ONESHOT
Mọi người hãy ủng hộ tác phẩm gốc tại: https://archiveofourown.org/works/40641642
Note: Mọi người đều còn sống. Quỷ đã bị tiêu diệt.
________________
Đó là vào ba năm sau khi Muzan ngã xuống, và một năm sau khi con quỷ cuối cùng bị tiêu diệt.
Sanemi quyết định chuyển vào một ngôi đền nhỏ trên ngọn núi nơi mà Gyomei đã luôn gọi là nhà từ mười năm trước, hoặc lâu hơn nữa. Anh đã xây dựng nên nơi đó bằng chính đôi bàn tay mình và dành nhiều năm cầu nguyện và biến những rừng cây xung quanh thành một chỗ trú ẩn an toàn, Sanemi nghĩ rằng đây là một lựa chọn đúng với cậu khi quyết định chuyển đi khỏi ngôi nhà ở dưới làng, dù sao cậu cũng không ở đó thường xuyên, để lại Genya tự lo cho cuộc sống của mình.
Thú thật thì việc đó rất khó khăn với cậu. Để lại em trai một mình, nhưng dù sao thằng đó giờ cũng đã là một người đàn ông trưởng thành và đã không cần sự chỉ dạy của Sanemi nữa, đó là nếu nó có từng bao giờ nghe lời cậu.
Đêm đầu tiên tại ngôi đền thật lạ lẫm. Tiếng cây cối xào xạc bên ngoài trộn lẫn với những âm thanh rào gú của bọn thú rừng bên ngoài khiến cậu gần như thức trắng cả đêm. Thậm chí cả khi Gyomei bao bọc cậu trong vòng tay mạnh mẽ của anh, nằm gọn trong lòng anh, chân của họ chéo vào nhau và đầu Sanemi đặt trên vai anh, mắt của cậu vẫn không chịu nhắm lại, hơi thở như bị nén chặt còn tâm trí cứ liên tục quẩn quanh đâu đó giữa những giấc mơ tối tăm.
Mùi hoa tử đằng thoang thoảng nơi ngưỡng cửa giờ chỉ còn một mục đích làm dịu tâm trí và là một thói quen. Không còn quỷ trên thế giới nữa, mùi hương ấy không còn để xua đuổi chúng đi, nhưng cái hương dịu nhẹ trong không khí kia cứ như đang ám Sanemi không để cậu chìm vào giấc ngủ.
Trời rạng sáng và sự mệt mỏi cuối cùng cũng chiến thắng. Những tia nắng xuyên qua từng màn mây dày đặc, mặt trời dần lên, một cách chậm rãi, Sanemi cuối cùng cũng cảm thấy mi mắt mình trĩu xuống, thân hình vững chãi bên dưới cậu vẫn đang ngủ, cánh tay vòng trên eo cậu có một trọng lượng vừa đủ thoải mái.
Giấc mơ lần này cậu thấy không phải về một cảnh tượng chết chóc hay hủy diệt. Cơn ác mộng cậu quen thuộc như một dịch bệnh lan đầy trong cơ thể nay đã thôi không dằn vặt nữa, thay vào đó là giấc mơ về những cánh đồng đầy hoa và những bông tử đằng nở rộ xung biệt phủ của Chúa công. Có thể những giấc mơ đó có được nhờ vào hương tử đằng thoang thoảng, nhưng mọi thứ thật chân thật và yên bình cứ như cậu đang thật sự ở đó, ngồi giữa những đóa hoa dưới ánh mặt trời rạng rỡ.
Ở thế giới thực, một cái gì đó mềm mềm và lông lá đang chạm vòng lòng bàn tay cậu. Sanemi chớp mở mắt, cả khuôn mặt chìm vào trong chiếc gối mềm mại còn chăn thì bị đá phăng xuống tận cuối giường. Cậu đang ở một mình trong phòng, chẳng thấy Gyomei ở đâu cả, ngoài việc cậu đang không ở một mình vì có gì đó đang chạm vào tay cậu.
Một con mèo tròn ú và bông bông màu nâu với sọc trắng đang cọ mặt vào tay Sanemi, những ngón tay cậu sượt sượt qua cằm và bên má của nó. Con mèo nhìn lên và nhận ra Sanemi đã tỉnh giấc và đang nhìn, nó để lộ ra một tiếng meo lớn, âm thanh gừ gừ phát ra từ người nó.
Sanemi chỉ có thể chớp mắt nhìn một cách bất ngờ.
Hôm qua, khi cậu đang chuyển những món đồ mình muốn giữ lại từ nhà cậu sang đền của Gyomei, cậu không hề thấy bất kì một con vật nào ngoài một vài con thú hoang gầm rú từ phía những ngọn núi. Ngôi đền này không lớn đến mức Sanemi không thể bắt gặp một con mèo, và hơn hết là Gyomei cũng chưa từng nhắc đến việc này.
Một tiếng meo khác phát ra từ hướng cửa, một con mèo cam, nhỏ hơn, đang lén đưa đầu nhìn vào trong thông qua vết nứt trên cửa. Sanemi ngồi dậy, giờ thì cậu hoang mang vô cùng. Con mèo nâu vẫn tiếp tục dọc theo cánh tay để nằm lên đùi cậu, đầu vẫn tiếp tục cọ cọ vào tay cậu để được vuốt ve. Con mèo cam nhìn có vẻ đang ghen tị, nó vọt thẳng vào phòng và nhảy lên bên cạnh cậu, kêu lớn.
“Sao chúng mày vào được đây thế?”
Sanemi không hề nghĩ rằng điều cậu làm vào buổi sáng đầu tiên khi đến ngôi đền lại là nói chuyện và vuốt ve lũ mèo. Cậu không phải kiểu người kỳ vọng quá nhiều. Cuối cùng cậu cũng quyết định bỏ cuộc, vuốt ve hai con mèo cùng lúc, đây có vẻ là lần duy nhất việc thuận cả hai tay có ích với cậu.
Thú thật Sanemi là một người thích chó hơn, nhưng lũ mèo cũng không quá tệ. Đặc biệt là khi chúng liên tục cọ người vào cậu, gầm gừ tìm kiếm sự chú ý, việc đó khiến cậu quên mất thời gian xung quanh mình. Mặt trời dần lên cao, không khí trong phòng theo đó cũng trở nên ấm áp hơn.
“Em đã kết bạn được rồi nhỉ.”
Sanemi không giật mình, nhưng cậu không hề nhận ra Gyomei đã đứng ở cửa từ bao giờ đến tận khi anh lên tiếng. Thật lạ là một người to lớn như anh lại có thể di chuyển một cách im lặng như vậy, nhưng Sanemi cũng quen với điều đó. Anh cũng chưa thay đồ mới cho ngày hôm nay, vẫn mặc trên mình bộ đồ ngủ mà mỉm cười với cậu.
“Chẳng biết nữa,” Sanemi cuối cùng cũng rời khỏi chiếc chăn ấm áp, vẫn có chút mệt mỏi trong người vì không thể ngủ hôm qua, nhưng chắc là cậu có thể cố gắng ngủ lại vào đêm nay. Con mèo cam vươn móng vuốt của mình ra, cố bắt lấy tay áo cậu không muốn bỏ ra để cậu đi, “Tôi không biết chúng từ đâu đến.”
Gyomei nghiêng đầu nhìn cậu, giọng anh nghe có vẻ hối lỗi, xen lẫn chút buồn buồn trong tông giọng, “Xin lỗi. Chúng có làm phiền em không?”
“Chúng rất đáng yêu.” Sanemi cũng không để ý việc đó lắm, nhưng, “Tôi chỉ không biết anh có nuôi mèo, chỉ vậy thôi.” Cậu bước về phía anh, ngả người vào vòng tay đang rộng mở của Gyomei, ngáp dài, “Dù sao thì, buổi sáng tốt lành.”
“Buổi sáng tốt lành.” Lồng ngực anh hơi run lên vì nói chuyện, Sanemi càng vùi mặt vào lồng ngực to lớn ấy. Lắng nghe tiếng tim đập và oxygen ra vào trong phổi, thật êm dịu. “Tôi có nuôi một vài con. Lẽ ra tôi nên nói trước với em, tôi xin lỗi.”
“Tôi không để ý đâu.” Điều duy nhất khiến cậu mơ hồ là đôi bàn tay to lớn đang vuốt ve lưng cậu lên xuống, làm những thớ cơ trên vai cậu thả lỏng ra. Hai con mèo kia giờ không phải điều cậu quan tâm quá nhiều nữa.
“Được rồi, em có đói không?”
“Tôi có thể ăn được.”
—
Nhà bếp là một trong những căn phòng lớn nhất trong ngôi đền của Gyomei, với một cái bàn thấp và một lò lửa để nấu ăn.
Sanemi ngồi vào bàn, thư giãn trong khi nhìn Gyomei trộn nguyên liệu trong nồi. Cậu ngồi đó một vài phút, tìm kiếm tư thế ngồi thoải mái, đưa chân xuống phía dưới gầm bàn và chạm vào gì đó mềm mềm.
Thứ đó có vẻ giật mình, nhưng dù là gì thì nó đang di chuyển?
Một con mèo khác - khác với hai con trước đó, màu xám với sọc trên người - lao ra khỏi gầm bàn một cách nhanh chóng, chạy về phía một cánh cửa mà Sanemi cho rằng đó là hầm chứa thức ăn.
“Cái éo gì vậy?” Sanemi nửa đứng dậy, định chạy theo sau con mèo để phòng trường hợp nó va vào gì đó và bị thương, “Gyomei, rốt cuộc anh có bao nhiêu con mèo vậy?”
“Hm?” Anh quay người lại, trên tay vẫn còn cầm muỗng, “Oh,” anh khựng lại một chút để suy nghĩ. Sanemi có cảm giác anh sẽ suy nghĩ về việc đó và sẽ trả lời là rất nhiều, “Tôi nghĩ là khoảng mười ba con ở hiện tại.”
“Ở hiện tại?”
‘Hả?’
“Đúng vậy.” Gyomei đứng dậy trước cái nồi. Bước về phía một cái buồng, anh kéo cửa mở ra và Sanemi đứng sau anh, bất ngờ. “Chúng rất nhát. Phần lớn là mèo hoang được cứu khỏi những gia đình bạo hành chúng.”
Nếu ra ngoài thì cậu chắc chắn sẽ để ý đến một căn phòng lớn nằm ở phía ngoài của ngôi đền. Có một vài con mèo đang nằm dài trong phòng, trên những chiếc chăn và gối nằm. Những chiếc giường tạm thời và khăn tự làm từ gỗ và những sợi dây. Một nửa căn phòng chìm trong ánh nắng buổi sớm chiếu vào từ cửa sổ lớn, cửa sổ có những tấm lưới mỏng để đề phòng lũ mèo rời khỏi ngôi đền và cũng phòng bọn thú hoang bên ngoài tấn công. Thức ăn và nước uống được xếp dọc theo một trong nhũng bức tường, một vài con mèo đang ăn, chúng hầu như chẳng để tâm đến hai người đàn ông.
“Chúng ở đây phần lớn thời gian, nhưng tôi cũng cố để chúng đi dạo vòng quanh. Phần lớn chúng được tôi đưa về khi đi làm nhiệm vụ và được chăm sóc đến khi tôi có thể tìm một mái nhà cho chúng. Một vài con thì sẽ ở đây đến cuối đời.”
Anh càng nói thì Sanemi càng ít bất ngờ hơn. Tất nhiên là một người tử tế và tốt bụng như Gyomei sẽ nhận nuôi lũ mèo và chăm sóc chúng khi mọi người đều bỏ rơi chúng. Anh cũng từng làm thế cho bọn trẻ, cho đến ngày bọn quỷ phá hoại cuộc đời anh.
Giờ thì bọn quỷ không còn tồn tại nữa rồi, cậu nên làm gì bây giờ?
“Tôi xin lỗi, Sanemi.”
Câu nói làm sự chú ý của Sanemi dời từ lũ mèo sang anh, “Vì việc gì?”
“Tôi nhận ra mình đáng lẽ nên nói rõ ràng hơn về ngôi đền.” Và đúng theo kiểu của Gyomei, nước mắt bắt đầu chảy ra từ mắt anh. “Tôi biết việc phải thay đổi đã rất khó khăn với em và tôi đã không nghĩ đến việc nên nói với em về ngôi đền.”
Công việc diệt quỷ kéo dài hơn một thập kỷ, những vết thương này chồng chất vết thương kia, suýt chút nữa đã đánh mất cả em trai và người cậu yêu trong trận chiến với Muzan, và phải truy tìm đến tận cùng dấu vết của con quỷ chết tiệt cuối cùng - mọi việc đều khó khăn.
Lê theo đống hành lý sơ sài và có một đêm như cứt? Rời đi để em trai có thể tự trưởng thành và sống một cuộc đời bình thường như cậu đã luôn muốn có được? Thức dậy và phát hiện ra người yêu của cậu hiện đang nuôi một bầy mèo hơn mười ba con?
Những thứ đó có thể so sánh với nhau sao? Sanemi có lẽ đang có khoảng thời gian yên bình nhất quãng đời còn lại rồi, Gyomei không việc gì phải xin lỗi cả.
“Tôi đã nói mình không để tâm mà.” Sanemi quay người lại để nắm lấy áo của Gyomei, kéo anh xuống đến khi vừa tầm của Sanemi. Thay vào đó, cậu đưa tay lên cằm anh, những ngón tay thon dài dọc theo xương quai hàm của anh, ngón trỏ đặt hờ trên môi, thầm cảm thán những đường nét mạnh mẽ và những vết sẹo đã lành.
Cậu hôn anh, đầy dịu dàng.
Mọi thứ về họ đều dịu dàng, họ đã trải qua quá nhiều nỗi đau. Quá nhiều sức mạnh và đau đớn, sắt thép và kim loại. Nếu có thể, Sanemi không muốn nếm lại vị máu đầy trong miệng một lần nào nữa, không muốn cái cảm giác bỏng rát trên làn da hay những cơn đau chi chít kéo dài.
Tất cả những gì cậu muốn trong phần đời còn lại chỉ là thức dậy mỗi buổi sáng, vùi mình trong vòng tay vững chắc luôn cho cậu cảm giác an toàn. Cậu muốn tận hưởng hương hoa tử đằng thoang thoảng và âm thanh tiếng thác chảy gần đây. Ăn những món ăn mà Gyomei chuẩn bị cho cậu mỗi ngày, cơm và rau củ theo mùa hay bất kỳ thứ gì.
Sanemi muốn dành thật nhiều thời gian thư giãn trên núi, hòa mình vào thiên nhiên và những tia nắng vĩnh cửu cùng người đàn ông đã cùng cậu vào sinh ra tử. Cậu muốn ngủ cùng anh, cảm nhận sự ấm áp từ anh khi trời bên ngoài lạnh dần. Sanemi muốn cảm nhận mồ hôi và hơi thở gấp gáp của cả hai khi lưỡi hai người đan vào nhau. Cậu muốn cảm nhận một tình yêu thật nhẹ nhàng nhưng vẫn luôn có những cái chạm thật nóng bỏng. Ở cùng nhau trong một đêm thật dài để chắp vá lại những năm tháng mà họ đã bỏ lỡ, những buổi đêm dường như đã từng quá nguy hiểm để thư giãn, nhưng giờ thì chẳng còn gì làm phiền họ từ trong bóng tối nữa. Dành thật nhiều thời gian ôm ấp nhau như thể chẳng còn gì có thể chia xa họ nữa.
Rõ ràng, một vài con mèo sẽ là điều cuối cùng trong danh sách quan tâm của Sanemi. Những sinh vật nhỏ bé đi vòng quanh ngôi đền như thể chúng là chủ nhân nơi đây, chúng thoải mái với sự hiện diện của Gyomei và nhìn Sanemi với ánh mắt tò mò. Cậu sẽ sớm quen với điều đó thôi. Như việc cậu sẽ có thể ngủ một cách thoải mái khi tâm trí dần thích nghi với sự thay đổi này, linh hồn của cậu sẽ tìm lại được sự yên bình nơi đây và cậu cũng không quá gấp gáp với việc đó.
Gyomei hôn lại cậu, tay anh vòng quay kéo Sanemi lại gần, bàn tay to lớn gì chặt vào lưng và eo cậu, nhẹ nhàng và thoải mái. Việc bế Sanemi lên không có gì khó khăn với anh - anh chỉ đơn giản là rất cao - anh nâng cậu lên phía trên anh như vẫn thường làm. Một tay đỡ bên dưới đùi để giữ cậu ngồi vững.
“Gyomei,” Sanemi rời khỏi nụ hôn dài và lên tiếng, “Anh sẽ phải dạy tôi tên của chúng.”
Gyomei chớp mắt, dịu dàng mỉm cười, “Được rồi, tôi sẽ dạy em.”
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro