Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Cuộc sống bị người khác cô lập liệu như thế nào vậy?

Jeonghan biết rõ cái cảm giác của mình khi chẳng ai quan tâm cũng như tiếp xúc, bọn lớp em chỉ nghĩ rằng em là thằng đồng tính bởi em có vẻ ngoài mềm yếu, nữ tính . Em là kẻ nhút nhát khi đối diện hay tiếp xúc với ai đó bởi vì em sợ, sợ rằng nếu em nói sai gì đó tụi nó lại lấy lí do trêu chọc em, cũng sợ rằng khi em cất tiếng nói lên, người ta lại chú ý tới em. 

Nhưng khi về nhà, em sẽ lại được gặp em ấy, lại được kể đủ thứ chuyện trên trường với người nọ. Bọc lộ cái bản tính lương thiện, thích tâm sự của bản thân với người khác, và chỉ khi đối diện với em trai mình, em mới chính là em, là một Yoon Jeonghan hoạt bát.

Lee Chan và em vốn không phải là anh em ruột, cũng chẳng có huyết thống hay quan hệ gì với nhau cả, chúng em gặp nhau đơn giản vì em gặp Lee Chan trong một con ngõ nhỏ ngày đông ấy, nắm tay của nó mà từng bước dẫn về nhà. Em cũng chẳng biết tại sao mình lại dắt một người lạ về sinh sống nữa nhưng có lẽ đó là cái mà người ta thường hay gọi là định mệnh.

Lee Chan học giỏi lắm, nhưng có lẽ nó cũng giống em, chẳng được ai yêu mến ngoài người bà đã mất. Ở trên trường, Lee Chan có lẽ cũng giống như em, bị bọn tai to mặt gấu ức hiếp bắt nạt. Chan từng nói với em rằng "Anh đừng có mà lo, cái bọn đó bị em dẹp hết chơn rồi, em chính là khủng long siêu bự của Yoon Jeonghan đấy nhó, nên sau này ai bắt nạt anh thì cứ tìm tới em"

Nhưng em chẳng còn được nghe lời nói ấy một lần nào nữa vì nó chết rồi, chết trong cái sự sỉ nhục nhạo báng, bắt nạt của đám tồi tệ kia.  

Jeonghan nhớ rằng bản thân lúc đó như bất động, đứng sững lại, tim của em như ngừng đập vậy khi cảnh tượng không tưởng trước mắt diễn ra. Dưới ánh chiều tà, hình ảnh Lee Chan của em trong bộ đồng phục học sinh trắng tinh, đang từ từ rơi xuống từ sân thượng trường rồi vụn nát 

Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh anh dường như chậm lại. Không gian đột nhiên im lặng đến nghẹt thở. Những âm thanh hỗn loạn, tiếng xì xào của học sinh và cả tiếng gọi thất thanh của ai đó ở phía xa, tất cả như bị bóp nghẹt bởi nỗi kinh hoàng đang dâng trào trong lòng em

"Lee Chan!" Em chỉ biết thét lên, cổ họng khô khốc và run rẩy. Đôi chân như bị đóng băng xuống mặt đất, không thể di chuyển. Em muốn lao đến, muốn đưa tay ra bắt lấy Chan, nhưng khoảng cách giữa hai người như một vực thẳm không đáy.

Trong giây phút đó, mọi ký ức về cô ùa về như một dòng thác không thể ngăn lại—nụ cười tỏa nắng của Chan khi trêu đùa, ánh mắt trong veo đầy dịu dàng mà nó luôn dành cho em, và cả cái cách nó giả vờ ngây thơ nhưng luôn thấu hiểu tất cả. Chan là nguồn sáng duy nhất giữa thế giới lạnh lẽo và tăm tối của Jeonghan, giờ đã không còn nữa rồi..

Jeonghan chỉ có thể đứng đó, bất lực, trái tim tan vỡ thành hàng ngàn mảnh khi nhìn thấy người em trai của em rơi xuống. Lòng em chực nổ tung, sợ hãi đến mức gần như không thở nổi. Một phần trong em từ chối tin rằng đó là sự thật. "... không thể nào...đó..đó không phải Chan đâu.."

Nhưng thực tại tàn nhẫn không cho phép em trốn chạy. Gió lạnh buốt thổi qua, xé toạc từng phần trong trái tim em.

Yoon Jeonghan đứng giữa căn phòng u ám, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia lửa hận thù không thể dập tắt. Trên tay em là bản hợp đồng nhuốm màu quỷ dữ, từng dòng chữ như đang đốt cháy linh hồn em, nhưng em không hề quan tâm. Mọi thứ đã sụp đổ từ khoảnh khắc Lee Chan bước ra khỏi cuộc đời em. Sự mất mát đó đã biến em thành một kẻ khác—một kẻ chỉ còn lại oán hận.

"Chúng nó nghĩ có thể đền bù bằng tiền ư?" em bật cười lạnh lẽo, một nụ cười không còn chút nhân tính. Số tiền đó, đổ vào tay em với một sự hờ hững đáng khinh bỉ, chẳng thể nào đổi lại được sinh mạng của Chan. Cậu ấy đã tự kết liễu đời mình chỉ vì lời nói tàn nhẫn của chúng nó. Từng lời, từng câu mà bọn chết tiết kia nói đã bào mòn tinh thần của nó đến mức không thể chịu đựng thêm nữa.

Bản hợp đồng trước mặt là lời mời từ địa ngục. Quỷ dữ đã tìm đến Jeonghan vào đêm mà cậu em trai rời xa thế giới này, đề nghị với em một điều kiện không tưởng. Em có thể gặp lại Lee Chan, có thể hồi sinh nó nhưng với điều kiện linh hồn và thể xác của em mãi thuộc về gã. Không chỉ vậy, con quỷ còn cam đoan với em rằng

"Jeonghan đừng lo, người đã gây ra cái chết cho em trai em sẽ không thể toàn thây được đâu"

Cũng từ cái lời nói đó, Jeonghan không ngần ngại đặt bút ký. Em vốn dĩ đã không còn gì để mất. Bóng tối bên trong em đã chiếm trọn, không còn chỗ cho sự hối hận hay xót thương.

Và từ khoảnh khắc đó, lửa hận thù của Yoon Jeonghan bùng lên dữ dội, thiêu rụi mọi thứ trong con đường của em, biến  thành kẻ thủ ác với trái tim bị bóng tối chiếm đoạt hoàn toàn.

Tuy nhiên, càng lún sâu vào bản thỏa thuận với quỷ dữ, Jeonghan nhận ra sự hồi sinh của Chan không đơn giản như anh từng nghĩ. Con quỷ bắt đầu thao túng Jeonghan, từng bước kéo em vào thế giới của bóng tối, biến em thành con rối trong tay gã. Trước sự đe dọa về sự hủy diệt của Chan, Jeonghan buộc phải nghe theo mọi mệnh lệnh của con quỷ ấy.

Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó. Linh hồn Chan, vì muốn bảo vệ Jeonghan khỏi số phận tàn ác mà gã vạch ra, quyết định hy sinh chính mình, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Jeonghan, bị cuốn vào vòng xoáy của nỗi đau và sự mất mát, dần chìm vào sự điên loạn và bị thao túng bởi bóng tối của con quỷ mà em từng tin tưởng.

.

.

.

.

20-10-24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro