Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Một ngày của em

Bệnh viện Youngsan
[Phòng khám 3 - Khoa Nhi]

"Daon ngoan để bác sĩ khám nhé, ngoan thì sẽ được thưởng kẹo nè"

Boo SeungKwan một tay đeo ống nghe một tay cầm kẹo dỗ đứa trẻ đang ngồi yên trong lòng mẹ

"Ui chu choa, Daon nhà ta giỏi quá, kẹo của con đây"

SeungKwan xoa đầu khen đứa bé, tay với lấy vài viên kẹo nhỏ bắt mắt trong chiếc lọ luôn nằm sẵn trên bàn

"Daon bị viêm khí thanh quản, có hơi ho và sốt một chút, tôi sẽ kê đơn thuốc cho bé, chị nhớ giữ ấm cho bé khi ở nhà và khi ra ngoài nhé!
Còn lại thì không có vấn đề gì, 2 tuần sau nhớ đến tái khám là được "

"Cảm ơn bác sĩ! Daon về thôi, chào bác sĩ đi nào"

"Tạm biệt bác sĩ ạ"

"Chào Daon nhé! Hẹn gặp lại"

Boo SeungKwan vẫy tay chào, vươn vai một cái thật dài. Cuối cùng cũng xong việc rồi!

Có thể nói việc Boo SeungKwan trở thành một bác sĩ Nhi Khoa chính là một quyết định đúng đắn nhất của cậu, ngoài việc rất yêu trẻ con ra thì cậu còn được ông trời ban cho khả năng giao tiếp thượng thừa, ngay từ khi bước vào trường y cho đến lúc làm bác sĩ thực tập, mục tiêu của cậu là sẽ trở thành một bác sĩ nhi khoa để chữa trị cho những đứa trẻ và rồi nó đã thành sự thật.

Thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc cậu đã là bác sĩ chuyên khoa, dù vẫn cần học một thời gian nữa mới trở thành bác sĩ chính nhưng cậu đang nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc của mình. SeungKwan cũng là một trợ thủ đắc lực trong việc hỗ trợ các bác sĩ chính và giáo sư trong phòng mổ, là một cậu trai rất giỏi trong mắt các bậc tiền bối

Cuối cùng không thể không kể đến biệt danh "bộ trưởng bộ ngoại giao" của cậu, nhờ sự hài hước và cả sự quan tâm đến cấp trên lẫn cấp dưới nên dù cùng khoa hay khác khoa, bệnh nhân lẫn đồng nghiệp ai nấy cũng đều yêu quý Bác sĩ Boo hết

"Xong rồi chứ?"

"Vâng, bệnh nhân cuối cùng rồi ạ"

"Chị vất vả rồi, hẹn gặp lại vào lúc phẫu thuật nhé"
SeungKwan bật chế độ "xả vai", sảng khoái quay sang nói với chị y tá

"Vâng, cậu cũng nghỉ ngơi nhé"

"Được rồi....đi ăn thôi!"

Lại là một buổi sáng bận rộn như bao ngày, người ta nói quả không sai, Khoa Nhi là nơi mà đầu óc con người ta không lúc nào không căng thẳng.
Trẻ con ấy, đứa nhỏ nào ngoan thì dễ bảo vô cùng nhưng mấy đứa nhỏ đến đây thì hầu như đứa nào cũng nhốn nháo, căn bản là có bệnh trong người nên có đứa thì khóc, có đứa thì bướng bỉnh nên riêng chuyện ngồi nịnh nọt với dỗ dành thôi cũng đã ăn mòn hết sức lực của bác sĩ và y tá ở đây.

*Đùng* Một dáng hình thân quen xuất hiện, không nói không rằng liền xông thẳng vào phòng cậu

Còn đang bận nghĩ xem trưa nay ăn gì thì bị người kia làm cho giật cả mình, hình như mọi người biết cậu yếu tim nên hay làm trò để chọc cậu chửi nhỉ?

"GIẬT CẢ MÌNH!!! Lần sau gõ cửa dùm cái, không thì..."

Ngứa miệng định võ mồm với con người kia một trận thì chợt nhận ra còn chị y tá trong phòng nên đành hạ giọng xuống

"Từ từ, đợi em sắp đồ!"

"Lẹ đi, anh đói rồi"
Người kia khó chịu ra mặt, cả thân thể không thể đứng im

"Anh thì lúc nào chả đói.."
SeungKwan vừa dọn dẹp vừa lắc đầu ngao ngán

____________________________________

" Chúc ngon miệng, ăn đâyyy"

Không để cho anh trai kia kịp cầm đũa, SeungKwan làm bộ nghiêm túc nói

"Kim Mingyu, trước khi ăn niệm thần chú mau lên"

Người đối diện có vẻ không vừa lòng lắm nhưng bắt gặp ánh mắt đanh thép kia thì...

"Tôi là người tri thức,
tôi chỉ ăn đủ 1 phần"

"Và?"

"Tôi sẽ ăn từ tốn.."

"Ok mời anh xơi"
SeungKwan hài lòng gật đầu

Ừ thì nghe nó có hơi buồn cười...nhưng mỗi lần ăn cơm và đặc biệt là khi ăn ở bệnh viện, SeungKwan đều bắt Mingyu 'niệm thần chú' trước khi ăn, công dụng của nó là ngăn chặn cái nết ăn háu táu như bị bỏ đói trăm năm của Kim Mingyu

"Hôm nay em có ca phẫu thuật nào không?"
Người đối diện bận đánh nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng

"Ừm, chiều nay em có một ca mổ ASD* của một bé trai 2 tuổi "

[ASD (Atrial Septal Defect): Thông liên nhĩ - một dạng bệnh bẩm sinh làm máu chảy giữa hai buồng tim được gọi là nhĩ trái và nhĩ phải]

"Hửm? Bệnh tim bẩm sinh sao.."

"Là bệnh nhân vvip nên giáo sư Han mổ chính ,còn em phụ mổ"

"Giáo sư Han..?"

*Tiếng chuông điện thoại vang lên*

"Alo, tôi nghe"
Mingyu nhấc máy

"Bác sĩ Kim, có ca cấp cứu!"
Đầu dây bên kia thấp thoáng tiếng xe cấp cứu inh ỏi, tình huống nguy cấp đến mức còn nghe được tiếng thở hổn hển dội vào tai Mingyu

"Tôi biết rồi, tới ngay!"
Nghe vậy anh giật lấy chiếc khăn giấy chùi miệng rồi vội vàng đứng dậy

"Dọn giúp anh nhé, đi đây!"

"Uh, chúc may mắn!"

Mingyu bỏ lại bữa ăn rồi vội vã chạy đi nhanh nhất có thể đến phòng cấp cứu
SeungKwan cũng chẳng lạ gì, công việc của cậu và Mingyu đều như thế, dù có đang ăn đang ngủ thì chỉ cần tiếng chuông điện thoại vang lên, họ cũng phải bỏ lại mọi thứ mà chạy đi nhanh nhất có thể. Bởi vì những ca cấp cứu luôn đến bất chợt và nhiệm vụ của bác sĩ là phải luôn sẵn sàng
____________________________________l
|14:20|

[Bên ngoài phòng mổ]

SeungKwan đang rửa tay sát khuẩn, trên người là bộ đồ mổ màu xanh lá quen thuộc

"Hey Boo!!"

"Đang trong giờ làm việc mà, nghiêm túc đi bác sĩ Choi SeungCheol"

"Biết rồi bác sĩ Boo, đừng có gọi cả họ tên anh chứ!"
Đàn anh Choi lại giận dỗi ra mặt

"Anh có ca mổ gì thế?"

"Anh một có ca mổ u não, có hơi phức tạp nên chắc phải 8 tiếng mới xong"

SeungCheol có chút chán nản khi nghĩ đến cột sống của mình sau buổi tối hôm nay

"Còn em có ca mổ tim à?"

"Uh, sao anh biết vậy?"

"À chẳng qua là hồi nãy anh có ở trong phòng nghỉ thì thấy bảo giáo sư Han có ca phẫu thuật tim, là ca khó nhưng ông ấy không muốn các bác sĩ khác hỗ trợ, chỉ định Boo SeungKwan vào phòng phẫu thuật thì ông ấy mới chịu.....có hơi lớn tiếng chút nên anh nghe thấy, có vấn đề gì à?" SeungCheol thắc mắc hỏi cậu

"Vậy sao? Em có biết gì đâu"

"Thế thì có khi vị giáo sư Han ấy nhìn trúng em rồi, vị giáo sư ấy cũng mới chuyển về Youngsan được một tuần thôi nhưng ông ấy nổi tiếng khắt khe từ lúc còn ở bệnh viện cũ cơ.....thôi thì chúc em may mắn"

SeungCheol vừa nói vừa nghĩ đến cảnh tượng thê thảm của SeungKwan dưới tay giáo sư, chưa gì anh đã thấy Boo xong đời rồi

"Cứ coi như được học hỏi từ ông ấy chút kinh nghiệm đi, mà đừng nói những chuyện này nữa, anh làm em áp lực đấy. Thôi em vào đây!"

"Uh chúc may mắn!"

SeungKwan bước vào phòng bất giác suy nghĩ từ hôm nay chắc sẽ mệt mỏi lắm đây, rồi liền tự trấn an bản thân

"Ổn thôi, SeungKwan à.."
____________________________________

[Phòng mổ]

"Bắt đầu thôi bác sĩ Boo SeungKwan!"

"Vâng!"

SeungKwan có chút căng thẳng..

Thú thật là cậu không có nhiều kinh nghiệm ở những ca mổ như này, lúc nghe chỉ thị rằng cậu sẽ phụ trách một ca mổ này, cậu đã thắc mắc tại sao nhiều bác sĩ khác đã có kinh nghiệm lại không chọn, mà lại nhắm trúng một bác sĩ còn đang học chuyên khoa như cậu
Cho đến khi nghe SeungCheol kể lại thì câu hỏi kia còn chưa có lời giải đáp thì gánh nặng đã đè lên vai cậu từ lúc nào rồi.

"Làm cho chính xác vào, vào màng trong tim đi! Nếu chỉ khâu lớp bề mặt thì sẻ xảy ra xuất huyết đấy"

*bíp bíp bíp bíp*

"Xuất huyết rồi!"

"Này không làm được thì ra ngoài đi!! Cậu đang làm cái gì vậy? Máy đâu rồi, hút!"

Giáo sư Han lớn tiếng, trán ông nổi đầy gân xanh, cách một lớp khẩu trang nhưng giọng nói đầy sát khí

"Tôi...tôi xin lỗi ạ"

SeungKwan tay đang cầm dụng cụ khâu nghe thấy tiếng kêu từ máy theo dõi mà run rẩy, mồ hôi cũng toát ra không ít

Cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật căng thẳng đến nghẹt thở này cũng chịu kết phúc. SeungKwan ở trong phòng thay đồ thở dài, khuôn mặt tràn đầy sự thất vọng

Đúng như SeongCheol đoán, cậu xong đời rồi...
Trách móc bản thân thật vụng về để lại ấn tượng xấu cho vị giáo sư kia rồi...

"Chà chà, ai đây? Bác sĩ Boo sao lại buồn rầu thế này"

Khuôn mặt của SeungKwan hiện tại biến sắc, thầm nghĩ trong đầu nay bước lộn chân trái ra đường hay gì mà xui như quỷ!

"Nghe nói cậu phạm lỗi trong lúc phẫu thuật à?
Đúng là không nên đưa một bác sĩ còn đang học việc như cậu vào phòng mổ. Người như cậu không có thực lực cũng không biết điều thì nên ra khỏi bệnh viện sớm đi!"

Đối phương dường như không biết điểm dừng, liên tục nói ra những câu khó nghe mặc kệ cho sắc mặt của SeungKwan dần trở nên tệ hơn

"Chuyện này không có liên quan tới anh! Chuyện của tôi thì tôi tự xử lý"

"Cậu cứ chờ đó, sắp tới bệnh viện có chiến dịch tập trung chữa trị cho những bệnh nhân mắc các bệnh về tim mạch cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nên Khoa Nhi các cậu sẽ phải chia ra để hỗ trợ những bác sĩ khác. Cậu không chừng sẽ về tay tôi, biết điều từ bây giờ đi thì tôi sẽ nhẹ tay chỉ bảo cho"

Park JungHwan tự tin tuyên bố, đây là điều anh ta mong muốn bấy lâu mà, anh ta chỉ đơn giản là không vừa mắt SeungKwan nên luôn muốn tìm một cơ hội để đuổi cổ câụ ra khỏi đây

"Nếu tôi nhớ không lầm thì ngoài anh ra, trong Khoa Lồng Ngực vẫn còn nhiều bác sĩ chính lắm, cũng chả đến lượt anh"

Mặc kệ con người kiêu ngạo kia, cậu lẳng lặng bước đi,rồi buông ra câu nói nhẹ tênh nhưng thành công chặn họng đối phương

"Rồi tôi sẽ cho anh thấy, ai mới là người nên dè chừng ai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro