Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

em quay lại phòng bệnh thì mọi người đã rời đi hết, đọc lại tin nhắn trong group thì cũng biết jeonghan sẽ cùng seungcheol và minghao sẽ đến đồn công an còn mọi người về nghỉ ngơi tắm rửa tối sẽ vào lại bệnh viện với em và anh.

em khẽ đẩy cửa phòng nhẹ nhàng bước vào trong, trên giường bệnh là kim mingyu đã tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê, anh nghiêng đầu chăm chú nhìn em bước lại gần, ánh mắt tràn ngập hình bóng của em trong đó. seungkwan ngồi ở chiếc ghế cạnh giường bệnh chẳng dám nhìn vào mắt anh, em cứ cúi đầu nhìn chăm chăm vào bàn tay đang chuyền dịch của anh.

"kwanie ghét anh sao ? không muốn nhìn anh nữa."

"không có em không có." - em vội vàng đáp bàn tay nắm lấy tay anh như sợ anh không tin mình.

bỗng em nhớ ra bàn tay đang chuyền dịch của anh định buông tay ra vì sợ làm anh đau, nhưng mingyu như biết trước hành động tiếp theo của em liền nắm chặt lấy tay em. anh nắm tay kéo em từ ghế cạnh giường đến bên trên khoảng trống trên giường bệnh, vòng tay nhẹ ôm em vào lòng.

"đừng ôm em anh sẽ bị đau mất."

"em đúng là ghét anh rồi, lúc nãy thì không nhìn anh bây giờ cũng không muốn anh ôm."

điều mingyu không ngờ đến lại xảy ra, seungkwan nghe câu nói của anh liền bật khóc nức nở. mingyu muốn ôm em để dỗ nhưng em nhất quyết không cho anh ôm cứ ở cạnh giường khóc ngon lành.

"e-em đừng khóc, anh đùa thôi anh không có ý đó."

"hức e-em biết nhưng em sợ anh ôm em... hức sẽ bị đụng vết thương nên mới không muốn."

"em hức không có ghét anh mà, em thương anh lắm."

"em đúng là đồ phiền phức hức... hức chỉ mang đến rắc rối cho anh."

nhìn người thương vừa khóc nức nở vừa tự trách mình, mingyu cảm giác trái tim như có ngàn con dao đâm vào. anh nén cơn đau ở mạng sườn khẽ cúi người hôn lên đôi mắt của em, từng chút từng chút một lấy đi những giọt nước mắt kia.

"đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm."

"em không có lỗi gì hết nên đừng tự trách mình, anh đã tỉnh lại rồi mà không phải sao? và nếu được em ôm thì anh sẽ nhanh chóng khoẻ lại đấy, bé con ạ."

"ôm anh đi, được không ?"

cảm nhận được người nhỏ hơn lúc đầu còn chút dè dặt nhưng cuối cùng cũng chịu vòng tay ôm lấy mình, lòng anh cũng thấy yên bình hơn.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro