Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#04

#04

Jeonghan và Mingyu dỗi nhau cũng được gần một tháng rồi, đến một ngày nghỉ, các thành viên liền rủ nhau đi uống rượu. Seungcheol chân tình mà khuyên nhủ bọn họ, nếu có bất cứ mâu thuẫn gì, hy vọng hai người uống lên chén rượu này xong thì sẽ giải tỏa khúc mắc, chân thành giải quyết vấn đề.

Biểu cảm của Seungcheol thoạt nhìn chân tình hơn nhiều hai người ngồi đối diện. Không biết vì sao, từ lúc Jeonghan và Mingyu bị ép ngồi cạnh nhau, cả hai đều trông có vẻ không tập trung tinh thần, đứng ngồi không yên, đem 4 chữ 'tui đang chột dạ' viết lên trên mặt.

Nhưng nếu Seungcheol đã nói như vậy, các thành viên khác cũng đều rất quan tâm, trong ánh mắt đầy chờ mong của bọn họ, Mingyu và Jeonghan chỉ có thể cụng ly một cách gượng gạo. Khoảng khắc cụng ly, ngón tay của họ chạm vào nhau, cảm giác nháy mắt truyền từ đầu ngón tay ra khắp toàn thân, Jeonghan cảm thấy sống lưng của mình đã hoàn toàn tê dại.

Từ khi có những giấc mơ đó, Jeonghan bắt đầu né tránh tiếp xúc thân thể với Mingyu. Chạm vào bất cứ chỗ nào cũng có thể khiến cậu liên tưởng. Jeonghan tự chất vấn bản thân sao lại mẫn cảm như vậy, như thể Mingyu đã chạm vào khắp nơi trên cơ thể này rồi ấy..

Cẩn thận ngẫm lại hai giây, Jeonghan càng cảm thấy tức ngực khó thở hơn.

Tính cách của Jeonghan là kiểu hiếu thắng hơn bất cứ ai, nhưng một tháng vừa rồi, cậu chỉ có thể lảng tránh, lui bước, nhường nhịn một cách bất đắc dĩ. Phản ứng duy nhất cậu có thể làm được là tránh xa Kim Mingyu ra, tránh cho bản thân nhũn hết cả chân trước mặt bàn dân thiên hạ.

Nhưng rồi ở trong mộng lại dễ dàng mà mở chân ra.

Có lẽ đây là nguyên nhân khiến Jeonghan cảm thấy buồn phiền nhất. Vì chìm đắm trong tình dục cùng Mingyu nên Jeonghan chẳng thể cáu giận người ta được.

Tựa như hiện tại, Mingyu nâng chén rượu, biểu cảm thật vô tội rồi nói:

'Em cũng không biết vì sao Jeonghan hyung lại giận mình, em cũng muốn nói chuyện với anh, nhưng rồi lại chẳng tìm được thời cơ thích hợp. Anh thì có vẻ như muốn làm lơ em, nói thật là em có chút đau lòng đó'

Rõ ràng là cái thằng nhóc này hại mình cả tháng nay không dậy nổi khỏi gường. Tuy có chút buồn bực, nhưng Jeonghan vẫn cố nhắc nhở bản thân rằng Mingyu trong hiện thực đúng là không biết chuyện gì cả. Nhưng dù có tự nhắc nhở như vậy, thì hiệu quả cũng chỉ như muối bỏ biển.

Jeonghan cười ha ha rồi nói:

'Mingyu lần trước chẳng nói chẳng rằng đăng nhập vào tài khoản của anh mua mấy bộ phim, nói ra cũng không có ý oán giận gì em đâu, chỉ là cảm thấy Mingyu cũng chưa được thẳng thắn cho lắm. Xem ra chúng ta đúng là cần một cơ hội để nói chuyện cho rõ'

'Thôi đi, chỉ có mấy ngàn won mà thôi, thực sự ghim đến tận bây giờ á?'

'Chỉ mấy ngàn thôi mà, doanh nhân Kim không nõ bỏ tiền hay sao'

Hai người lại cùng cúi đầu xuống tự lướt điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng lên liếc đối phương một cái.

Rõ ràng là hình ảnh này cũng chưa phải tốt đẹp hài hòa gì cho cam, nhưng các thành viên đều nở một nụ cười an tâm, thầm nghĩ hai người này cuối cùng cũng có chút phản ứng bình thường. Không khí dần dần thả lỏng, bởi mai cũng là một ngày nghỉ ngơi, tất cả liền bắt đầu tung hoành rót rượu cho nhau.

Ngoài dự đoán chính là, Jeonghan, người mọi khi chỉ uống có chừng mực hôm nay cũng uống không ít. Uống đến cuối cùng, khuôn mặt đều trở nên ngây ngốc vô tri mất nhận thức, cùng mọi người hò dô được vài lượt xong, như là cỗ máy hết pin, gục cả đầu vào một bên vai của Mingyu.

Mingyu tuy cũng uống không ít, mặt đỏ tai hồng, cơ thể rơi vào trạng thái phấn khởi. Nhưng khi người bên cạnh dựa vào rồi thì lập tức trở nên yên tĩnh, ngồi thật thẳng, lúc đầu của Jeonghan sắp rớt xuống còn vươn tay ra, mềm lại nhưng vững chắc mà đỡ lấy, đặt lại vào trên vai mình.

Jihoon và Jun thấy thế liền liếc nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương là sự ăn ý hiểu ngầm, liền gật gật đầu đánh tiếng.

Nhưng thực ra trong đầu Jihoon đang nghĩ:

'Hai người này cả tháng trời cứ kỳ kỳ, quả nhiên là có chuyện, may mắn mọi người đều uống say rồi, chuyện này chỉ có trời biết đất biết tớ biết cậu biết'

Mà Jun thì lại đang hiểu là:

'Quả nhiên sau khi cãi nhau thì tình cảm lại càng thêm bền chặt hơn, lại là một ngày cảm động trước tình anh em của các thành viên, yêu mọi người quá'

Vừa đúng lúc là tàn cuộc, ngoài mấy con ma men ra thì chỉ còn Jihoon với Jun là không uống mấy. Đợt này uống rượu ở vùng ngoại thành, cũng đã đặt sẵn phòng để mọi người ngủ qua đêm rồi. Hai người cứ thế sắp xếp tất cả vào phòng.

Đến lượt Jeonghan, Jun chủ động nói, để Mingyu với Jeonghan hyung cùng một phòng đi.

Theo tính cách thường ngày của Jun thì tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy, nhưng trùng hợp có thêm chút cồn cùng giây phút cảm động ban nãy, liền lấy hết can đảm mà nói ra như thế.

Jun trích dẫn câu thành ngữ của Trung Quốc là sắt rèn khi còn nóng, tức khi đang hâm nóng tình cảm rồi thì tốt nhất là thêm một mồi lửa.

Jihoon cũng đồng ý, nói hay là chuyển phòng có một giường lớn cho hai người bọn họ dùng.

Nói xong rồi Jihoon không khỏi cảm thán, không ngờ Jun còn nhiệt tình hơn cả tưởng tượng. Cứ người ổng là người không để ý đến chuyện tình cảm của các thành viên, vậy mà giờ lại tích cực như thế.

Cứ như vậy, trải qua một tháng chung chăn gối trong mộng, Yoon Jeonghan và Kim Mingyu cuối cùng cũng thực sự ngủ chung trên một chiếc giường.

Đêm nay, họ vẫn gặp nhau trong mộng, ôm nhau, triền triền miên miên. Dù sao cũng chỉ là mơ mà thôi, cái gì cũng có thể làm được.

Chủ đề đêm nay có vẻ là yêu đương vụng trộm, Mingyu mạnh mẽ đâm vào không khoan nhượng, một tay che kín hơn phân nửa khuôn mặt của Jeonghan. Mũi và miệng đều khó có thể hô hấp bình thường, nhưng phần thân dưới lại đang tràn ngập khoái cảm bị đâm vào rút ra. Jeonghan không nhịn được mà thở gấp, gần như là hít thở không thông mà toàn thân run rẩy, làn da trắng nõn nóng bỏng đổi sang màu phấn hồng.

Lúc sau Jeonghan cũng chẳng thể nhớ nổi trận làm tình này kết thúc như thế nào, bị đâm đến mức choáng váng, lại không dám phát ra tiếng, không thể chịu nổi cũng chỉ có thể rớt nước mắt trong yên lặng. Mingyu càng làm càng vô tâm, như thể không thấy được sự khó xử của Jeonghan, chỉ nắm chặt lấy eo người ta, thọc vào rút ra lúc mạnh lúc nhẹ, như thể đóng đinh Jeonghan vào trên giường, nơi giao hợp của cả hai tràn đầy dịch nhờn bị ma sát đến mức nổi bọt.

Jeonghan cảm giác như cơ thể vừa mới bị lạm dụng.

Mãi cho đến lúc tỉnh giấc, trong đầu vẫn còn cảm giác mê mang choáng váng, một lúc lâu sau mới nhận ra hơi thở nóng rực cùng độ ấm quen thuộc phía sau. Jeonghan đầu tiên có chút kinh ngạc, rồi lại mơ màng cảm thấy có phải vẫn đang ở trong mộng hay không.

Màn kéo che kín mít, chỉ để lộ một chút ánh sáng. Không phân biệt được giờ giấc, trong bóng đêm đen đặc, cơn buồn ngủ dần dần đánh úp lại. Jeonghan ngủ quên một chút, bỏ lỡ câu tự hỏi vang lên phía sau lưng:

'Mình vẫn đang nằm mơ ư?'

Trong lúc đầu óc trống rỗng, một thứ to lớn nóng bỏng liền chen vào giữa hai chân, nhẹ nhàng mà cọ xát, đằng sau Mingyu phát ra tiếng:

'Mình ơi, em cứng mất rồi, làm sao bây giờ..'

Thanh âm có chút khàn hơn so với bình thường.

Nếu hôm qua không uống nhiều rượu đến thế, thì có lẽ Jeonghan đã nhận ra được rồi, đây là giọng của Mingyu khi ngái ngủ, bọn họ cùng tỉnh dậy trên một chiếc giường, cùng đón chờ thế giới hiện thực.

Nhưng hiện giờ não bộ của Jeonghan vẫn đang trong trạng thái đình chỉ hoạt động, trận làm tình kịch liệt trong mộng đêm qua như bao phủ mọi cảm quan của cậu. Sau khi nghe thấy tiếng Mingyu, ý nghĩ duy nhất trong đầu Jeonghan lúc này là: quần lót bị ướt mất rồi. Cậu liền nhẹ giọng đáp lại Mingyu:

'Nhưng giờ anh đang thấy mệt quá, em đã chuẩn bị hết chưa? Rồi thì làm nhẹ một chút'

Vừa nói hết lời liền cảm nhận được một cánh tay cường tráng từ phía sau ôm lấy chính mình, cả cơ thể được người phía sau bao phủ, trong hô hấp chỉ toàn là mùi hương của Mingyu.

Trên người Mingyu có một mùi hương rất đặc biệt, dù là thứ gì thì chỉ cần ngửi qua thôi sẽ biết ngay đó có phải là đồ của Mingyu hay không. Nhưng để tả cụ thể xem đó là mùi hương như thế nào thì Jeonghan lại không nói rõ được.

Không biết từ lúc nào, bắp đùi Jeonghan bị Mingyu banh ra, một tay khác thì mơn trớn qua mông, eo, rồi dừng ở trước ngực, nắm lấy, nhào nặn. Jeonghan bị xoa nắn đến mức phát nứng, suy nghĩ chìm nổi trên 9 tầng mây. Đột nhiên giật mình, cơn đau trước đầu ngực khiến cậu suýt nữa thì hô ra thành tiếng.

Mingyu quả nhiên không nhớ được chữ 'nhẹ' mà Jeonghan đã dặn, không nhân nhượng mà véo ngực của người trong lòng mình một cái, còn xấu xa mà làm đánh giá:

'Mềm ghê'

Jeonghan đang định mắng ra tiếng, lời đã đến đầu môi lại bị sự xâm nhập từ phía sau của Mingyu khiến cho không thốt nên lời. Cậu đau đớn mà hít hà một hơi, hình như trước giờ cũng không đau đến mức này, thân thể dường như bị chém một nhát, tri giác giữa hai chân gần như chết lặng.

'Không đúng.... Mingyu... em đợi chút'

Jeonghan định đưa tay ra đẩy người phía sau, nhưng tay lại bị người ta nắm lấy, khóa ra đằng trước. Khi thứ to lớn đó chôn vào nơi sâu nhất của cơ thể, Jeonghan cũng bị cả cơ thể của Mingyu bao phủ, một tư thế vừa thương tiếc lại trìu mến.

Mingyu lại giở giọng điệu làm nũng quen thuộc:

'Hyung rõ ràng đã đồng ý rồi mà' 'Anh bảo em có thể làm'

Jeonghan tức giận đến mức nhéo cái tay của thủ phạm trước ngực mình một phát. Cậu cố gắng thả lỏng thân thể, để lỗ nhỏ phía sau tự thích ứng trước sự ra vào của cái thứ to lớn nóng rực đó. May là giờ Mingyu cũng chỉ là cơn hứng tình buổi sáng, không đâm vào một cách mạnh bạo, mà chuyển động hết sức nhẹ nhàng, triền miên. Hai thân thể giao cấu tựa như dãy núi trùng điệp nhô lên hạ xuống, khoái cảm tựa như nước suối ào ạt mà chảy.

Đâm vào khoảng mấy chục lần, dần dần nghe được tiếng thở nhẹ của Mingyu ở phía sau, Jeonghan cũng dần cảm thấy hứng tình, cơ thể mềm nhũn như một dòng nước mùa xuân, không ngừng được mà nức nở.

Khung giường phát ra tiếng kẽo kẹt, chuyển động càng lúc càng nhanh, Jeonghan dường như ý thức được điều gì đó, đột nhiên giãy dụa, nhưng rồi lại bị Mingyu không nhân nhượng mà ấn xuống, đè vào nơi sâu nhất của lỗ nhỏ, đâm mạnh mấy chục nhát liền. Làm lơ sự cầu xin đến mức rơi lệ của Jeonghan.

Khi mọi chuyện còn có thể cứu vãn, trong đầu Jeonghan lóe lên một tia sáng, nhưng rồi lại tan biến khi đạt tới cao trào, không bắt giữ được. Jeonghan đột nhiên cảm thấy có chút bất an, nhưng rồi ý thức lại bị động tác của Mingyu kéo vào bể dục trầm luân.

Lời ngăn cản chưa kịp thốt ra, trong bụng một trận run rẩy, ngay sau đó đã bị lấp đầy bởi tinh dịch.

Mắt Jeonghan mở lớn, ngơ ngác mà tan rã, tràn đầy đều là buồn bực không biết làm sao, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống thành hàng.

Jeonghan lên tiếng, giọng nói có chút phát run:

'Mingyu ah, xong đời rồi, chúng ta không phải đang nằm mơ, làm thế nào bây giờ..'

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro