02
Doãn Trọng Hoàng là một cái tên bình thường hơn cả bình thường ở thôn Yến.
Với quan niệm đặt tên con sao cho ngắn gọn, dễ nhớ, cái tên Trọng Hoàng không hề được ủng hộ chút nào. Tuy nhiên, cặp vợ chồng trẻ A Thòng và Đan Thi vốn đã không được lòng các bô lão vì đã lỡ ăn cơm trước kẻng, nay hai người quyết định chọn cái tên gây tranh cãi như vậy cũng không có gì lạ. Đến khi cậu nhóc Doãn Trọng Hoàng tọt ra khỏi bụng mẹ vào một buổi chiều trên đường đi chợ, cả quá trình sinh con gọn lẹ trong vòng năm phút khiến cho các cụ ông đành gật đầu, vuốt râu bảo, "Có lẽ ông trời cũng ưng rồi đấy!"
Về mặt giải phẫu học, bác sĩ tại bệnh viện của thị trấn kêu Hoàng nhỏ quá, bé quá, gầy quá, vân vân và mây mây... tựu chung là cô Đan Thi sinh dễ cũng bởi cháu nó không đủ cân nặng, không đủ to khoẻ.
Dẫu vậy, ngay sau khi Hoàng chào đời, nhận được sự đồng thuận của hội bô lão, A Thòng và Đan Thi đã tổ chức lễ cưới giản đơn, với số tiền vô cùng khiêm tốn.
Đám cưới cũng nhanh gọn lẹ hệt như cái cách Đan Thi sinh con. Bô lão và các bác trong thôn bắt một con heo rừng để làm lễ chúc phúc, các cô và các chị túm tụm lại để tập hát. Tưởng đám cưới phải kéo dài từ rạng sáng tới đêm khuya, ai ngờ mới quá trưa chiều mà đám trai tráng đã say bí tỉ. Chủ trị đám cưới bèn tắt nhạc, chỉ đạo cho con heo rừng được xẻ thành từng khúc để biếu các bô lão. Cô trẻ và các chị tặng Đan Thi một giỏ nan đựng thật nhiều hoa thơm rồi mới rời đi. Còn lại A Thòng xỉn quá, chẳng biết trời đất là gì nữa, hắn mặc nguyên lễ phục trèo lên giường rồi bất tỉnh tới sáng hôm sau.
Không lâu sau đó, em bé Doãn Trọng Hoàng mở được mắt, A Thòng mừng rỡ bế con trai vào lòng và thủ thỉ với nụ cười trên môi. "Hoàng nhà ta chẳng mấy mà cưỡi được cả trâu bò ý nhỉ. Khà khà khà."
Mẹ của Hoàng chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Khoé môi khẽ cong lên, hoá thành nụ cười thẹn thùng. Cô nhìn con trai, nghĩ bụng, "Không được như Thánh Gióng, nhưng chí ít cục cưng sẽ có mái tóc đen mượt mà như mẹ, nước da hồng hào như mẹ, và chắc chắn là đẹp trai hơn thằng bố."
Quả nhiên, Hoàng lớn lên trổ mã, trộm vía có nước da bóng khoẻ phù hợp với miền núi cao, đường nét xinh xắn mỹ miều chẳng kém cạnh các cô thôn nữ.
Ngặt nỗi, Hoàng không thích cưỡi trâu bò. Cậu không đủ khoẻ, không đua được với lũ giặc trong thôn, chúng nó ép cậu phải đóng vai công chúa chờ được giải cứu. Vào những lúc chờ đợi, Hoàng sẽ mượn sách của thư viện để đọc giết thời gian.
Lớn thêm chút nữa, Hoàng cao bật lên, vỡ giọng, trở thành anh thanh niên được lòng thiếu nữ và thu phục được một đám thôn trai.
Chẳng ai nhớ tới A Thòng hay Đan Thi. Chẳng ai thèm để mắt tới cặp vợ chồng ăn cơm trước kẻng năm nào. Chỉ có sự tồn tại của Doãn Trọng Hoàng là nổi trội đối với thế hệ tương lai của thôn Yến.
Nhắm mắt một cái, mở mắt ra, Doãn Trọng Hoàng mơ màng sau một giấc ngủ sâu không ngờ mình đang ở chốn xa lạ.
Trần nhà quá cao, sơn tường quá xịn, gối và chăn quá mềm mại, cùng với âm thanh náo nhiệt ầm ĩ bên ngoài cánh cửa kia, tất cả đều chứng minh rằng: thanh niên Doãn Trọng Hoàng đã bị bắt cóc.
Hoàng thất kinh nhưng nén xuống tiếng hét. So với gương mặt bình thản đang hướng về cánh cửa gỗ, trong lòng Hoàng rối tinh rối mù, thậm chí đã nghĩ đến cảnh phải bỏ mạng ở nơi đất khách quê người.
Đáng nhẽ mình không nên đóng giả làm thôn nữ để trêu trai nhà lành... Hoàng nghĩ vậy, và Hoàng bắt đầu thấy hối hận.
Loạt âm thanh ồn ào ngoài kia lúc bấy giờ vẫn vang lên không ngừng.
"Ông Kim bình tĩnh! Thằng Quý mắt sáng, không thể nhầm được!"
"Không! Nó nhầm. Tôi thấy đứa nhóc trong nhà là đàn ông." Người phụ nữ nào đó khẳng định.
"Có thể con gái nhà họ không ăn uống tốt, không đầy đặn..."
"Hừ! Mặt đứa nhỏ có tô son trét phấn nhưng tôi khẳng định, nó thực sự phẳng. Nó là đàn ông."
"Mẹ kiếp! TAO DẠY MÀY BẮT CHỒNG À???" Giọng đàn ông gắt gỏng đánh động tâm can Hoàng hệt như hồi chuông thức tỉnh, thân thể đang bất động nằm trên giường cũng phải bật dậy.
Hoàng ngẫm một lát, cảm thấy những người ngoài cửa đang bàn luận về chủ đề khá quen thuộc, đó là dịp bắt vợ của thôn Đồng Ba và thôn Yến. Cậu trai tên Quý, hình như là nhân vật chính trong câu chuyện, đã bắt chồng thay vì bắt vợ.
Hoàng nhếch miệng cười.
Tên nào ngốc tới mức phá bĩnh chuyện hệ trọng của cả thôn như vậy chứ?
Sau đó Hoàng không cười nữa, bởi vì người thanh niên giả gái chính là mình.
"Ồ! Khoan đã...", Hoàng nhíu mày, "... hình như thằng Quý bắt chồng, là bắt mình?"
Ký ức trước khi bất tỉnh quay về. Những dấu hỏi thay bằng dấu chấm than. Sự thật như sét đánh ngang tai.
Hoàng nhớ mình vô tình ngã trên bờ suối khiến toàn thân mất hết sức lực, sau đó nghe thấy giọng nam xa lạ ở khoảng cách rất gần. Mắt không thể mở, miệng không thể nói, tứ chi tê dại, nằm trong vòng tay người lạ rồi bất tỉnh lúc nào không hay.
Hoàng tưởng tất cả chỉ là giấc mơ.
"Mọi người đừng nói hộ con! Con không bắt nhầm, con cứu người ta! Giờ con gọi người ta dậy rồi đưa về nhà cũ. Vậy được chưa???"
Lời vừa dứt thì cánh cửa bật mở. Hoàng giật thót tim.
Đối diện với anh là gương mặt của chàng trai trẻ với bờ vai rộng và chiều cao đáng kinh ngạc. Cậu nhóc có làn da bánh mật khoẻ khoắn. Vóc dáng cường tráng được tôn lên nhờ màu sắc bắt mắt trên trang phục đặc trưng của thôn Đồng Ba.
Quả nhiên, đây là 'thằng Quý'.
Hoàng nuốt nước bọt, vô cùng quyết đoán nói, "Tôi tỉnh rồi, tôi tự về được."
"Cảm ơn."
Ông bà Kim đảo mắt. Người dân tụ lại trước cổng đều biết ý nên vội vã giải tán.
Hoàng ái ngại, cúi gập người, "Cháu xin lỗi vì đã làm cô chú lo lắng, cháu xin phép ạ."
Cổng nhà đã được Hoàng nhắm tới ngay từ đầu, đôi chân nhanh nhẹn, dứt khoát tiến về phía trước.
Ngay khi khoảng cách còn rất gần, Minh Quý từ trong nhà nói vọng ra.
"CHỜ ĐÃ!"
"Tôi có trách nhiệm đưa anh về."
Trách nhiệm?
Chịu trách nhiệm với một người đàn ông để làm gì cơ chứ?
Hoàng muốn cười, nhưng không thể hiện ngoài mặt.
"Kh-..." Lời từ chối định nói ra lại mắc nghẹn ở cổ họng.
"Thưa ba mẹ, con đi." Thằng Quý thật sự nghiêm túc.
-
Cả buổi tối của nhà họ Kim thoáng cái đã thành trò cười.
Ông bà Kim giàu lòng trắc ẩn và bao dung, chưa từng giận con trai mình đến vậy.
Song, bà Kim thẫn thờ nhìn theo bóng hai đứa trẻ sánh vai bước ra khỏi cổng, bà khều cánh tay của chồng và bảo:
"Có phải mình quá đáng rồi không?"
Ông Kim vẫn chưa hết giận, cộc cằn đáp lại:
"Ai quá đáng? Ai chấp nhận cho con trai cưới chồng?"
"Nhưng mình à, mình trông đứa nhỏ kia, thẹn tới nỗi chỉ biết cúi mặt đi về. Nước cũng không uống. Đổi lại là thằng Quý, ông có chịu nổi cảnh nó chịu nhục ở nhà người ta như vậy không?"
Ông Kim im lặng.
"Dù sao cũng không phải lỗi của đứa nhỏ kia, là thằng Quý bắt nó về."
Ông Kim lại cau mày.
"Em thấy dưới xuôi họ thoáng lắm. Các cặp đôi đồng giới cũng ở chung như vợ chồng mình."
"Bà đọc báo lá cải trên mạng à?"
"Đọc cho biết. Ai ngờ lại rơi trúng con mình." Bà Kim chợt thở dài.
Ông Kim thơ thẩn nhìn ra cổng.
Nhà cao cửa rộng lúc này lại im ắng tịch mịch.
Gia đình chỉ có một mụn con trai, giờ nó giận dỗi đi theo người yêu là đi luôn. Ngày xưa ngoan ngoãn biết bao nhưng biết yêu là biết chống đối.
Ông Kim phát bực, nhưng chẳng muốn sống với tư tưởng hẹp hòi. Suy cho cùng, khi con cái hờn dỗi thì người chịu cảnh buồn không chỉ là cha mẹ già.
Mà là cả gia đình.
Ông Kim rót chén trà rồi thở dài thườn thượt.
"Để tôi lên nói chuyện với các cụ."
"Ừm."
Cứ như thế, câu chuyện hai người của Hoàng và Quý đột nhiên bị bẻ sang một hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro