Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Our Beloved Summer

(*) Tên những bộ phim Kim Khuê Bân từng đóng được mượn từ những tác phẩm khác nhưng nội dung không liên quan.


* * *


Lần đầu tiên Kim Khuê Bân và Thẩm Tuyền Duệ gặp nhau là một ngày hạ oi nồng năm cả hai lên mười hai tuổi.

Gia đình họ Thẩm chuyển tới định cư tại Hàn Quốc, vô tình dọn ngay đến căn hộ sát bên nhà Kim Khuê Bân. Đây vốn là khu nhà ở cao cấp, Khuê Bân đoán đối phương cũng thuộc hàng khá giả, ai dè không chỉ khá giả mà còn là giàu nứt đố đổ vách kìa. Cứ tưởng bản thân đầu thai đúng nhà lắm rồi, không dưng lại xuất hiện một gia đình giàu hơn cả mình.

Cơ mà gia thế chỉ là tiểu tiết thôi, chuyện chính là đứa con trai của ba mẹ Thẩm vô tình khiến Khuê Bân ít nhiều chú ý. 

Suốt kì nghỉ hè trước khi vào cấp hai đó, Khuê Bân chưa từng nói được trên hai câu tử tế với Tuyền Duệ. Dù nó cùng ba mẹ Kim sang nhà họ Thẩm ăn dăm bữa cơm gia đình thân mật và bị phụ huynh đôi bên cho rằng "Hai đứa chơi với nhau rất hợp", không lần nào nó bắt chuyện với cậu bạn trạc tuổi mà nhận được hồi âm tử tế. Tuyền Duệ thường làm lơ nó; hoặc dùng cử chỉ cơ thể, tức đường chỉ tay hay những cái gật đầu. Nếu Tuyền Duệ không nói chuyện với mẹ thì Khuê Bân chẳng tài nào đoán nổi giọng của cậu âm vực ra sao.

Cho đến một ngày Tuyền Duệ bước vào phòng ăn với con mắt đỏ quạch vì khóc và cuốn sổ vẽ rách nát trên tay.

"Cậu ổn không?" Được rồi, Khuê Bân biết câu hỏi này vô tri, nhưng nó không biết nói gì khác.

"Không." Và Tuyền Duệ trả lời nó lần đầu tiên trong đời. Cậu gạt Khuê Bân sang một bên rồi tiến thẳng vào bếp: "Mẹ, tại sao mẹ xé tranh của con?"

Mẹ Thẩm vẫn chuyên tâm thái hành không ngừng tay, như thể thế giới không hề sụp đổ. Mà đúng, thế giới bên ngoài đâu có sụp đổ, chỉ có thế giới trong lòng Tuyền Duệ tan tành thôi.

"Năm sau con lên cấp hai đó Duệ Duệ, tập trung học hành làm nền tảng, bỏ những thú vui khác đi. Lớn rồi, đừng nghĩ mình có thể thành công trên con đường vẽ vời."

Từ phía sau chỉ có thể thấy bóng lưng, nhưng Khuê Bân đoán cậu bạn đằng trước đang mím chặt môi tránh bật ra lời lẽ thiếu tôn trọng với mẹ. Nhìn bàn tay cuộn thành nắm đấm đó kìa. Đúng như nó nghĩ, Tuyền Duệ không muốn tranh cãi nhiều, chỉ sau năm giây liền lẳng lặng bỏ ra ngoài với những bước chân hơi nặng, ôm chặt cuốn sổ trong lòng.

Thì ra gia đình lắm tiền nhiều của cũng có vô vàn mặt trái. Khuê Bân từng nhiều lần chứng kiến cậu bạn đồng niên hì hục với những cây bút đủ sắc trong tay, bất kể giờ giấc. Có lẽ cả vũ trụ của Tuyền Duệ tuổi mười hai gói gọn trong những trang tranh màu rực rỡ, thuở ấy Khuê Bân còn chưa biết ước mơ. Nó nghe tiếng bước chân của Tuyền Duệ dần xa, tự dưng nhớ tới lời mẹ Kim từng thủ thỉ. 

Mẹ Kim là diễn viên nhạc kịch có tiếng trong giới. Bà bảo bà cũng mong được chứng kiến Khuê Bân đằm mình trong những vở diễn một lần, nhưng nếu giấc mơ của nó là gì khác, bà đều sẽ ủng hộ nhiệt tình. Mà nó khi ấy không nghĩ gì tới tương lai, chỉ gật gù vâng dạ.



Mùa hạ tưởng chừng bất tận kết thúc. Khuê Bân lại tình cờ theo học chung một lớp với Tuyền Duệ, lấy cớ người quen mà chiếm lấy chỗ ngồi kế bên. Tuyền Duệ không ừ hử gì, coi như đồng ý đi, hì hục với những đường nét mĩ miều bằng bút bi trên trang đầu cuốn vở.

"Tụi mình đã quen nhau rồi," Khuê Bân ngập ngừng, lồng ngực phập phồng hồi hộp, "Nhưng tớ có thể trở thành bạn bè với cậu không? Dù sao bây giờ cũng là bạn cùng lớp, mong chúng ta thân thiết hơn một chút."

Tuyền Duệ vẫn không rời mắt khỏi trang vở, cậu gật đầu. 

"Ừ, sao cũng được." Khuê Bân nhận định Tuyền Duệ là kiểu người sao cũng được. Vì phần lớn thời gian về sau, lời hồi đáp của Tuyền Duệ cho mọi thắc mắc từ Khuê Bân vẫn luôn giữ nguyên ba từ như vậy. 

Khuê Bân nuốt xuống một ngụm nước bọt, theo dõi ngòi bút của Tuyền Duệ. Cậu ấy vẽ một chậu hoa, hình như là chậu lan ngoài cửa sổ nhưng không một lần nhìn ra cửa sổ. Bức tranh rất giống thật, dù Khuê Bân không đủ trình độ để có thể nhận xét là đẹp hay không. 

"Cậu thích vẽ lắm nhỉ." Nó nói, thấy Tuyền Duệ lại gật đầu nữa. Lần này đôi mắt cậu khẽ dao động, có vẻ bắt chuyện bằng đề tài này là đúng rồi. "Đó có phải ước mơ của cậu không, điều cậu muốn làm ấy?"

Xung quanh hai người ồn ào tiếng các bạn học khác trao đổi nhưng Khuê Bân chỉ cảm được một khoảng không lặng yên. Nó sốt ruột nghịch vạt áo sơ mi khi thấy Tuyền Duệ chưa trả lời mà ngừng ngang đường bút. Tuyền Duệ nhìn lên trời, đúng hơn là trần nhà, và thở dài một hơi. Hơi thở dài của đứa trẻ mười hai tuổi.

"Cái gì mẹ tớ không thích, tớ đều không được phép ước mơ."

"Nhưng mà đúng là tớ muốn vẽ. Nói cách khác thì, ừ, đó là điều tớ muốn làm đó."

Rồi Khuê Bân bắt gặp ánh mắt của Tuyền Duệ đọng trên người nó, lần đầu tiên sau những ngày hè đằng đẵng. Ánh mắt sáng loáng lên hi vọng, nó không biết cậu hi vọng điều gì; và phần nào ánh mắt đó nghe như một bàn thua cay đắng đúng phút bù giờ cuối cùng vậy; Tuyền Duệ đã để ai đó làm thủng lưới nhà.

Khuê Bân mất năm giây để hoàn hồn, rồi gật gù và lôi ra từ cặp sách một cuốn sổ. Là sổ vẽ kí họa, định lượng 130 gsm, thật ra nó cũng chẳng để ý tới phần đó mà chỉ bốc bừa trong hiệu sách. Nó đưa tới trước mặt Tuyền Duệ, bắt đầu ngập ngừng:

"Nếu tớ khơi lại chuyện buồn của cậu thì thật lòng xin lỗi. Nhưng có vẻ cuốn sổ cũ cậu dùng tan hoang rồi, nên tớ có mua cho cậu cái này..." Nó thấy Tuyền Duệ nhìn cuốn sổ đầy hốt hoảng, không biết có phần nào vui sướng không, nó đành phải đế thêm: "Mong là cậu không chê."

Tuyền Duệ quả thực đã không chê. Cậu đón lấy cuốn sổ, Khuê Bân thấy môi cậu nhếch lên, và đôi đồng tử nâu than lung lay ác. Cậu lật một vài trang, cảm nhận chất giấy rồi nhìn lên, cụ thể là nhìn Khuê Bân, và lại cúi xuống. Nụ cười trên miệng cậu tươi tắn hơn như mới tắm một dòng nước mát, vừa hay nụ cười ấy tưới lên mặt Khuê Bân rất nhiều nắng vàng.

"Cảm ơn nhé, tớ sẽ giữ gìn cẩn thận."

Rồi Tuyền Duệ đáp.

Để Khuê Bân thừa nhận đi, ngẫm lại thì nó nghĩ, có vẻ nó đã phải lòng người ta từ khoảnh khắc ấy. 


* * *


Ba năm cấp hai chớp nhoáng trôi qua, từ hai đứa trẻ, Khuê Bân và Tuyền Duệ trở thành hai đứa trẻ tập lớn, vẫn song hành bên nhau với tư cách bạn thân. Như bao cặp bạn thân khác trên đời, hai đứa đi đi về về chung đường, cùng nhau ôn tập cho kì thi, cùng nhau la cà hàng quán ăn sáng ăn vặt, cùng nhau chơi những ván game thâu đêm, cùng nhau xem những bộ phim ngắn dài đủ thể loại. Dường như trải nghiệm cuộc sống của cả hai là như nhau, chỉ khác ở điểm Tuyền Duệ dính chặt với bệnh thành tích của mẹ, còn Khuê Bân thì sao cũng được thôi. 

Mẹ Thẩm bảo Tuyền Duệ phải đỗ được trường cấp ba top đầu, còn mẹ Kim lại kêu Khuê Bân muốn học ở đâu cũng ổn hết nhưng ước gì đó là trường trung học nghệ thuật (bà vẫn nuôi mộng con trai sẽ nối nghiệp mình).

Thế nên Khuê Bân tuyên bố, Duệ đến đâu thì con sẽ đến đó. Và hai đứa trẩy trật thi vào trường trung học nổi tiếng nhất thành phố, cũng may là đỗ, hi hữu lần nữa trở thành bạn cùng lớp, ngồi chung một bàn. Như thể định mệnh đã sắp đặt, người cần nhau sẽ luôn về bên nhau chăng?

Tuyền Duệ vẫn lao đầu vào sách vở như mong ước của mẹ Thẩm, còn Khuê Bân ngồi nhìn đằng kia vùi mình trong tri thức. Nháy mắt qua ba năm cấp hai, ước mơ của Tuyền Duệ từ bao giờ lại trở thành đậu trường đại học kinh tế hàng đầu cả nước, việc muốn làm cũng biến thành học tập, không còn là vẽ vời vu vơ nữa. Còn Khuê Bân hả, vẫn an vị ủng hộ Tuyền Duệ, vẫn là thiếu niên chưa có ước mơ. Nó không muốn nghĩ vội về tương lai, cuộc đời như thế nào chẳng được, miễn sao đuổi kịp Tuyền Duệ để "Duệ đến đâu thì con sẽ đến đó" là được rồi. 

Nhưng trái ngược với sắp đặt bình ổn trong đầu nó, cuộc đời ập xuống đầu Khuê Bân một biến cố. 

Mùa đông năm nhất trung học, ba mẹ Kim đi du lịch Hawaii. Khuê Bân vì thi cử mà không thể cùng tham gia, trong lòng có chút tiếc, không ngờ được những gì xảy ra - cụ thể là kì thi - lại cứu nó một phen. Vì chuyến bay chở ba mẹ Kim từ Hawaii trở về Hàn Quốc không hiểu lỗi kĩ thuật làm sao mà chao đảo trên nền trời, cuối cùng rơi thẳng xuống đáy đại dương xanh thẳm. 

Ba mẹ Kim đi mà không thể gửi tới nó lời chào tạm biệt. Nó chẳng kịp đền đáp công ơn dưỡng dục của ba mẹ, cũng chẳng kịp trao tới họ một lời yêu thương, hay đơn giản hơn là cái ôm cuối cùng. Ngày tang, Tuyền Duệ quỳ gối ngay ngắn cạnh Khuê Bân, vừa khóc vừa cảm ơn một tràng dài vì ba mẹ Kim đã đối đãi với cậu như người nhà. Còn nó không nhỏ giọt lệ nào. Nỗi buồn cùng hối tiếc rỉ ra thành dòng trong tim Khuê Bân, âm ỉ đau khi nó hoài lại những kí ức cũ về hai người trong tâm tưởng. Đó là lần đầu tiên nó nhận ra chỉ khi những gì mình đang có mất đi, nó mới biết thế nào là quý giá.

Ba mẹ Thẩm nhận Khuê Bân làm con nuôi, nói đúng hơn thì họ đối xử với nó như một đứa con trai thứ hai, đằng nào Tuyền Duệ cũng đang là con một. Thậm chí Khuê Bân còn dọn hẳn sang nhà họ Thẩm ở, căn hộ ngập tràn hình bóng ba mẹ Kim trống huơ trống hoắc. Nó cho rằng không còn tiếp xúc với những đồ vật cũ nữa thì nó sẽ sớm ổn thôi.

Nhưng đương nhiên Khuê Bân vẫn là một thiếu niên với trái tim còn đập, nó không thể vượt qua những mất mát này ngay được. Buổi sáng hôm bốn mươi chín ngày của ba mẹ Kim, nó gục đầu trên bàn, mắt mở thao láo nhìn Tuyền Duệ đang chăm chú họa lại nụ cười của mẹ nó. Rạng rỡ quá, rạng rỡ mà từ giờ đến cả đời sau không cách nào thấy được nữa.

"Cậu định sẽ làm gì?" 

Tuyền Duệ đột nhiên hỏi, vẫn chuyên tâm đồ lại nét chì. 

"Không biết nữa." 

Khuê Bân uể oải đáp, quay đầu sang bên còn lại. Không hẳn là nó không định làm gì, nó chỉ không biết nó có hiểu đúng câu hỏi của Tuyền Duệ không. Bằng tuổi nhau nhưng thật lòng mà nói, đầu óc Tuyền Duệ như ở trên mây, và cậu thường suy nghĩ vài thứ rất khó giải nghĩa.

"Tớ biết cậu có dự định của mình rồi, Bân à." Tuyền Duệ chép miệng, "Tớ thấy cậu xem lại những vở diễn cũ của cô Kim, nhiều lần lắm. Cậu tập trung đến nỗi không biết tớ đi ngang qua mà. Tớ cũng đã thử xem, dường như cô ấy rất tận tâm với nghề. Tớ có thể thấy cô ấy hạnh phúc khi hóa thân vào nhân vật đến thế nào, chắc là cô yêu nghề lắm."

"Cậu cũng đã tra cứu rất nhiều thông tin về nghề diễn mà, không phải sao?"

Tuyền Duệ dừng bút. Đó là bức tranh họa lại nụ cười của mẹ Kim trong vở diễn cuối cùng mà bà tham gia trước khi xảy ra thảm họa. 

Khuê Bân gật đầu, thoáng lưỡng lự. Nó không quá chắc về cái gật đầu này, dù những gì Tuyền Duệ nói đều đúng. Nó đã xem đến mòn những vở diễn cũ của mẹ, thuộc làu làu lời thoại, và quả thực còn cất công tìm hiểu đôi chút về ngành nghề này và giới giải trí. Nhưng nó vẫn chưa quyết định được nước đi tiếp theo của bản thân, nó thấy vẫn phải suy nghĩ nữa.

"Mẹ tớ từng nói cũng muốn thấy tớ theo đuổi con đường này," Khuê Bân nuốt khan, "Nên đúng là tớ đã nghĩ về chuyện đó. Nhưng có vẻ nó rất khó... Ý tớ là, cậu biết đấy, có những diễn viên cả đời không thể tạo được một rục rịch nhỏ nữa là tiếng vang,  và tớ không chắc rằng nếu tớ chọn nghề nhưng nhận lại thất bại thì mẹ tớ có thể tự hào phần nào không." Nó đan tay sau cổ, ngả ngớn chiếc ghế đơn, đăm đăm nhìn cánh quạt quay trên đỉnh đầu.

Đối mặt với những phức tạp của giới giải trí mà nó tìm ra, Khuê Bân không biết nó có sẵn sàng đánh đổi không. Dù bên cạnh việc đây là tâm nguyện cả đời của mẹ Kim, phải thừa nhận rằng Khuê Bân có tí đỉnh hứng thú với công việc này. Nó thích cảm giác người thân thương sẽ kể về nó theo kiểu Kim Khuê Bân ấy hả, là người rất gần gũi với tôi đó một cách tự hào

Người thân thương đó có thể là Tuyền Duệ chăng.

Tuyền Duệ chống cằm. Cậu không có quyền mơ xa (ít ra là cậu nghĩ thế) nhưng Khuê Bân thì có, và cậu chẳng thể đứng nhìn Khuê Bân cứ phân vân mãi với một câu hỏi đã ngã ngũ kết quả. Cậu bồn chồn vỗ lấy vai Khuê Bân:

"Tớ chẳng hiểu cậu đang lo lắng điều gì nữa. Có tớ ở đây, cứ hết mình đi. Không thành công cũng buộc phải thành công. Nếu cậu đã thích rồi..." Tuyền Duệ ngừng lại vài giây, "Và không có hàng rào nào ngăn cản, thì mọi thứ sẽ dễ dàng như ăn bánh dâu thôi." 

Khuê Bân lại gật đầu, không biết tại sao lại là bánh dâu. 



Những ngày sau đó, lịch trình của hai đứa thay đổi. Thay vì về thẳng nhà (hoặc sa vào hàng ăn) sau khi tan học, Khuê Bân cùng Tuyền Duệ lang thang khắp các rạp phim lớn nhỏ, ngấu nghiến những bộ phim điện ảnh như thể chúng là hơi thở của toàn nhân loại, rồi lục tung cả cái đất Seoul để tìm các đoàn phim đang tổ chức casting. Thể theo nguyện vọng của Khuê Bân, hai đứa không tiết lộ gì với bố mẹ Thẩm cả, nó muốn những bước đầu tiên phải là tự mình bước. 

Xoay vần gần ba tháng, Khuê Bân thành công nhận được kịch bản đầu tiên trong đời. Cái tên khá kêu "Mùa hè yêu dấu của chúng ta", thuộc thể loại thanh xuân vườn trường, tình yêu đôi lứa học đường. Vai Khuê Bân được phân, may mắn thế nào lại là vai nam chính với thiết lập hoàn hảo ở mọi mặt, vừa đẹp trai, gia cảnh tốt lại còn xuất sắc trong chuyện học. Hoàn hảo đến không còn chỗ chê. 

"Chà, cậu cũng hay quá nhỉ." Tuyền Duệ cười cười khi đọc tập kịch bản. "Vừa xuất hiện trên màn ảnh đã được làm nam sinh vạn người mê rồi. Ngày nào chính thức mở máy thế?"

"Ngày mai đó." Khuê Bân đặt ly trà chanh xuống. "Cậu có muốn tới xem không, vừa hay là thứ bảy?"

"Người nổi tiếng không đuổi tớ đi thì tới." Tuyền Duệ nhe răng cười.

"Đã ai biết đến tớ đâu mà cậu gọi là người nổi tiếng. Với cả, tìm được vai diễn này cũng là công sức của cậu, không phải cậu nên chứng kiến à?" Khuê Bân giật lấy tập kịch bản trên tay Tuyền Duệ. "Nói chứ, lo lắng quá. Không biết có làm tốt không đây."

"Lúc nào cậu chẳng đỉnh nhất hả đại minh tinh Kim Khuê Bân." 

Tuyền Duệ cười hì hì, bị đằng kia sà lấy cù lét thành cười khằng khặc, cả hai vật lộn xoay vài vòng mà lăn từ trên giường ngã nhào xuống đất. Khuê Bân đè Tuyền Duệ dưới thân, nhất thời vành tai trở nên ửng đỏ, vội vàng chống tay dậy. Lần này là mặt đối mặt, hình ảnh Tuyền Duệ không một chút phòng bị thu gọn trong mắt Khuê Bân, trái tim nó trong lồng ngực nhảy đầm loạn xạ. Quen biết nhau lâu đến thế, nhưng Tuyền Duệ từ khi nào mà trở nên đẹp đẽ thế này, nó không hề để ý. 

"Ngồi dậy được chưa, cậu nhìn tớ lâu quá đấy." Tuyền Duệ đẩy vai Khuê Bân, người bên trên vẫn không hề rung chuyển.

"Duệ."

Bỗng nhiên Khuê Bân gọi, mỏng tang như tờ, làm Tuyền Duệ thoáng rùng mình. Cậu ngừng việc vùng dậy khỏi sàn, đăm chiêu đáp lại ánh mắt muốn nuốt chửng mình của Khuê Bân.

"Ừ." 

Khuê Bân sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, hít một hơi thật sâu. Nó có hàng nghìn chữ muốn nói với Tuyền Duệ, như là hôm nay cậu đẹp thế, như là cậu mới đổi dầu gội phải không, như là khi nãy đã đọc kịch bản của tớ tí nào chưa, như là cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh tớ suốt thời gian qua. Nhưng cái thì kì cục, cái thì sến súa, Khuê Bân không nghĩ nếu nó là Tuyền Duệ nó sẽ muốn nghe những lời đó, nên thôi. Cuối cùng nó tóm gọn tất cả bằng một câu tựa như mong cầu mà cũng tựa như lời hứa:

"Sau này chúng ta cũng sẽ không thay đổi."

Lời hứa mà bằng cách này hay cách khác, Khuê Bân và Tuyền Duệ đều phá tan. 

Tuyền Duệ lần nữa thấy rùng mình, không rõ lí do vì sao, cậu nhìn khuôn mặt nửa sáng nửa tối của Khuê Bân mà nuốt nước bọt. 

"Được thôi." Cậu trả lời. 

Khuê Bân thỏa mãn, mới buông tay, kéo Tuyền Duệ ngồi dậy cùng mình. Hai đứa lại nhìn nhau, rồi lại cùng bật cười theo thói quen. Trăng treo ngoài trời sáng vằng vặc, có lẽ đủ đẹp để một trong hai nói với đối phương rằng "Trăng đêm nay đẹp quá". 



Ngày hôm sau, Tuyền Duệ theo Khuê Bân tới phim trường. Cậu cầm trên tay tập kịch bản của nhân vật nam chính có tên Gia Vinh, nheo mắt nhìn Khuê Bân khoác lên mình bộ đồng phục học sinh lạ hoắc, tóc tai chải chuốt đường hoàng, mặt còn điểm nhẹ nhàng một lớp make up. Đang trong cảnh quay thứ bốn, nam chính gặp nữ chính lần đầu tại phòng mỹ thuật. 

Nói về nội dung bộ phim, Tuyền Duệ đánh giá cũng có tí ấn tượng. Nam chính đóng khung với cái mác con ngoan trò giỏi nổi tiếng trong trường vì áp lực thành tích từ mẹ, bận học nên chẳng có người bạn nào quá thân, vô tình gặp được nữ chính. Nữ chính là nữ sinh mọt sách điển hình, có niềm yêu thích đặc biệt với hội họa dù gia đình ngăn cản, cũng không có bạn bè nên thường đóng đinh trong phòng mỹ thuật vẽ vời. Cả hai trở thành bạn, thành điểm tựa của nhau, vùng an toàn để người kia trở về. Nhờ nữ chính mà nam chính được thoải mái làm chính mình, nhờ nam chính mà nữ chính được sống với đam mê một cách nhiệt thành nhất...

"Thấy tớ diễn có được không?" Khuê Bân nhe răng cười híp hai mắt, bất ngờ đến trước mặt Tuyền Duệ. Bận thả trôi trong tập kịch bản khiến Tuyền Duệ mất cảnh giác xung quanh, cậu nhìn Khuê Bân đang hí hửng, gật đầu đại:

"Tạm được."

"Nói dối, ban nãy cậu có xem đâu." Khuê Bân bĩu môi. "Đạo diễn khen tớ đấy. Ông ấy bảo tớ diễn bằng mắt được lắm."

"Ừ ừ, tập trung đi kìa, sắp tới cảnh tiếp theo rồi." Tuyền Duệ lật một trang nữa, "Đừng có để mọi người chờ." Rồi xua tay đuổi Khuê Bân đi. 

Khuê Bân bĩu môi, cụp đuôi trở về vị trí. Cảnh sau đó là nữ chính vấp ngã và nam chính đỡ lấy. Vì không dễ gì quay được khoảnh khắc đẹp, hai người cứ làm đi làm lại suốt, có lần còn ngã cả lên nhau. Tuyền Duệ đứng xem từ đằng xa, vô tình thấy lồng ngực mình đập mạnh. 

Cậu nhìn Khuê Bân luống cuống xin lỗi bạn diễn, lại nhớ đến những tình tiết cuối cùng trong kịch bản. Nữ chính vì được thoải mái sống với đam mê mà dần trở nên hoạt ngôn, có nhiều bạn bè hơn, không còn dành thời gian cho nam chính nữa. Nam chính mất đi điểm tựa, cùng lúc ấy còn bị áp lực của kì thi tuyển sinh đại học đè nặng lên vai, đến cuối vì nhiều lí do mà gieo mình tự sát từ tầng thượng - cũng chính là nơi nam nữ chính từng cùng nhau ngắm pháo hoa năm mới. 

Tuyền Duệ không biết cái kết này có phải kết buồn không. Cậu càng không biết kịch bản này có đủ để khiến Khuê Bân thành công không, và nó sẽ xử lí kịch bản như thế nào nữa. Cậu đã từng đọc rất nhiều câu chuyện tương tự, nhân vật chọn chấm dứt cuộc đời mình làm cái kết, đặt dấu chấm hết cho tất cả. Điều mà nếu là cậu, cậu sẽ không làm vậy. Suy nghĩ của Khuê Bân về chuyện này thì cậu chịu, thành ra có chút tò mò về cách mà Khuê Bân đối mặt với những cảnh quay cuối cùng.

Đỡ nhau thế nào mà mãi vẫn chưa thành công, Tuyền Duệ rời đến chỗ máy bán nước tự động. Nghĩ ngợi một hồi rồi chọn hai lon trà chanh, thức uống này rất tốt cho tinh thần.

Khi quay lại thì đã chuẩn bị chuyển sang cảnh tiếp theo. Khuê Bân bổ nhào tới chỗ Tuyền Duệ:

"Mệt ghê, cứ NG hoài. Chắc tớ nghỉ diễn quá!"

"Nói xàm gì đấy, uống trà chanh đi này." Tuyền Duệ áp lon nước mát lạnh lên má Khuê Bân. "Cố lên, còn để cô Kim tự hào chứ hả?"

"Cậu thì sao?"

"Tớ cũng tự hào."

Nhận được câu trả lời như ý, Khuê Bân cười hì hì, cầm lấy lon trà chanh quay trở lại phim trường. Nó cười nói gì đó với chị bạn diễn, Tuyền Duệ không nghe thấy, nhưng cũng bất giác vui lây, thầm mong Khuê Bân sẽ từ đây mà đạt thành công lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro