Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. đêm định mệnh

Đám trẻ con của thôn Đồng Ba tụ lại trước đình. Trên tay tụi nhỏ cầm lồng đèn màu vàng chạy theo toán trai làng gồm năm người đi xuống thôn Yến cách đấy khoảng hai cây số. Miệng đứa nào cũng cười tươi rói, bao nhiêu răng vàng răng sún đều để lộ hết thảy.

Cậu lớn nhà ông Kim, tên Minh Quý, vừa chạm ngõ tuổi mười tám tháng trước, điển trai cao ráo lại thân hình vạm vỡ nhất trong đám. Mấy thằng nhóc ở bên cạnh cứ vỗ vai cậu, miệng thì không ngớt lời tung hô. Có đứa còn nói rằng: dẫu Minh Quý bắt được ai thì người đó cũng thuận lòng theo cậu về dinh.

Trước mấy lời hoa mỹ của đám trai tráng, Minh Quý nhoẻn miệng cười trừ sau đó chậm rãi lắc đầu. Cậu đi cùng chúng nó tới cổng thôn Yến rồi nhón chân lẩn vào một góc khuất, cẩn thận tách mình khỏi đoàn người đang cười nói rôm rả.

Năm phút sau đó, Minh Quý đã ngồi yên vị bên bờ suối danh bất hư truyền của thôn Yên.

Tương truyền có vị thánh nhân từng lấy ngọc trai dưới suối làm quà rồi kết duyên với bạn đời. Hai người sống trọn vẹn một đời, bên nhau tới đầu bạc răng long. Kể từ khi ấy, người thôn Yến muốn dựng vợ gả chồng đều qua đây nhặt một hòn đá để làm bùa cầu may.

Minh Quý vốn chưa từng tin vào câu chuyện nay lại nhặt được một viên ngọc trai màu trắng nhỏ ti hin ngay cạnh bờ suối. Ngọc trai nọ nhỏ tới mức nếu cậu không vô tình đặt tay xuống thì sẽ chẳng thể nào phát hiện ra. Lúc bấy giờ, cậu trai họ Kim chẳng mảy may tới việc kết duyên, chỉ thầm nghĩ sẽ mang viên ngọc nhỏ về biếu mẹ. Có lẽ mẹ sẽ bớt giận khi hay tin cậu không thể bắt vợ trong một đêm, hoặc nói chính xác là không muốn bắt.

Thôn Đồng Ba và thôn Yến luôn tổ chức lễ bắt vợ vào dịp giao mùa Thu Đông. Đây cũng là cơ hội duy nhất trong năm để lũ trai tráng rước được người trong mộng về nhà.

Nhưng, cơ hội cũng không dành cho tất cả.

Năm thanh niên may mắn còn độc thân từ độ tuổi mười bảy sẽ được bàn tay vàng của lão trưởng thôn bốc thăm ngẫu nhiên từ các thanh trúc cắm trong một cái sọt tre. Thông thường, trong sọt chỉ có các thanh tre ghi số thứ tự từ một đến mười.

Kim Minh Quý vừa tròn mười bảy đã bị ông bà bô giục đi xếp hàng lấy số thứ tự. Ngặt nỗi, năm đầu tiên cậu lỡ ngủ quên. Tới năm thứ hai, mẹ Kim chẳng trông chờ vào con trai liền tự đi xếp hàng lấy số báo danh cùng với chồng. Hai vị đứng chờ từ ba giờ sáng may sao lấy được thẻ số mười, bét bảng.

Vận may nhà họ Kim lại thuận theo tâm ý của cha mẹ Minh Quý. Lão trưởng thôn đã bốc trúng thanh tre số mười.

Kết quả là Minh Quý phải đi bộ cùng đám trai làng xuống thôn Yến để thực hiện tục bắt vợ. Người ta bảo bắt được vợ thì mùa màng sẽ bội thu. Vậy nên, dù yêu hay không yêu thì đám trai vẫn phải bắt được vợ trước khi trời sáng.

Kim Minh Quý đã chuẩn bị sẵn kịch bản để quay về, coi như cậu trượt chân ngã bất tỉnh bên bờ suối nên đành phí hoài một đêm trăng tròn. Cậu thơ thẩn ngồi ném đá xuống mặt nước, bỏ lại tiếng cười nói hoan hỉ của toán thanh niên đang bắt vợ ở đằng xa.

Bẵng một lúc, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó.

Minh Quý ngẩng mặt lên, vội vàng xoay đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Bản tính lương thiện đánh tiếng cho cậu, nói rằng ai đó đang gặp nạn và cần được giúp đỡ. Minh Quý không mất nhiều thời gian đắn đo liền đứng dậy và tiến về phía vừa phát ra tiếng hét, cũng chẳng đoái hoài giọng của người gặp nạn là nam hay nữ.

Ba mẹ từng nói cậu ở hiền gặp lành, dễ bị lừa lọc nhưng vận may rất cao.

Vậy nên, ngay khi nhìn thấy thân thể của người lạ nằm sõng soài dưới suối, Minh Quý không nghĩ chẳng rằng liền vội vã lao tới để cứu nạn. May thay, đoạn suối này rất nông nên quần áo người nọ chỉ bị ướt mảng phía sau lưng.

Người lạ mặc trang phục truyền thống màu đất nung của thôn Yên với những đường chỉ thêu đỏ vàng xen lẫn, ở cổ tay quấn mảnh vải đen có gài một nhành hoa dã quỳ. Minh Quý cố gắng nhìn thật kĩ khuôn mặt của thôn dân xui xẻo dưới ánh sáng của trăng tròn, một tay cậu nhẹ nhàng lay lay bờ vai mảnh.

"Anh gì ơi, anh có bị thương ở đâu không?"

Minh Quý không thấy người nọ có chút phản ứng bèn gỡ chiếc mũ vải trên đầu. Ngoài mái tóc đen rối bời dài ngang tai, cậu không thể nhìn thấy vết thương nào, trên trang phục màu đất nung cũng không có vệt máu. Minh Quý bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau một hồi đỡ thân thể của người lạ trong tay lên bờ suối, cậu trai trẻ cảm thấy bối rối trước bốn bề cây xanh. Trời đêm vừa lạnh vừa tối khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu bèn bế bổng người nọ lên và rảo bước trở về nhà sớm hơn dự kiến.

Mẹ Kim vẫn còn đàn ca với các cô trẻ ở dưới đình mà không hề hay biết con trai lớn vừa hớt hải chạy vào nhà với quầng trán lấm tấm mồ hôi. Anh chàng xui xẻo tuy không có cơ bắp như lũ trai mới lớn nhưng vẫn có trọng lượng hơn thôn nữ Đồng Ba. Chưa kể, Minh Quý đã phải đi đường rừng để tránh tai mắt của đám trẻ tinh ranh trong thôn.

Cậu cẩn thận đặt chàng trai xuống tấm phản giường đã trải sẵn lớp chăn thổ cẩm êm ái, xong xuôi mới rờ đến công tắc đèn trên đầu giường. Ánh sáng bừng lên giữa gian nhà lớn, đường nét khuôn mặt của người nọ giờ đã tỏ tường.

Sống mũi thẳng thanh tú. Đôi má ửng hồng tô điểm trên làn da trắng. Minh Quý đưa tay chạm vào khoé môi của người nọ, băn khoăn về sắc đỏ khiến cậu rạo rực trong lòng. "À, là màu son," cậu khẽ gật gù, tiện tay vuốt những sợi tóc vương lại trên gò má sang bên cạnh. Mái tóc đen tuyền rối bù sau những bước chạy hối hả của Minh Quý chỉ khiến người nọ thêm vẻ quyến rũ. Cậu ngắm nghía một hồi, cảm thán về vẻ đẹp tựa như hoa hồng dại trong rừng sâu.

Đương lúc Minh Quý đứng dậy đi tìm khăn để thấm mồ hôi, tiếng cười nói của bà Kim với các cô trẻ lại vang vọng ở ngay trước bậc thềm. Cậu nuốt khan, hai tay run rẩy, chuẩn bị tinh thần đối mặt với cơn phẫn nộ của bà bô khi thấy con trai thất bại trong việc tìm vợ. Cùng lắm thì năm sau ta lại đi tiếp, Minh Quý trộm nghĩ.

"Mình về sớm vậy?" bà Kim bước vào cửa chính, xỏ chân vào đôi dép nhựa, tiếng dép loẹt quẹt trên sàn nhà đánh động Minh Quý.

Nhưng cậu cũng hết cách, chẳng thể trốn được. Cậu ngồi trong gian phòng nhỏ, đếm từng giây cho tới khi mẹ chạm đến ngưỡng cửa, bàng hoàng nhận ra người về sớm không phải chồng mình mà là cậu quý tử mình dốc sức nuôi dạy lớn khôn.

Thằng cu phổng phao, điển trai, ngoan ngoãn, trước giờ chưa từng làm bà phiền lòng, nay lại ngồi bên cái phản giường với một tên đàn ông khác.

"Cái gì đây?" Bà muốn hỏi danh tính của người lạ, nhưng trong phút ngỡ ngàng đã lỡ miệng dùng sai từ khiến cho Minh Quý càng thêm rối bời. Cậu nghĩ, mẹ mình không đời nào chấp nhận và ngủ ngon sau đêm nay.

"Tránh ra coi!" Bà đẩy Minh Quý sang một bên, quan sát người nọ rồi bắt đầu nghi hoặc.

Xinh đẹp như này, hẳn là con ta không nhìn nhầm...

"Mình ơi! Tôi về rồi đây!" Giọng đàn ông vang lên bên ngoài cùng âm thanh leng keng của vài chai rượu rỗng.

Tóc gáy của Minh Quý dựng đứng lên. Cậu chồm dậy, lon ton chạy ra đón hòng phủ đầu ông bô để ông không bỡ ngỡ khi thấy cậu trắng tay.

"Ba! Ba!" Cậu gọi, miệng cười tươi rói.

"Ô!" Ông lão tóc có vài sợi bạc trông thấy cậu thì sững người. Hai chai rượu rỗng rơi xuống đất. Minh Quý sợ hãi với tay đỡ nhưng không kịp. Ông lão mới đó đã xoay người chạy ra khỏi nhà, dùng chất giọng khàn như vỡ ra của mình, hét lên, "Làng nước ơi! Con tôi bắt được vợ! Bắt vợ rồi! Bắt vợ rồi!"

Đoàn người đang đi bộ từ đình làng về cũng dừng chân, đáp lại ông Kim:

"Nhanh vậy hả ông???"

"Thằng Minh Quý giỏi thật!"

"Con hơn cha là nhà có phúc!"

"Bắt vợ rồi! Hahaha." Ông lão sung sướng hò reo.

Đương lúc ông mừng rỡ đứng ở cổng nhà, đập tay với dân làng với nước mắt hạnh phúc lưng tròng, bà Kim hớt hải xách váy lao ra gian nhà chính, kêu thất thanh:

"Mình ơi! Là đàn ông!"

Ông Kim vội sửa lại, "Bắt chồng! Bắt chồng! B-b... HẢ???"

Ánh mắt ai nấy đều ngỡ ngàng.

-

Nhà ông Kim có ruộng rau lớn nhất nhì thôn Đồng Ba. Mỗi tuần đều có xe tải ghé qua, vận chuyển số rau mới gặt còn tươi tốt về thành phố.

Có dạo, ông Kim mua thêm miếng đất khoảng hai héc-ta để thử nghiệm trồng rau hữu cơ. Thôn dân Đồng Ba không tiếc lời chế giễu ông, cho là ông dại dột mà đổ tiền xuống sông.

Thật không ngờ, vựa rau hữu cơ thành công đem về cho ông Kim mấy tỷ bạc. Người trong thôn bấy giờ cố gắng xin một chân làm ruộng cho ông Kim để kiếm kế sinh nhai, ổn định cuộc sống mà không cần bôn ba trên thành phố.

Ông Kim trước giờ sống có tình nghĩa, sống có hàng xóm láng giềng, thành ra không ngại thu nhận đám trai trẻ và gái đôi mươi về học việc. Ông bao bọc mấy đứa cũng chẳng cần được báo đáp ơn nghĩa. Chiều chiều ông ngồi trước hiên nhà,nhìn lũ trẻ nai lưng xách nước với cào đất, ông nghĩ tới tương lai khi chúng nó kết hôn rồi sinh con đẻ cái và mong số nó bớt lận đận dù ít dù nhiều.

Có lẽ, tình thương cho đám thanh niên của ông Kim xuất phát từ việc hai vợ chồng đã từng vất vả vì khó có con.

Ở thôn Đồng Ba, không ai không biết chuyện vợ ông Kim mang thai ở cái tuổi tứ tuần sau chục năm cố gắng. Bao nhiêu của cải gia đình Kim thu về đều chi cho số thuốc Đông - Tây, thậm chí đã mời rất nhiều y dược sĩ về để chẩn bệnh cho bà.

Thời gian chục năm trôi qua, thế là số phận cũng mỉm cười. Hai vợ chồng mừng rỡ, vỡ oà trong hạnh phúc vì được một mụn con, còn là con trai.

Ngày ấy, ông bà Kim phấn khởi mở tiệc mời cả thôn đến ăn. Ai nấy đều tay bắt mặt mừng đem quà sang còn chúc bé con trộm vía lớn nhanh như thổi, phổng phao, khoẻ mạnh để phụ đỡ cha mẹ.

Đến nay, Ông Kim và vợ đã qua ngưỡng sáu mươi, đất đai vườn tược không thiếu còn có đứa con trai vừa tháo vát vừa ưa nhìn, người trong thôn ngưỡng mộ gia đình ông lại cũng rất ganh tị. Ông bà Kim mong rằng con trai lấy được một cô vợ xinh đẹp, tảo tần, đời này ông bà đã kiếm đủ để ăn sung mặc sướng nên tụi nó không cần vất vả, chỉ cần có cháu cho ông bà bồng bế.

Không ngờ, Minh Quý lại đi bắt chồng thay vì bắt vợ.


Ông Kim bừng tỉnh khỏi giây phút thẫn thờ, cả một đời chạy qua trước mắt như thước phim trắng đen, ông đánh mắt sang cậu con trai đang lúng túng xoa xoa bàn tay vào gấu áo. Mẹ nó đứng bên cạnh, khuôn mặt khó xử muôn phần. Miệng ông rít lên:

"Tiên sư mày! Cái thằng trời đánh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro