2.
Yoon Jeong Han sau khi tăng ca về đã nằm phịch ra sô pha mà không thay quần áo, khiến Kim Min Gyu rất khó chịu.
Nhà thì vừa dọn xong, giày bẩn lại không để lên giá.
Cậu ta lay lay Yoon Jeong Han, hắn uể oải mở mắt ra thều thào.
"Ngày mai, anh muốn ở nhà..."
Rồi tắt nguồn.
Cũng được thôi, Kim Min Gyu thầm nghĩ. Dù sao để anh ấy đến làm việc của mình một mình như thế sẽ có người nghi kị anh Jeong Han lộng quyền.
Suốt một tuần sau đó Kim Min Gyu không hề trở về căn hộ của Yoon Jeong Han. Cậu ta ăn bám ở công ty luôn.
Còn căn hộ của Yoon Jeong Han bị bỏ không người dọn dẹp, trở nên bừa bộn.
Kim Min Gyu ở nhà ngày nào cũng dọn dẹp nên nhà sạch bong, còn Yoon Jeong Han ở nhà chỉ biết nằm lười gọi đồ ăn.
Đương nhiên cũng có dọn và tự nấu ăn, nhưng tần suất rất ít.
Kim Min Gyu về nhà đúng bữa Yoon Jeong Han để nhà bẩn, bát đĩa tối qua chưa rửa, quần áo vứt bừa bộn chưa giặt, còn hơi hơi mùi người.
Thế là cáu.
Một mình cậu ta lau lau dọn dọn suốt cả một ngày hôm đó, vừa lầm bầm cằn nhằn Yoon Jeong Han. Còn tên kia chỉ biết đưa đầu chịu trận.
"Hôm nay anh ra siêu thị mua đồ đi."
Kim Min Gyu thở hắt ra nói. Siêu thị gần nhà có Kwon Soon Young, chắc anh ta sẽ lựa đồ hộ anh nhà mình thôi.
Nhưng cậu ta đợi đến tối mịt, Yoon Jeong Han vẫn chưa mò về.
Hay lại lang thang đâu rồi?
Kim Min Gyu vội vàng tìm điện thoại rồi gọi cho Yoon Jeong Han, kết quả là vẫn bắt máy như thường.
"À, Min Gyu hả, giờ anh về liền."
"Anh đang ở chỗ quái nào thế?"
Yoon Jeong Han đáp.
"Anh em hàng xóm lâu ngày không gặp, thằng họ Kwon này mời anh đi ăn nhẹ thôi. Em không cần phải đón đâu, để nó đưa anh về."
Xong cái rụp.
Kim Min Gyu trong lòng hơi hối tiếc vì đã để cho Yoon Jeong Han đi siêu thị một mình. Biết là Kwon Soon Young không có vấn đề gì rồi, nhưng mà...
Nhưng mà vẫn cứ hơi lo.
Chỉ là lo lắng về việc ăn uống có bị khó tiêu hay gì không, người có mệt mỏi ở đâu không, hay là lúc đi trên đường có chuyện gì...
Dù sao đến cuối cùng thì cậu ta cũng nhất định đón anh người yêu về.
Đến nơi thấy Yoon Jeong Han đang nằm gục xuống bàn, còn Kwon Soon Young đang bấm bấm điện thoại, miệng lèm bà lèm bèm.
Một lát sau thì cũng có người đến rước Kwon Soon Young đi, là Jeon Won Woo, cái anh cái em của Kim Min Gyu.
Nhìn hai người khoác tay nhau đi về rồi nhỏ miệng thủ thỉ thế kia Kim Min Gyu cũng chỉ biết chép miệng.
Cậu ta cũng hơi ghen. Chỉ là Yoon Jeong Han chưa bao giờ uống say như vậy, và cũng không để cho cậu ta thấy được hình ảnh một Yoon Jeong Han luôn ưu tú uống đến say mèm.
Kim Min Gyu lật người lên, thì mới biết hắn ta luôn đang lầm bầm cái gì đó trong miệng.
"A, cái thằng họ Kwon này! Min Gyu của tao mới là đẹp trai nhất! Đừng có khoe thằng người yêu nhà mày nữa!"
Rồi lát sau lại nói.
"Min Gyu à, anh muốn về nhà."
Kim Min Gyu thở hắt ra một hơi, cùng Yoon Jeong Han khoác vai nhau rảo bước về nhà.
"Đi thôi."
"Anh muốn ăn cơm em nấu."
"Về nhà em nấu cho anh."
Ngừng một lát, Yoon Jeong Han lại nhìn chằm chằm Kim Min Gyu, nhìn như thể chọc thủng mặt người ta đến nỗi họ Kim phải quay đầu lại nhìn.
Hắn vẽ ra nụ cười xinh đẹp, cười đến thoả mãn.
"Min Gyu à, ngày mới tốt lành."
Trời thì đang tối om, mấy lời này lại thắp sáng buổi đêm của hai người.
Không chỉ thắp sáng, mà còn làm lồng ngực Kim Min Gyu đập điên cuồng.
"Anh, ngày mới tốt lành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro