Miss or Miss
Hôm nay là ngày họp lớp thanh nhạc trường cấp 3 Nghệ thuật Cheong A khóa 2020, cả lớp đều mong chờ hai vợ chồng Ju Seok Hoon và Bae Rona về Hàn Quốc dự buổi tiệc họp lớp này. Cũng đã 5 năm rồi họ chưa quay trở lại Hàn Quốc, có lẽ vì những kí ức đau thương ở nơi đây. Nhưng đối với Bae Rona, Seoul vẫn còn một lý do để trở về.
Seok Gyeong đến bữa tiệc rất sớm, chắc vì cô đã mong ngóng chờ đợi ngày được gặp lại người bạn thân, hay cũng chính là mối tình đầu năm xưa.
- Lớp mình đã lập gia đình hết rồi, còn mỗi cậu thôi đó Seok Gyeong, đến khi nào cậu mới gửi thiệp cưới cho bọn mình đây? Jeni tay vừa bế đứa bé 3 tháng tuổi, con thứ hai của cô và Min Hyuk vừa hỏi trêu cô bạn Seok Gyeong.
Seok Gyeong không trả lời mà chỉ cười trừ, cô là vẫn còn rất yêu, vẫn chưa quên được bóng hình ngày xưa. Trong lòng vẫn ngốc nghếch ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi mà chờ đợi, dù giờ đây nàng đã thuộc về anh cô.
- À mà cậu biết gì không Seok Gyeong? Netizen đang rộ lên tin đồn Prima Donna Bae Rona và Nghệ sĩ Piano Ju Seok Hoon đã ly hôn đấy.
- Cậu biết mấy tin lá cải ấy mà. Mấy hôm trước mình gọi cho anh Seok Hoon có nghe anh ấy nói gì đâu.
- Bao lâu rồi cậu không lên mạng đấy Seok Gyeong? Tin đồn này có từ mấy tháng trước rồi, tối hôm qua lại nóng lên trên các diễn đàn vì Rona đáp chuyến bay về Seoul mà không có Seok Hoon đi cùng.
- Đoán già đoán non làm gì, lát nữa gặp họ là biết thôi.
Cô nhìn ra cửa nơi có người vừa bước vào, là hai người mới đúng. Bae Rona tay dắt cô con gái 3 tuổi của nàng đến, nhưng bên cạnh không có Seok Hoon. "Chẳng lẽ tin đồn kia là thật?"
Còn bao nhiêu chỗ ngồi nhưng nàng cố tình đưa con gái đến ngồi cạnh Seok Gyeong.
- Đã lâu không gặp... Chắc mình phải gọi Rona một tiếng chị dâu mới đúng nhỉ? Cô cười xòa nén đi nỗi đau trong lòng mà mở lời trước.
- Cậu cứ gọi mình như trước kia là được rồi. Bé Thỏ à, chào cô ba đi con.
- Cháu chào cô ạaaa!
- Ah công chúa Ju Soo Huyn lớn quá rồi nhỉ? Chỉ được thấy cháu qua video call của ba cháu, bây giờ mới được gặp cháu, lại đây cô bế nàooo. Soo Huyn rất ngoan mà ngồi trong lòng Seok Gyeong. ("Soo Huyn" là mình ghép tên của Huyn Soo và Ji Huyn với nhau).
- Tên ở nhà của Soo Huyn là bé Thỏ hả? "Đó chẳng phải là biệt danh hồi còn đi học của mình sao? Mình là thỏ, Rona là gấu. Chẳng lẽ cậu ấy vẫn luôn nhớ đến mình? Aishh mày lại nghĩ nhiều rồi Seok Gyeong, người ta bây giờ là chị dâu của mày đó."
- Ừm. Cậu nhìn xem, con bé rất giống ba nó đúng không?
- Mình lại thấy bé Thỏ giống Rona hơn. Nhưng anh Seok Hoon không về cùng cậu hả?
- Ừm...anh ấy có lịch lưu diễn nên chưa sắp xếp để về được... Mà Seok Gyeong sao lại thất hứa với mình thế? Năm ấy lúc tiễn mình ở sân bay, cậu nói là sẽ đến dự đám cưới của mình mà. Thiệp cưới và vé máy bay bọn mình cũng đã gửi về rồi.
- Mình xin lỗi, hôm ấy cũng là ngày ông chủ khai trương chi nhánh nhà hàng mới nên mình phải phụ.
- Việc kiếm tiền quan trọng hơn đi dự đám cưới của bạn thân à Seok Gyeong?
Cô không đáp, chỉ cuối đầu cười trừ cho qua. "Bae Rona ngốc, là do mình không đủ dũng khí để nhìn hình ảnh cậu mặt chiếc váy cưới trắng tinh khôi nắm tay anh mình sánh bước vào lễ đường, mình không thể đối diện được với chuyện ấy."
- Năm nay, cậu không cần phải gửi quà và bánh kem vào sinh nhật mình nữa đâu.
- Cậu biết đó là mình rồi sao?
- Từ hồi cấp 3, cho đến khi mình sang Ý, năm nào cũng thế cứ đến sinh nhật mình là lại có người gửi bánh kem và quà ẩn danh đến. Chưa kể những lẵng hoa hồng xanh của một "fan boy" âm thầm mến mộ gửi đến sau những buổi biểu diễn của mình suốt 5 năm qua nữa. Gửi quà sang nước ngoài tốn hết bao nhiêu tiền rồi chứ, cậu chẳng tiết kiệm gì cả Seok Gyeong à. Nhưng mà cậu thiếu tự tin đến thế hay sao mà phải lấy danh nghĩa là một nam fan hâm mộ chứ?
- Mình đã cố tình làm vậy mà cậu vẫn phát hiện ra đấy thôi. Nhưng nếu đã biết đó là mình, sao ngần ấy năm rồi cậu không nói gì với mình cả... Thôi trả bé Thỏ cho cậu này, mình ra ngoài một chút.
Nước mắt Seok Gyeong đang chực trào ra, đối chất với Rona thêm một lúc nữa thì cô sẽ không kiềm được dòng lệ ấy mất. Cô không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người nên vội rời khỏi bàn tiệc.
[Ban công]
- Cậu chạy ra đây khóc một mình đấy à? Cậu lúc nào cũng trốn tránh như thế. Rona gửi vợ chồng Min Hyuk Jeni trông hộ bé Thỏ rồi đi theo Seok Gyeong.
- Ừ mình là thế đấy. Nhưng cậu dù biết đó là mình nhưng vẫn trốn tránh mà.
- Đã chục năm trôi qua rồi, cậu vẫn chưa một lần cho chính bản thân cậu một cơ hội. Mình dù biết nhưng nếu cậu không nói ra thì mình cũng không thể tự ngộ nhận tình cảm của cậu dành cho mình được. Đã bao nhiêu lần mình chờ đợi câu nói ấy từ cậu rồi chứ? Lần này mình trở về là để mắng cậu đấy! 5 năm trước, lúc mình nhờ cậu đệm đàn cho buổi biểu diễn của mình ở Seoul là cho cậu một cơ hội để bày tỏ nhưng cậu không hiểu hoặc là cố tình không hiểu. Lúc ở sân bay, mình cũng đã rất mong chờ Seok Gyeong sẽ giữ lấy mình nhưng đổi lại cậu chúc mình hạnh phúc với Seok Hoon. Cậu biết không? Khi ấy chỉ cần một lời nói từ cậu là mình sẽ từ bỏ chuyến bay đó để ở lại bên cậu. Đến khi đã yên vị trên máy bay, mình vẫn ngu ngốc hy vọng nhận được một sự níu kéo từ Seok Gyeong.
- Rona à, mình nhớ cậu, nhớ cậu trong từng tế bào trên cơ thể, nhớ cậu đến phát điên lên được. Cô ôm chầm lấy nàng rồi òa khóc nức nở, đã bao lâu rồi cô không khóc to thành tiếng như thế?
"Đã bao lâu lòng này anh chẳng nói
Nói với em ngàn lời anh cất giữ trong tim
Lần này đến lần khác, đôi môi cứ lãng phí chẳng nói gì
Chỉ biết cạnh em
Dù cho em chẳng để ý
Và rồi em đã có người em yêu
Mỉm cười cho qua hết đi
Phải chăng là do người đến sau
Yêu em thật nhiều
Nói thay anh những lời anh mong ước.."
- Seok Gyeong à, trong tiếng Anh từ "miss" có hai nghĩa, một là "nhớ", hai là "bỏ lỡ". Cậu nhớ một người nhưng không nói, thì từ "nhớ" sẽ trở thành "bỏ lỡ". Giá như sau 3 năm không gặp lúc ấy, khi mình trở về Seoul cho buổi biểu diễn đầu tiên, Seok Gyeong cũng nói nhớ mình, nói muốn mình ở lại thì có lẽ chúng ta đã không bỏ lỡ nhau như thế này.
Rời ra khỏi cái ôm, cô đưa môi mình đến gần môi nàng nhưng nàng đã quay mặt đi, nụ hôn ấy nàng không thể nhận. Cô dùng tay xoay mặt nàng lại, giữ thật chặt để nàng không thể né tránh chiếc hôn của cô được, nếu không phải là bây giờ, thì còn là lúc nào nữa? Cô hôn nàng da diết, nồng nàn, nụ hôn cho bao năm tháng xa cách, nụ hôn cho nỗi lòng có nhiều điều khó nói, nụ hôn chất chứa bao nhung nhớ, nụ hôn cho một mối tình đơn phương... Nước mắt lăn dài trên đôi gò má của nàng, dẫu biết là không thể nhưng nàng cũng nhẹ nhàng đáp trả đôi môi cô. Chợt thức tỉnh trong cơn mê này, nàng đẩy cô ra, dứt khỏi chiếc hôn mà cả một thời thanh xuân nàng ao ước.
- Đã bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn hành động nông nổi như vậy, bao giờ cậu mới trưởng thành đây? Cậu làm thế không thấy có lỗi với anh cậu sao?
- Cậu không nhận ra rằng mình chỉ trẻ con mỗi khi ở cạnh cậu sao? Rona đừng tự dối lòng nữa, cậu cũng đáp trả khi mình hôn cậu mà, cậu cũng yêu mình mà. Chúng ta...không thể cho nhau thêm một cơ hội sao?
- Mọi chuyện đã muộn rồi, mình là người đã có gia đình và có một con gái. Đôi khi ta chỉ bỏ lỡ nhau một (vài) lần mà lạc mất nhau cả một đời. Seok Gyeong hãy quên mình đi! Mình vào trước đây, Soo Huyn lâu không thấy mình sẽ quấy khóc. Nàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt rồi quay lưng bước đi.
"Seok Gyeong vẫn chưa nói với mình câu nói ấy..."
Cô lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, trong lòng sụp đổ thêm một lần nữa. Cả hai ngầm hiểu tình cảm của nhau, nhưng cô không nói, nàng thì đợi cô nói, đến cuối cùng vẫn tóm gọn lại trong hai từ "bỏ lỡ". Có điều, Rona không nói với Seok Gyeong rằng nàng và Seok Hoon đã ly hôn.
"Có lẽ sau cuộc đối thoại vừa rồi mình nghĩ là mình nên từ bỏ đoạn tình cảm này thôi, dù mình không hề muốn, chưa bao giờ muốn. Chúc cho gia đình nhỏ của cậu luôn bình an và hạnh phúc, Rona à."
"Vẫn chúc cho em thật vui
Mặc anh bên lề của hạnh phúc
Những phút giây ta đã qua
Anh sẽ giữ như thước phim
Để khi nhớ em anh xem
Và ước rằng thực tế sẽ như vậy
Ở nơi đó thời gian như ngừng trôi
Hỡi em.."
__________
[Một năm sau]
- Alo cho hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Ju Seok Gyeong không ạ?
- Là tôi đây, ai ở đầu dây bên kia thế ạ?
- Tôi là y tá gọi đến từ bệnh viện, cô Bae Rona muốn gặp cô.
[Phòng bệnh của Rona]
- Rona à, cậu làm sao thế này? Seok Gyeong hốt hoảng khi nhìn thấy Rona đang thoi thóp trên giường bệnh, hơi thở cũng đã yếu rồi.
- Cậu bị bệnh từ lúc nào vậy? Sao cậu chỉ nhìn mình thế? Trả lời mình đi mà.
- Cô Bae Rona không thể nói được nữa, cô ấy bị ung thư thanh quản giai đoạn cuối. Lẽ ra nếu cô ấy chịu nhận chữa trị sớm hơn thì sẽ không đến mức này, khi mới phát hiện bệnh cô ấy vẫn miệt mài trên các sân khấu.
- Đồ ngốc này, sao cậu không quý trọng sức khỏe của mình chứ. Làm ơn xin hãy cứu Rona, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng trả...
- Lần gần đây nhất cô ấy có thể nói được, cô ấy nhờ tôi chuyển lời đến cô Seok Gyeong rằng khi cô đến đây hãy nói với cô ấy lời mà cô chưa từng nói. Tôi xin phép ra ngoài ạ.
"Seok Gyeong à, cậu tính đợi cho đến khi mình không còn nghe được nữa thì cậu mới chịu nói yêu mình sao?"
"Lời mà mình chưa từng nói với cậu sao? Mình hiểu rồi..." Cô nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh dần của nàng và đặt vào nơi con tim mình.
- Rona à...mình yêu cậu...mình yêu cậu rất nhiều. Chẳng lẽ đây chính là lí do mà 1 năm trước ở buổi họp lớp cậu bảo mình hãy quên cậu đi sao? Suốt 1 năm qua mình chưa từng quên cậu, mình nghĩ là cậu đã trở về Ý, đâu ngờ rằng cậu ở đây chống chọi với căn bệnh quái ác đơn độc như vậy? Anh Seok Hoon đâu? Lẽ ra lúc này anh ấy phải ở đây với cậu chứ?
"Nghe được Seok Gyeong nói yêu mình là mình đã mãn nguyện rồi. Hãy để Soo Huyn thay mình chăm sóc cậu nhé. Mẹ ơi, con gái nhớ mẹ rồi, sẽ nhanh thôi, con đang đến bên mẹ đây."
Không còn nhịp tim, đôi mắt nàng nhắm lại, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy...
Không còn khóc òa lên nữa, Seok Gyeong như chết lặng đi, dòng lệ cứ thế mà rơi xuống, một cách nặng nề. Đây là cách một người trưởng thành khóc sao? Hay là cách một người đã trải qua quá nhiều mất mát đau thương trong đời một lần nữa đối diện với cảnh âm dương cách biệt?
- Mình sai rồi, mình đã sai thật rồi. Lẽ ra mình phải tỏ tình với cậu sớm hơn, giá như mình không hèn nhát như thế...
"Vì trái tim anh cần em
Vì với anh em là duy nhất
Thế nhưng bây giờ đây
Chẳng thể đến được với nhau
Anh đã sai thật rồi
Anh sai thật rồi
Vì cứ mãi giữ lời yêu em trong trái tim.."
|Một Phút - Andiez|
[...]
- Cô y tá, Rona có gửi thư gì lại cho tôi không?
- Lúc còn khỏe cô ấy nói không muốn viết thư cho ai vì không muốn để lại di vật gì khiến người ở lại nhìn thấy sẽ đau lòng.
"Lúc nào cũng nghĩ cho người khác, mình đã nói bao nhiêu lần là cậu phải yêu bản thân rồi mà."
- Nhưng cô ấy có nói mong muốn cô Seok Gyeong sẽ thay cô ấy nuôi dưỡng bé Soo Huyn.
- Con bé vẫn còn có ba Seok Hoon mà.
- Có lẽ cô Rona đã giấu cô, cô ấy và chồng đã ly dị từ 2 năm trước rồi. Thật tiếc cho đôi nghệ sĩ trai tài gái sắc một thời, anh ấy chắc cũng không biết về bệnh tình của cô Bae Rona.
"Rona à, cậu đã chịu nhiều ấm ức rồi, cậu mạnh mẽ lắm khi lựa chọn ra đi đơn độc như thế. Bây giờ chắc cậu đã gặp cô Oh Yoon Hee, mẹ mình và cả Seol A nữa, không còn cô đơn nữa rồi. Tại sao những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình đều lần lượt bỏ mình mà đi như vậy? Là do mình không tốt. Rona của mình đã vất vả rồi, an nghỉ nhé. Mình yêu cậu, và sẽ luôn nhớ về cậu..."
Seok Hoon sau khi nhận được tin Rona đã mất từ Seok Gyeong đã hủy hết các buổi biểu diễn, tức tốc bay về Seoul để dự tang lễ của nàng. Cả nước phủ một màu buồn vì sự ra đi đầy tiếc thương của Prima Donna Bae Rona... Theo di nguyện của Rona, Seok Gyeong xin được nuôi dưỡng bé Soo Huyn và đã được sự đồng thuận của Seok Hoon.
__________
[12 năm sau]
- Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, con lại cùng cô Seok Gyeong đến thăm mẹ đây. Mẹ ra đi lúc con còn quá nhỏ nhưng qua lời kể của cô, con biết mẹ yêu con rất nhiều. Mẹ xinh đẹp của con còn là một nghệ sĩ Opera tài năng nữa, mẹ đã dành khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời mình để cống hiến cho nghệ thuật. Mẹ biết không? Soo Huyn đã xem những clip mẹ trình diễn không biết bao nhiêu lần, con thuộc hết tất cả những bài Opera mẹ đã hát. À con vừa đậu thủ khoa vào lớp thanh nhạc trường cấp 3 Nghệ thuật Cheong A, ngôi trường mà ngày xưa bà ngoại, ba mẹ và cô Seok Gyeong đã từng học. Mẹ thấy Soo Huyn của mẹ giỏi không ạ? Nói đến đây, cô bé Soo Huyn bật khóc, giống như khi xưa Rona khóc bên mộ mẹ Yoon Hee vậy. Một cảnh tượng thật xót xa.
Seok Gyeong ôm bé con vào lòng vỗ về. "Soo Huyn đã 16 tuổi rồi đấy. Mình đã nuôi nấng thiên thần nhỏ của cậu thành một thiếu nữ xinh đẹp, con bé càng lớn càng trông giống cậu. Soo Huyn cũng sở hữu giọng hát thiên phú giống như mẹ và bà ngoại vậy. Mình sẽ dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ Soo Huyn, Rona hãy cứ yên tâm nhé!"
[...]
- Cô Seok Gyeong à, cháu muốn ăn kem.
- Không được, ăn kem sẽ đau họng, cháu phải chú ý giữ gìn giọng hát của mình.
- Đi mà, cô ơi...1 lần này thôi, cô Gyeongie nhé?
- Gyeongie? Ai dạy cháu gọi người lớn như thế hả?
- Cháu đọc trong nhật ký của mẹ, cháu thấy mẹ gọi cô như thế.
- Lần sau không được gọi thế đâu nhé. Seok Gyeong gõ nhẹ lên đầu bé con.
[Quán kem]
- Kem ngon quá điii. Cô không ăn ạ?
- Nhìn cháu ăn là cô vui rồi. Seok Gyeong vừa nhìn bé con ăn kem vừa cười ôn nhu, cô nhớ ngày xưa đi học cô cũng hay mua kem cho Rona.
- Aaa! Cô "a" điii.
- Con bé này, được rồi *aaa*.
- Kem rất ngọt đúng không ạ? Ngọt ngào như cô Gyeongie vậy.
- Yah! Cháu học đâu kiểu nói đó đấy? Seok Gyeong bỗng ngại ngùng khi nghe thấy bé con nói như thế, có cảm giác như là Rona đang nói vậy.
- Cháu đọc nhật ký của mẹ nên biết cả rồi. Mẹ cháu đã từng yêu cô rất nhiều, mẹ yêu cô chứ không yêu ba cháu. Mắt Soo Huyn trùng xuống.
- Cháu đừng suy nghĩ gì cả, đó là chuyện của người lớn và cũng đã là quá khứ rồi.
- Cô cũng yêu mẹ cháu đúng không? Cho nên cô mới đối xử tốt với cháu.
- Cháu nói muốn ăn kem mà, mau ăn đi kẻo kem chảy hết.
- Cháu sẽ thay mẹ để chăm sóc cô Gyeongie nhé?
Trong suốt 12 năm qua, trái tim Seok Gyeong chưa một lần lại đập nhanh như thế. Trái tim tưởng chừng như sẽ mãi ngủ yên nay đã cảm nhận được những rung động ngày trước...
- OE -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro