Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mãi Mãi

Viện dưỡng lão phía Tây thành phố, có một ông cụ hay ngồi vẩn vơ một mình nơi ô cửa sổ.

Các bác sĩ cùng điều dưỡng trong viện đều chỉ biết ông họ Choi tên Seungcheol. Tuổi cũng đã lớn, ông chẳng còn nhớ được điều gì, về bản thân, về người thân ruột thịt hay bất kì ai khác.

Chẳng còn ai trong kí ức nhưng ông luôn kể cô Park, điều dưỡng của ông, nghe về một cái tên, là Kim Mingyu, theo đó là một đoạn tình cảm sâu đậm của hai thiếu niên từ những ngày rất xa.

Nhưng rồi, khi được cô hỏi người ấy là ai, ông lại dằn vặt im lặng, chẳng thể nhớ nổi Kim Mingyu đó thực sự là ai.

Ngày ngày ông đều đặn sinh hoạt, ăn uống, cùng cô Park và mọi người kể những câu chuyện xa xa mà chẳng ai biết có thực sự tồn tại hay không.

Những lúc ông thẫn thờ bên khung cửa hướng về phía thành phố mọi người đều bảo nhau, lúc này ông cần một khoảng lặng, chứ không phải sự quan tâm, hỏi han, chăm sóc.
Vì sao lại vậy thì không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác, suy cho cùng thì họ không phải ông, họ không thể biết.

Dù trong tiềm thức chẳng còn gợn lại chút kí ức nhưng ánh mắt ông lại phảng phất nỗi cô đơn nào đó mà cũng chẳng ai có thể đọc lên được.

Một buổi sáng đáng lẽ như bao ngày, sẽ bình yên cùng những câu chuyện vặt vãnh nhưng không.

Căn phòng trống trải, tràn vào những tia nắng sớm mai, lọ hoa nơi tủ đầu giường cũng đang nở rộ khoe sắc. Chăn cũng gối được gấp, xếp vuông vắn cẩn thận bên mép giường, trên đó là phong thư với màu giấy đã sờn cũ cùng vài nét chữ nguệch ngoạc. Người vốn dĩ còn yên giấc ở trong phòng nay lại chẳng thấy đâu nữa. Bộ đồ bệnh nhân cũng được treo gọn trong chiếc tủ còn mở toang. Thay vào đó bộ đồ ông mặc lúc đến viện cũng đã không còn.

Cô Park nắm chặt phong thư nhỏ trong tay, đôi mắt có chút ửng đỏ, đi dọc hành lang, không nhanh không chậm mà thông báo với các bác sĩ cùng các điều dưỡng khác trong viện
"Ông Choi, ông Choi biến mất rồi."

Nếu là những người khác thì cô có thể hiểu vì họ vẫn luôn đi đây đi đó trong vô định nhưng ông Choi thì khác.
Ông luôn ở trong khuôn viên bệnh viện hoặc trong phòng, ông còn luôn nói sẽ không đi đâu cả vì không còn nơi nào để đi nữa.
Nhưng có lẽ đến lúc rồi..

Mẩu giấy nhỏ nhàu nát được cô đọc đi đọc lại rất lâu rồi chuyển sang tay người khác trong sự luyến tiếc.
"Về lại nơi tình ngày xưa cũ.
Số 17/1 đại lộ Bắc, nếu điều dưỡng Park lo thì con có thể đến đón ông vào cuối chiều. Cảm ơn con rất nhiều."

________________________

Cô Park ngồi thẫn thờ nhìn dòng xe lao qua bên ngoài cửa xe.

Giờ là cuối chiều và cô cùng mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đến địa chỉ nọ tìm ông.

Trước mặt tất cả là một căn nhà nhỏ kiểu cũ chẳng mấy ai qua lại, sơn tường thì đã bong tróc lộ cả lớp gạch bên trong. Cửa chính căn nhà được mở toang như thể chào đón họ đến tìm ông. Ai nấy đều nhìn nhau e dè trước cửa, cô Park biết họ nghĩ gì liền chẳng một lời mà tiến vào trong.

Không ngoài dự đoán, đồ vật trong nhà đều cũ kĩ và bám bụi, trông có vẻ chỉ vừa mới được quét sơ một số chỗ trong ngày.

Có lẽ thứ thu hút sự chú ý nhất chính là chiếc bàn thờ ở ngay kia. Nó được lau dọn chẳng còn lấy chút bụi bám. Ba nén nhan trên đó đã cháy chỉ còn phần ba và đĩa hoa quả đắt tiền cũng còn rất mới.

Người trên di ảnh đó, cười rất tươi và cũng còn rất trẻ, chỉ độ đầu hai có lẻ. Nhìn rất giống, giống với người mà ông Choi luôn kể cho cô và mọi người nghe.
Những đặc điểm đó, một li cũng không sai.

Rời tầm mắt khỏi chiếc bàn thờ đó, cô lẳng lẳng đi qua những gian khác trong nhà, nào là phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng để đồ nữa. Và căn phòng cuối cùng trong nhà với cánh cửa được đóng lại. Cô do dự trước chiếc tay nắm cửa im lìm rồi cũng quyết định mở ra.

Ông kia rồi, ông nằm đó trên chiếc giường cũ, im lặng giống hệt căn nhà này. Vòng tay ông ôm một khung ảnh với bức ảnh đã bạc màu của người thanh niên trong di ảnh ngoài kia.

Trước cảnh này cô lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Ông đi rồi nhưng trên môi ông lại treo một nụ cười mãn nguyện. Ánh mắt ấy, cô chẳng nhìn thấy nữa nhưng cũng có thể chắc rằng nó chẳng còn sự cô độc như những tháng ngày trước nữa.

Cô chẳng biết tại sao nhưng có lẽ đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ khi thấy ông như vậy.

.
Ở một nơi xa xăm, nơi cánh đồng cỏ lau trải rộng đến tận chân trời, có hai dáng người đùa nghịch cùng nhau, vui vẻ đến chẳng cần suy nghĩ.

Cả hai cùng ngã xuống, nằm vật lên nhau trong đám cỏ lau cao vút

Người thấp hơn vui vẻ ôm lấy mặt người phía trên cười nói

"Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã đợi anh, Gyu."

"Em mới là người nên cảm ơn, cảm ơn chúa, cảm ơn người vì đã để anh đến bên em lần nữa, Seungcheol thân yêu của em."

.
End
2/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro