5. Mọi chuyện sẽ ổn thôi
Mingyu thích cậu
Thật không thể tin nổi...
"Anh.. anh nói cái gì vậy?"
Seungkwan lắp bắp, cậu không thể lường trước tình huống này. Seungkwan tưởng bản thân đã nghe lầm, luống cuống né tránh ánh mắt của anh đang xoáy sâu vào tâm trí cậu lúc này
Thấy rõ sự lúng túng của SeungKwan, Mingyu thấy tim mình như thắt lại. Lòng anh giờ đây cũng rạo rực như lửa đốt. Seungkwan không biết làm gì vào lúc này, cậu bật dậy, toan bước đi thì Mingyu vội nắm tay cậu lại
"Anh lúc đầu cũng đã chạy trốn như em, anh biết em chưa sẵn sàng chập nhận được tình cảm này....Nhưng có thể, đừng vội từ chối anh có được không ?"
Lần đầu tiên Seungkwan thấy hình ảnh một Mingyu yếu đuối thế này, anh giữ chặt tay cậu như thể nếu buông tay, cậu sẽ biến mất mãi mãi. Seungkwan kiềm những giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt, nghẹn ngào nhìn người con trai đang níu chặt tay cậu
"Tại sao chứ?"
"Anh sẽ đợi, chừng nào em cảm nhận được tình cảm của mình hãy nói với anh. Hãy suy nghĩ về nó được không em?"
Bao nhiêu sự lo lắng, sợ hãi đè nén trong lòng, Mingyu gục mặt xuống nhỏ giọng nài nỉ cậu, tay còn lại bó chặt vào gấu áo khiến nó nhàu cả một mảng
"Được rồi, em sẽ suy nghĩ rồi cho anh...câu trả lời. Khoa cấp cứu gọi rồi, chúng ta đi thôi..."
Seungkwan gạt đi nước mắt, buông tay anh rồi vội bước ra khỏi phòng. Mingyu cũng cố gắng bình tĩnh trở lại, tay với lấy chiếc áo blouse trắng chạy theo cậu. Cả hai bỏ đi, để lại đống đồ ăn chưa vơi được một nửa đang dần nguội lạnh
***
(Quay ngược dòng thời gian mười mấy năm về trước)
Năm Seungkwan 7 tuổi
Có một cậu bé xinh xinh, đầu đội chiếc mũ cói tung tăng đi trên con đường rải đầy đá đặc trưng của đảo Jeju. Cậu vừa đi đá bóng với mấy đứa trẻ gần nhà, trên đường về thì đi ngang qua nhà Bác Jo, bác tặng cho cậu một giỏ quýt to vừa thu hoạch từ vườn nhà bác ấy. Seungkwan hớn hở xách về nhà để khoe với mẹ, thế nhưng ngay khi cậu hé cửa ra thì...
*Choang!!*
Tiếng bát đũa vỡ vụn, tiếp đó là tiếng chửi rủa ba cậu. Đối diện với người đàn ông đang nổi điên trước mắt, mẹ cậu chỉ lẳng lặng ngồi nép vào chiếc tủ lạnh, nét mặt yếu ớt mệt mỏi không chút phản kháng. Vào lúc đó Seungkwan chỉ biết hoảng sợ ôm chặt giỏ quýt trong tay, ngồi bệt dưới đất khóc không thành tiếng. Đợi cho người đàn ông kia phát tiết xong, cậu sợ sệt đứng dậy thì người kia bước ra khỏi nhà, trước khi bước lên xe chạy đi thì không quên ném cho cậu một ánh mắt khinh bỉ.
Chuyện như thế đã tiếp diễn trong suốt 2 năm trời, kể từ khi mẹ Seungkwan mắc bệnh nặng, ba làm ăn thua lỗ. Ngày nào ông ấy cũng mắng chửi hai mẹ con cậu là đồ ăn hại. Đối mặt với người chồng mà mình đã từng hết lòng yêu thương chăm sóc, mẹ cậu chọn cách chấp nhận. Cho đến lúc bà mất đi, người ba này cũng không một chút thương tình nuôi nấng cậu.
Khi SeungKwan mới 9 tuổi, ông ta đưa cậu về nhà bà ngoại còn bản thân thì tái hôn với người phụ nữ khác, mỗi năm cũng không chu cấp tiền nuôi dưỡng cậu, cũng không hề ghé qua thăm cậu một lần nào nữa cho đến bây giờ.
***
Trải qua một tuổi thơ không mấy tươi đẹp ấy, bà ngoại như một vị cứu tinh, là người đã đem hết tình thương để nuôi dạy cậu thành người, là người thứ hai sau mẹ cho cậu cảm nhận được hơi ấm gia đình. Nhưng rồi chuyện không may lại xảy đến, Seungkwan năm ấy mới 18 tuổi đã phải chứng kiến hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình đều lần lượt ra đi. Seungkwan năm ấy đã lấy những bất hạnh, tổn thương làm động lực để theo đuổi ước mơ mà cả mẹ và bà đã chắp cánh cho cậu. Seungkwan năm ấy tưởng chừng bản thân sẽ mãi đơn độc trên thế giới này thì Mingyu đã xuất hiện, luôn bên cạnh bầu bạn, tâm sự và cổ vũ cậu. Cùng cậu trải qua quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ
Đến khi Seungkwan biết được tình cảm của Mingyu dành cho mình, Seungkwan nửa phần cảm động nửa phần lo lắng. Cậu biết Mingyu có thể đem đến hạnh phúc cho cậu vốn là điều mà anh vẫn làm từ trước tới giờ. Tình cảm là một thứ rất thiêng liêng và ý nghĩa nhưng trong tâm trí cậu từ lâu vẫn tồn tại hình ảnh người cha năm xưa đã chà đạp lên tình cảm của mẹ cậu, khiến cậu không thể nào đón nhận hay cho đi thứ tình yêu này. Seungkwan cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với tình cảm của Mingyu nhưng khi chứng kiến hình ảnh đầy lo sợ của anh vì tưởng cậu sẽ từ chối, cậu đã quyết định sẽ suy nghĩ thêm, cậu quyết định sẽ đợi cho đến khi con tim cậu lên tiếng. Dù sao thì Seungkwan cũng không thể trốn chạy tình yêu cả đời được và cậu biết mình cũng không thể sống thiếu Mingyu được.
Những ngày sau đó Seungkwan và Mingyu vẫn gặp nhau bình thường như không có chuyện gì xảy ra, thật ra là ngượng ngùng không nổi vì quen nhau lâu như vậy rồi. Seungkwan đi theo giúp đỡ và học hỏi không ít từ cách làm việc của Mingyu. Dù đôi lúc giữa cả hai có một vài khoảnh khắc bối rối nhưng mọi chuyện lại đâu vào đấy. Chỉ có Mingyu là thấy Seungkwan vào những lúc ấy đáng yêu hơn bình thường thôi
"Cô nhớ tiêm cho cô bé đúng liều lượng tôi đã nói, nếu như có vấn đề gì thì báo ngay cho tôi nhé!"
Mingyu cẩn thận dặn dò người ý tá, SeungKwan bên cạnh cũng ghi chép cẩn thận
Ngay khi người y tá rời đi, Mingyu bất chợt đứng lại làm Seungkwan không dừng kịp mà đâm đầu thẳng vào người anh
"Ah!! Có chuyện gì thế?"
"Tối nay đi hẹn hò....à không! Đi chơi với anh không?"
"Đi cái gì mà đi, tôi nay anh trực mà"
"Ờ nhỉ, mà sao em nắm được lịch làm việc của anh thế?"
"Thì có việc gì liên quan tới anh mà em không biết đâu.."
Sengkwan vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường cho đến Mingyu cúi đầu dí sát vào cậu mà thì thầm
"Biết hết sao, anh cảm động thiệt đó"
Seungkwan giật mình vì thấy nhột nhột bên tai. Thấy gương mặt anh đang sát bên mình, Seungkwan ngượng đỏ cả mặt, tay cầm cuốn sổ đẩy anh ra rồi vội bỏ đi
Mingyu đứng đấy, tay đút vào túi áo cười tủm tỉm suốt một lúc, cứ thế này thì bao giờ anh mới hết u mê đây.
_______________________
Seungkwan trở lại phòng làm việc, cậu vẫn đang ngồi ngẩn ngơ nhớ về cảnh tượng hồi sáng. Cho đến khi tiếng cửa mở vang lên lôi cậu trở về thực tại. Một người phụ nữ khoác trên người chiếc áo cũ đã bạc màu trên tay còn cầm nhiều túi đồ cồng kềnh, nhẹ nhàng bước đến chỗ bàn cậu
"Mời chị ngồi!"
Seungkwan chỉ tay vào chỗ ghé ngồi trước mặt, biểu cảm của cậu có phần nghiêm trọng, căng thẳng lên tiếng
"Tình hình của cháu ngày càng xấu đi. Mỗi ngày đều phải tiêm, uống thuốc và trải qua những đợt hóa trị, chịu đựng đau đớn nhiều như vậy, cô bé đã rất kiên cường rồi. Hiện tại bé chỉ có thể duy trì sự sống bằng máy móc..."
SeungKwan nói đến đây thì có chút ngập ngừng, không giấu nổi vẻ thương xót qua đôi mắt
"Đã đến lúc tôi để cho con bé nghỉ ngơi rồi đúng không?"
"Chị hãy cứ suy nghĩ nhé, nếu__"
"Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi....tôi nghĩ rằng con bé cũng muốn như vậy, hãy chấm dứt những tháng ngày đau khổ cho con bé đi"
Chưa để Seungkwan nói hết câu, người phụ nữ kia cắt ngang, nghẹn ngào nói với cậu
"Tôi hiểu rồi"
**
Seungkwan cùng những người y tá đứng bên cạnh giường bệnh của một bé gái. Xung quanh cô bé ấy là đống dây rợ máy móc chằng chịt. Hye Won là một trong những bệnh nhân mà Seungkwan phụ trách lâu nhất. Cô bé bị bệnh ung thư máu, hình ảnh cô bé 9 tuổi với bím tóc hai bên xinh xắn mỗi ngày đều ngoan ngoãn đợi cậu đến thăm, cho đến hình ảnh cô bé ấy phải cắt phăng đi mái tóc xinh đẹp của mình, tiều tụy nằm yên trên giường tiếp nhận hóa trị. Seungkwan đều nhớ rõ từng hình ảnh của em, đau đớn như thế nhưng em chưa một lần than vãn, Seungkwan đã từng hỏi tại sao em lại ngoan ngoãn như thế thì con bé trả lời rằng là do mẹ của em dạy em đấy, hồi còn bé ba đã bỏ hai mẹ con em đi rồi, chỉ có mẹ nuôi dưỡng em thôi, thế nên em phải ngoan thì mẹ mới bớt vất vả. Khi nghe cô bé nói như thế, Seungkwan như thấy đâu đó hình ảnh của bản thân, càng cảm thấy thương xót hơn cho cuộc đời em.
Ngay bây giờ đây, nhìn thấy cô bé ấy đang khó khăn dành giựt sự sống. Mẹ của em đã quyết định để em đi, giải thoát em khỏi những đau đớn. Seungkwan không biết bản thân đã dùng hết bao nhiêu sức lực để kiềm lòng không khóc, tay cậu run run gỡ bỏ từng cộng dây nối với cơ thể của em. Nhìn người mẹ đang đau khổ nghẹn ngào trước sự ra đi của con gái, cậu chỉ biết đứng chôn chân ở đây, không thể làm gì được cho người phụ nữ tội nghiệp này.
Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng dần nhạt nhòa để lại nền trời một màu vàng đượm. Trên dãy hành lang rộng lớn, chỉ có một bóng hình cô đơn ở đó. Seungkwan lặng lẽ rơi nước mắt, cuối cùng cậu vẫn không thể nguôi ngoai hình bóng của cô bé kia.
Nhận thấy có ai đó ở đây che mất đi một phần ánh sáng, Seungkwan ngước lên nhìn thì không ai khác là Mingyu, anh đứng đó với vẻ mặt lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt cậu ướt nhòe, vành mắt đỏ ửng
"Hóa ra em ở đây, enh đã tìm em khắp nơi đấy..."
"Hye Won, con bé...con bé đi rồi"
Seungkwan khóc òa lên, chẳng hiểu khi nhìn thấy anh cậu lại khóc lớn hơn. Mingyu lúc này cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đưa tay lau nhẹ đi khóe mắt ướt nhòe, vòng tay qua vỗ nhẹ vai cậu
"Dựa vào vai anh này, anh sẽ ở lại đây với em nên cứ khóc đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro