7. Đưa em về nhà
Đôi lời tâm sự trước khi đọc chap này...
Mình đã comeback sau gần hai năm vì quá bận nên không sắp xếp thời gian ra chap được. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu như vậy! Giờ đây mình đã thi đại học xong nên mình đã có thời gian hơn, mình cũng đã sửa lại câu chữ ở những chap trước vì hồi xưa văn viết của mình có hơi lủng củng quá nên mong mọi người hãy đọc lại nhé! (và cũng vì lâu rồi mới ra chap, mọi người có thể đọc lại để nhớ lại nội dung nhé). Cảm ơn mọi người vì đã chờ mình, còn giờ tiếp tục tận hưởng câu chuyện nha💖
____________________________________
"Lạnh quá!"
Mingyu xuýt xoa, nhanh chân chạy vào phòng. Bật công tắc máy sưởi lên, cởi chiếc áo khoác dày cộm bên ngoài rồi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng quen thuộc. Seoul cuối năm giá lạnh làm Mingyu rợn hết cả tóc gáy, áo blouse vốn không dày dặn nên anh đã cố gắng mặc hai lớp áo dày bên trong rồi mà vẫn không thoát khỏi cảnh lạnh buốt cả tay.
*Cốc cốc*
"Mời vào ~"
"JeongHan hyung!!"
"Anh có mua hot choco nè, còn giờ cho vào ngồi nhờ tí đi chứ lạnh quá!"
Jeonghan tay cầm hai cốc choco ấm nóng, ông anh này cũng lạnh run cả người rồi, Mingyu vừa mới mở cửa ra thì đã nhanh chân chạy vào sofa ngồi
"Mới sáng sớm anh ghé qua đây làm gì?"
"À, máy sưởi phòng anh đang chờ sửa. Nãy anh có qua phòng kiếm Seungkwan cơ mà không thấy đâu, tưởng em nó ở đây nên qua nè"
"Seungkwan đang ở trong phòng phẫu thuật rồi, *nhìn đồng hồ* chắc gần xong rồi đấy"
"Mới sáng ra mà đã phẫu thuật rồi sao, thằng nhóc ở đây cả đêm à?"
"Seungkwan tối qua không phải tăng ca, ca này là bị phòng cấp đánh thức lúc 4h sáng đấy anh"
"Khổ thân... mà 4h sáng làm gì mà mày nắm bắt lịch trình lẹ thế?"
"Nằm kế bên em mà, tiếng chuông điện thoại của SeungKwan réo mãi đánh thức cả em luôn ấy"
"À thế à?"
"..."
Mingyu đứng hình, Seungkwan mà biết anh đi nói linh tinh gì về chuyện yêu đương của hai người thì lại to chuyện đây
"Hẹn hò lúc nào mà chú mày hành động nhanh thế?"
"Này anh nghĩ linh tinh cái gì đấy, chỉ là ngủ chung thôi nha cái anh kia!"
Mingyu lườm nguýt ông anh đang ngồi cười phấn khích đằng kia, Yoon JeongHan chỉ giỏi chọc mấy đứa em của mình là hay
"Thôi tặng lại cho em một ly choco, lát nữa Seungkwan xong việc thì nhớ mua bù lại cho thằng nhỏ một ly khác nha"
"Không cần phải nhắc em, mà cái anh kia đừng có mà đi rêu rao linh tinh đấy!"
"Ờ~"
Jeonghan tay đút túi áo, huýt sáo bỏ đi. Không ngừng cười vì nghĩ đến chuyện yêu đương của hai đứa em mình, dù gì thì chuyện này anh cũng dự đoán sẽ xảy ra không sớm thì muộn, đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...
________________________________
SeungKwan trán đẫm cả mồ hôi đi ra khỏi phòng mổ, vì phẫu thuật cho bệnh nhi nên nhiệt độ trong phòng mổ chênh lệch khá nhiều so với không khí bên ngoài, bây giờ ra ngoài thì hơi lạnh ập tới khiến cậu thoáng rùng mình
Mingyu từ đâu chạy đến, nhanh tay khoác cho cậu chiếc áo, còn lục trong người ra mấy cái túi sưởi nhét vào tay cậu
"Anh từ chỗ nào chạy ra đấy?"
"Anh đợi em cả nửa tiếng rồi đó"
"Hay quá ha! Anh không lo đi thăm bệnh nhân mà còn ra đây đợi em làm gì"
"Sợ em lạnh thui mà.."
Seungkwan chu môi định cằn nhằn thêm mấy câu thì Mingyu đã xị cả mặt ra, con cún khổng lồ trước mặt vì nhét hết số túi sưởi trên người cho cậu để rồi giờ bản thân đứng co quắp trông đến thương. Thấy thế SeungKwan không nỡ rầy anh nữa, tay nắm lấy tay anh nhét áo túi áo ấm của mình
"Hết nói nổi anh luôn, thôi đi nhanh lên"
Mingyu cười hì hì như một tên ngốc, ánh mắt dán cả vào thân hình nhỏ bé trước mặt, hạnh phúc không thôi
____________________________________
"Hiện tại, sản phụ bị tiền sản giật nghiêm trọng. Nên nếu muốn tốt cho cô ấy, ta nên lấy đứa bé ra càng sớm càng tốt. Càng kéo dài thai kỳ, sức khỏe của sản phụ sẽ ngày càng suy yếu"
"Nhưng nếu muốn cứu đứa bé, thì ít nhất phải đứa bé phải nặng 2kg. Phải hơn 2kg mới có thể phẫu thuật nội soi lồng ngực"
"Đã cố kéo dài thai kỳ hết mức rồi nhưng không thể đảm bảo. Để đứa bé nặng hơn 2kg. phải mất thêm hai ,ba tuần nữa. Nếu thế e là sản phụ sẽ không chịu nổi.."
"Nhưng..."
"Thôi được rồi, hai người cứ cãi nhau suốt như vậy không mệt sao"
Seungkwan bất lực, theo sau đó là Mingyu cũng biểu cảm cũng ngao ngán vô cùng
"Vậy hai anh vẫn chưa quyết được lịch phẫu thuật à"
"Anh định là ngày mai"
"Yah!"
JeongHan quay ngoắt sang la lớn
"Cậu muốn thế nào nữa?"
SeungCheol quay sang rướn cổ nói, JeongHan thấy thế cũng chỉ biết thở dài
"Tôi có định nói gì đâu... nhưng mà cứ thế phẫu thuật ổn chứ?"
"Còn cách nào khác đâu..."
SeungCheol tựa lưng thở một hơi dài
____________________________________
"Tiếp tục quan sát sinh hiệu và xem thử dịch chảy ra có đổi màu không, sau đó còn phải làm thêm vài xét nghiệm nữa. Còn gì để nói nữa không nhỉ?"
"Dạ còn vấn đề này, nó cũng không quan trọng lắm nhưng mà..."
"Chuyện gì thế?"
"Dạ có vẻ tâm trạng của Cha Eun không được tốt lắm, con bé trở nên bi quan sau ca ghép mổ gan"
SeungKwan nghe đến đây thì khựng lại, cậu vội đến phòng bệnh. Đến nơi thì thấy con bé nằm im một chỗ, thẫn thờ nhìn về cửa sổ
"Cha Eun à! Chào connn"
"Cha Eun à, bác sĩ đến rồi kìa! Chào bác sĩ ạ!"
Người mẹ kế bên vỗ nhẹ rồi đứng dây cúi chào. SeungKwan gật đầu rồi chầm chậm bước lại, mặc dù con bé cũng chả thèm nhìn lại cậu một chút, cậu đứng cạnh liền thì thầm với người mẹ xem chuyện gì xảy ra thì cũng nhận lại câu trả lời không biết vì sao con bé lại thế
"Cha Eun ăn uống ổn chứ?"
"Vâng, vẫn ăn uống tốt ạ"
"Vậy mai có thể ra viện được rồi. Kết quả kiểm tra đều tốt.."
"Bác sĩ ơi!"
SeungKwan bị ngắt lời, con bé cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu, cậu liền lo lắng hỏi
"Ừ, Cha Eun à"
"Con sống được đến mấy tuổi ạ?"
Câu hỏi làm cho không khí bỗng im ắng, chưa kịp để SeungKwan định hình câu chuyện, con bé tiếp tục nói
"Ngày nào mẹ con cũng hỏi bác sĩ thế mà: Sau khi ghép gan, Cha Eun sẽ sống được bao lâu?"
Nghe đến đây SeungKwan thở dài một tiếng, cậu mỉm cười từ tốn nói
"Chú cũng không biết... Nhưng chắc là sẽ sống lâu hơn chú đấy! Cháu sẽ sống hơn chú thật lâu nên đừng lo nhé?"
SeungKwan nhẹ nhàng cúi xuống xoa đầu con bé, đúng là những đứa trẻ hiểu chuyện lúc nào cũng vất vả. Nụ cười cũng dần xuất hiện trở lại trên gương mặt nhợt nhạt của em và cả của mẹ. SeungKwan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ở một nơi khác trong bệnh viện, Mingyu cũng đang chăm chỉ làm việc, anh cố gắng làm thật nhanh để đi về cùng SeungKwan đây mà, cả hai đã hẹn sẽ đi ăn sau khi tan làm
"Cô nhớ gửi báo cáo xét nghiệm cho tôi khi làm xong đấy nhé! Cũng trễ rồi, mọi người tan làm nhé!"
"Vâng!!"
Mingyu mở điện thoại lên, đã gần mười giờ đêm rồi. Thầm nghĩ SeungKwan xong việc nên đã chờ anh từ lâu rồi, anh phải nhanh chân lên mới được
"Bác sĩ Kim! Không biết anh có muốn một ly hot choco không ạ, tôi sẽ mời anh một ly"
Cô bác sĩ thực tập đi theo anh bỗng ngỏ lời, Mingyu hiểu rõ ý của người đối diện nhưng anh nhẹ nhàng từ chối
" À không cần đâu, tôi có việc phải đi trước. Nếu được sau này tôi sẽ bao cả nhóm một cầu cafe nhé!"
"À dạ vâng..."
SeungKwan đã chờ sẵn ở dưới cổng bệnh viện, trời lạnh khiến cho hai bên má cậu đỏ hết cả lên. Bỗng một chiếc khăn len dày cộp được quấn quanh cổ, quay sang thì thấy gương mặt mà cậu hằng mong chờ
"Lạnh vậy mà em còn đợi, sao không vào trong xe trước"
"Tại em muốn đứng đây chờ thoi!"
"Vậy mình đi thôi! Em muốn ăn cái gì nè?"
"Em muốn ăn canh kim chi, trời lạnh ăn như vậy là ngon nhất!"
"Được! Anh chở em đi"
Mingyu nắm lấy tay SeungKwan chạy thật nhanh. Giữa trời đông giá rét nhưng SeungKwan không cảm thấy lạnh chút nào, vì có lẽ Mingyu đã đem hết tất thảy ấm áp của mình sưởi ấm cho cậu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro