Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

ngày 13 tháng 9 năm 2016

từ trước đến nay tôi còn chưa bao giờ đụng vào chuyện nấu nướng ấy mà bây giờ lại hồ hởi vào bếp trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ
mọi thứ đều được tôi chuẩn bị sẵn từ ngày hôm qua hôm nay chỉ việc bắt tay vào làm thôi vậy mà tôi vẫn lề mề từ 5g sáng đến trưa trời trưa trực mà bánh làm xong khi nhìn lại không ưng mắt tôi mới đau chứ
đã thế làm xong bột dính vào áo vào tay vào tóc, nhìn tôi lấm lem bột bánh mẹ còn tẩn tôi một trận nữa cơ
tôi hứa với lòng đây là lần cuối cùng tôi vào bếp làm bánh.

tôi nghe ngóng anh học trường zzz còn nghe được rằng anh ở trường rất được yêu thich, hội những người thích anh không chỉ có ở một trường mà còn có ở vài trường khác xung quanh khu tôi ở nữa, trong đó có trường tôi.
ngày trước tôi không hay quan tâm đến những chuyện này đâu, tôi cứ đi học rồi về rồi lại đi học, nhưng kể 3 tháng trước tôi bắt đầu để tâm đến những tin tức về anh nhiều hơn, ai nhắc đến yeonjun trường xxzz tôi cũng bẽn lẽn ngoái đầu lại nhìn
thật thì nhờ anh mà tôi của bây giờ đến trường còn vì một lí do khác ngoài việc học.

trường tôi được nghỉ vì thầy cô có cuộc họp quan trọng, nhờ vậy mà tôi đã lấy hết can đảm có trong mình đi đến trường của anh
tôi cũng không hiểu vì sao hôm nay lá gan của tôi lại to hơn bình thường...

tôi đi loanh quanh các dãy phòng học để tìm lớp của yeonjun, " 12A " lớp thì tìm thấy rồi nhưng anh lại không thấy đâu cả, tôi đứng ngơ ra một lúc thì có cậu bạn chạy ngang qua tôi nói mọi người đều xuống nhà ăn hết cả rồi, tôi mới lúng túng cảm ơn, hỏi đường xong thì chạy thẳng xuống nhà ăn
tôi cuối cùng cũng tìm thấy anh, quả thật choi yeonjun ở trường là một cái gì đó rất khác, đồng phục chỉnh chu tóc tai gọn gàng sạch sẽ bây giờ thì tôi mới hiểu rõ vì sao anh lại được nhiều người thích đến vậy, nhìn có khác gì con nhà giàu vừa đẹp trai vừa học giỏi đâu chứ

anh ngẩng đầu lên thì trông thấy tôi, anh mở to mắt ngạc nhiên luống cuống cúi xuống dọn dẹp mâm cơm rồi chạy đến trước mặt tôi trông vừa buồn cười lại đáng yêu đến lạ
anh hỏi sao tôi biết trường của anh và sao tôi hôm nay lại có mặt ở đây, thấy tôi cứ lầm lì nên anh cũng dừng hỏi
anh cười cười nắm lấy tay tôi chạy ngang qua các phòng học, cứ như trong phim vậy, anh là nam chính còn nữ chính sẽ không phải là tôi

tôi sẽ làm nam chính, bộ phim này chỉ có nam chính và nam chính thôi. ( ahh chỉ là trí tường tượng của tôi thôi ㅜㅜ )

anh dẫn tôi đến phòng nhạc, cả hai cùng ngồi xuống một góc gần cửa sổ, vài chục giây sau anh mới nhận ra cái hộp trắng buộc nơ đỏ trong tay tôi
chợt bắt gặp ánh mắt tò mò đặt trên hộp bánh tôi liền mở ra cho anh xem, vội vàng nói lời chúc mừng sinh nhật mà tôi vẫn chưa mở lời
anh hơi bất ngờ rồi cũng cười nhẹ xoa đầu tôi đến rối tung

anh với lấy cây guitar,  vừa đàn vừa hát từng đoạn điệp khúc của những bài mà tôi đã nghe mấy hôm tôi và anh ở cùng phòng.
______________

" em biết không, em là người đầu tiên nghe anh hát đó,  hôm sinh nhật em, dù lo rằng em sẽ không thích nó nhưng anh đã thử tin vào bản thân mình mà hát cho em nghe, từ khi còn là một cậu bé cấp 1 anh đã luôn nghĩ rằng giọng anh không được hay cho lắm, nhưng rồi em lại khen nó chân thành đến mức khiến anh bật khóc vì vui sướng, ngày ngày khi ở trong phòng anh đều ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật một mình, em thật sự đặc biệt lắm đó choi beomgyu, người đã khơi dậy niềm đam mê sâu thẳm trong anh "

" anh thích nó lắm, cảm ơn em vì đã dành thời gian làm chiếc bánh kem này cho anh "

" anh sẽ ăn nó thật ngon "
______________

những lời nói của anh sáng hôm nay làm tôi nghĩ đến mãi
cả bây giờ khi tôi đang viết trang nhật kí này tôi cũng nghĩ đến câu nói ấy
lúc đó tôi đã thoáng nghĩ " yeonjun ah! chỉ cần anh thích thì dù có làm thất bại bao nhiêu lần em cũng sẽ làm lại cho được mới thôi "

anh khiến tôi thích rồi lại càng thêm thích
hoá ra thích là cảm giác như thế, giống như các bạn gái trong lớp tôi vẫn hay nói chỉ cần những điều nhỏ nhặt của người đấy thôi cũng đủ làm ta cảm thấy rung động rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro