Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

ngày 16 tháng 4 năm 2016

hôm nay, lúc tôi đang chuẩn bị bữa ăn sáng, mẹ tôi nói phải về quê thăm bà đột xuất nên nhờ tôi mang ít bánh trái gửi tặng cho mẹ của anh yeonjun
vốn dĩ trong đầu tôi đã hiện rõ chữ " không đi" to đùng rồi cơ mà không biết vì sao tay chân tôi lại hành động ngược lại hoàn toàn

đường đến nhà anh phải băng qua một khu đất trống, xung quanh có đâu đó 1,2 ngôi nhà
chỉ cần đạp xe một chút nữa thì tới nói thì tôi chợt bắt gặp yeonjun đang đi ngược về phía mình
khi anh nhìn thấy tôi, mặt anh vẫn hớn hở cứ như ngày đầu vừa gặp nhau vậy
——————

" em đến đây làm gì thế ? nhớ anh rồi đúng không ? "

" còn lâu nhé, mẹ em về quê thăm bà đang ốm nên mới bảo em đem ít quà sang cho 2 mẹ con anh thôi "

" em đặt đồ ở đây, mẹ anh đi chợ còn lâu mới về "

" vậy em về trước đây, em còn phải rửa bát nữa "

" thôi đừng rửa nữa, em muốn đi chơi không ? "

" em còn nhiều bài tập ở trường lắm, không có thời gian chơi bời suốt như anh đâu " - beomgyu vừa dứt câu thì liền bị yeonjun nắm lấy cổ tay kéo đi về phía chiếc xe đạp đang dựng ngoài trời 

" lên đi, anh đây sẽ chở em đi tới một nơi mà đảm bảo em sẽ thích " - yeonjun nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt lấp lánh như cún con

" không, anh thích thì anh tự mà đi " - là cậu dối lòng, bài tập ? cái cớ thôi

" ya ! chưa đi mà sao biết được "
——————

anh kéo tay tôi ngồi vào yên sau của xe rồi cứ thế mà đạp thẳng về một nơi " đảm bảo em sẽ thích "
lúc đó tôi không hề la oái lên tiếng nào cũng mặc kệ để anh chở đi đâu thì chở, dù cho không biết là anh đang chở mình đi đến đâu nhưng tôi chắc rằng anh ấy không phải người xấu

anh dừng xe ở một bãi cỏ cạnh dòng sông - nơi mà tôi chưa từng đến lần nào.
__________

" ngồi xuống đi, em muốn tâm sự gì thì cứ nói, ở đây chỉ có anh và em "
" anh hứa đó ! tất cả những điều đó là bí mật của chúng mình thôi "
" em có nhiều tâm sự mà, không nói ra sẽ nặng lòng lắm đó "
__________

và hôm nay tôi và anh tâm sự với nhau thật nhiều điều
tôi cũng mở lòng với anh nhiều hơn
cùng anh ngả lưng ngắm hoàng hôn khi mặt trời lặn
ngồi phía sau xe của anh
tôi tận hưởng cơn gió chiều thổi nhè nhẹ phả vào mái tóc mình và cả mái tóc đen dày của choi yeonjun, anh trông như một thiếu niên tràn đầy sức sống, cậu trai mười tám tuổi mang theo một nụ cười rạng rỡ
là vũ khí vô hình có thể khiến con người ta chết mê mà không cần bất kỳ sự cố gắng nào

và chắc có lẽ tôi nghĩ mình đã không xong rồi
ngày hôm nay, choi beomgyu này thật sự bị anh bắn cho một mũi tên tình yêu vào tim mất rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro