Đám trâu nước đó đã bị cậu bỏ xa một đoạn.
Jeonghan cố nhoài người dậy, cậu vừa thở hì hục vừa nhìn về phía sau. Chúng vẫn đang bám theo cậu ngày một gần. Thể lực của cậu đã hoàn toàn cạn kiệt, một thân một mình cậu đã khó đối phó huống chi cậu còn mang thêm một sinh mạng bé nhỏ khác trong bụng.
_Mau đuổi theo, nếu không bắt được nó, anh Seungri sẽ cho cả bọn mình ăn cám đấy!
Trong cơn mưa tầm tã tối mịt trời, Jeonghan chợt thấy ánh sáng chói loà từ đèn pha của chiếc xe tải phía trước.
Như bắt được vàng, cậu vội chạy đến cầu cứu tài xế nhưng chẳng thấy ai bên trong. Có lẽ người ấy đi đâu rồi. Cậu thấy cửa đằng sau mở hé nên liền bò vào trong, Jeonghan suýt ói vì mùi tanh nồng nặc của cá và hải sản. Thì ra đây là một xe tải chở cá. Jeonghan cố nép vào một góc nhỏ, cậu co cứng người lại vì cái lạnh cắt da cắt thịt.
Lúc này, tài xế từ trong nhà vệ sinh công cộng vừa giải quyết nỗi buồn xong liền bước ra leo lên xe. Vừa lúc bọn đàn em của Seungri cũng ập đến.
_Mẹ kiếp, nó lẩn đâu tìm mãi không thấy?!
Một gã mặt thẹo trong đám lâu la khựng lại khi thấy người đàn ông vừa bước lên xe tải. Dường như gã đang nghi hoặc điều gì đó.
_Yah!!
Gã hét lớn. Tuy nhiên tiếng mưa to đã át đi tiếng gọi của gã ta.
_Yah! Có dừng lại không thì bảo?!
Gã liên tục ra lệnh khi xe tải bắt đầu lăn bánh. Lập tức gã cùng đồng bọn chạy đến định chặn đầu xe tải nhưng đã quá trễ. Chiếc xe lao nhanh như tên bắn trước sự bất lực của bọn người áo đen.
Sau một đêm dài thì trời cũng hừng sáng. Jeonghan đã may mắn thiếp được một giấc nhưng hiện tại mắt cậu không thể mở nổi. Cậu bị sốt rất cao.
Xe tải lúc này đã đến một ngôi làng nhỏ. Nó cập vào một trong những ngôi nhà của dân chài địa phương.
_Mingyu yah, tuy là giá bên cậu rẻ thật đấy, nhưng số cá này thực sự chưa đạt chất lượng. Công ty của chúng tôi rất gắt gao trong việc sử dụng hóa chất ngâm ướp. Haiz... - Ông ta lắc đầu thở dài. - Tôi đành phải trả chỗ cá này về cho cậu. Hy vọng lần sau cậu lưu ý hơn.
Chàng trai trẻ với làn da rám nắng màu nâu đồng khỏe mạnh trưng ra vẻ ngốc nghếch trên gương mặt anh ta.
Mingyu há hốc mồm không hiểu lý do vì sao số cá của anh lại bị trả về. Trong khi trước giờ anh không hề dùng bất kỳ hóa chất nào để tẩm ướp cả. Toàn bộ số cá này đều được anh đánh bắt tươi sống ngoài biển về và bán trong ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro