yêu là chết trong lòng nhiều chút
bae rona thở dốc , em tựa người vào bức tường trắng , đôi vai gầy run rẩy đầy yếu ớt
lại nữa rồi , cô lại đến trong những giấc mơ của em ...
ju seokgyeong với đôi mắt nâu thăm thẳm màu trà , nhìn em đầy thâm tình như những ngày đầu tiên . em thật muốn một lần lại một lần nữa được tan đi trong vòng tay của cô , để em kể cho cô nghe rằng em đã đau đớn như thế nào , thế giới này đối xử với em cay nghiệt ra sao . muốn mang hết mọi phiền muộn vứt vào một xó cuộc đời , bình yên cùng cô ngồi ngắm ánh chiều tà dần buông bên khung cửa sổ , như cái cách mà trước đây hai đứa đã từng
vậy mà trong chớp mắt , cô vụt tan biến như một cơn mưa rào mùa hạ . cơn mưa rào tưới mát lòng em , sau đó để lại muôn vàn nhung nhớ không nguôi
em nghe tiếng xe chạy qua trong đêm , liền vội vàng tỉnh giấc giữa cơn mộng mị . hoá ra chỉ là em huyễn hoặc , sự thật là cô sẽ chẳng bao giờ quay về với em nữa đâu
chẳng còn dịu dàng hôn lên má em mỗi khi nhìn thấy em khóc , chẳng còn ở bên vì em mà thức trắng cả một đêm dài
seokgyeong của em , thế giới này cướp cô đi mất rồi
rona thở dài , làn khói trắng cũng theo những giọt buồn của em mà trôi ra khỏi làn môi mỏng . còn nhớ ngày đó em đến văn phòng làm việc của cô ở seoul , chiếc bảng trắng ghi nội quy chỉ vỏn vẹn có một dòng " cấm hút thuốc " . ừ là cô thật sự ghét cay ghét đắng cái mùi hăng hắc từ thuốc lá , nhưng lại chẳng bao giờ bắt em phải từ bỏ chúng . có lẽ cô hiểu được cuộc đời này đắng cay như thế nào , vùi dập em không một chút thương xót ra sao , cô lại chẳng thể ở bên mà vỗ về , vậy nên chỉ đành phó mặc cho em giải sầu bằng thứ chất độc độc hại đó
em vì cô mà ngừng thuốc . ngừng cả năm trời . cô hôn em chẳng còn nghe mùi thuốc lá nữa , vậy nên cứ hôn miết hôn miết , chưa bao giờ seokgyeong hôn em nhiều đến vậy
em bỏ hẳn thuốc kể từ dạo ấy
rona cười , cái cười trào phúng . em buồn cười thay cho số phận hẳm hiu của mình . mất hết tất cả từ năm 17 tuổi , 10 năm sau ngay cả bảo vật vô giá nhất của em mà thế giới này cũng đành lòng cướp đi . em bây giờ còn lại gì đây ? ngoài tấm thân non yếu gầy gò , khối óc mụ mị vì tai nạn và con tim dành trọn từng nhịp đập sau cùng để yêu một người chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa ?
em bơ vơ từ khi mới lọt lòng , lớn hơn một chút thì bắt đầu bươn chải , cái khổ cứ thế mà đeo bám lấy em mãi không buông . may mắn có được một người bạn vào năm 15 tuổi , thì đùng một cái người đó ôm hết tiền bạc mà em chắt chiu dành dụm bỏ trốn , vét sạch không chừa lại thứ gì . bae rona khi đó muốn mình cứ vậy mà chết quách đi cho rồi , gieo mình xuống cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó , một mình gặm nhắm nỗi cô đơn đến hết phần đời còn lại . chắc cũng chẳng có ai quan tâm đâu . em là ai kia chứ ? chỉ là một con nhỏ nghèo hèn thấp kém , đến cả một chút ý chí sống sót cuối cùng cũng không còn
rồi cô bước vào cuộc đời em , từng bước từng bước mang em về từ cõi chết
seokgyeong gặp em trong một ngày nắng vàng ươm ẩn hiện trên mái tóc , khoác lên người bộ quân phục là biểu tượng của đại hàn dân quốc , cô hóa thân thành nữ chiến binh ngự trị trong trái tim em từ những giây phút đầu tiên . em mang lòng yêu người chiến sĩ kể từ ngày hôm đó , yêu cả trọng trách người ấy gánh trên vai , yêu luôn cả đại hàn dân quốc mà người dùng cả tính mạng để bảo vệ
rona yêu biết bao cái cách người ấy thương em thật thầm lặng . yêu biết bao cái cách người ấy dịu dàng cùng em sánh bước qua bao phố thị . em yêu tất cả , yêu hết thảy mọi thứ thuộc về ju seokgyeong . cả những lần ngập ngừng không dám nói với em lời từ biệt , em cũng yêu
cô lại chẳng bao giờ nói yêu em đâu , dù cho em có nài nỉ hàng trăm lần đi nữa . bởi vì cô biết cho một người hi vọng rồi thoắt cái lại đạp đổ tất cả , thật tàn nhẫn biết bao . cô lại không muốn thấy em buồn , không muốn nhìn em khóc , cô sợ nhất là rona tan vỡ trong vòng tay cô , vậy nên thương thì có thương đấy , nhưng cô chẳng dám mơ mộng nhiều đâu
rona trải qua nhiều mối tình , chưa lần nào khiến em khắc cốt ghi tâm nhiều thế này . em ám ảnh mãi lời tạm biệt cuối cùng của cô , sau đó vĩnh viễn không trở về nữa , bỏ lại em oằn mình với nỗi đau âm ỉ chưa một giây nào nguôi ngoai
đồng phục đỏ máu vẫn còn trong tủ . em cố sức xin về , nhưng rồi lại không có đủ can đảm nhìn lại một lần nào nữa . em không tin chỉ một vụ tai nạn xe đã có thể dễ dàng giết chết cô như vậy , năm lần bảy lượt em kháng cáo , nửa năm trời vất vả chạy ngược chạy xuôi , chỉ để thuyết phục họ tổ chức điều tra một lần nữa . em hi vọng, dù chỉ một chút thôi , trả lại công bằng cho seokgyeong của em . mệt mỏi bao nhiêu em cũng chịu , chỉ cần là seokgyeong không còn phải chịu oan ức , việc gì em cũng sẽ làm
nhưng rồi cuối cùng , tất cả lại chìm vào quên lãng
seokgyeong bị lãng quên đi như một thứ rẻ rúng không có giá trị . sau cùng chắc cũng chỉ còn mỗi em là thương cô , gia đình cũng rời xa cả rồi , chỉ còn em là vững vàng thương cô đến tận bây giờ
em chẳng có tài cán gì , em vô dụng , em ngu ngốc , nhưng em biết yêu một người , em muốn người đó cả đời này được sống thật bình an hạnh phúc . ước mơ nho nhỏ của em là được cùng người sánh vai đến bạc mái đầu , cùng người nhấm nháp hết dư vị của cuộc sống , ngay cả giây phút cuối đời cũng là được cùng người trao cho nhau ánh nhìn cuối cùng
ước có ngày nhìn lại , cả hai đều có thể thốt lên rằng " à hoá ra chúng mình đã thương nhau nhiều như thế "
bae rona chưa từng hối hận vì đã yêu cô , cũng chưa từng hối hận vì những kỉ niệm cả hai từng có , nhưng em lại hối hận , hối hận thật nhiều vì ngày đó đã không bất chấp tất cả để giữ cô ở lại
tình mình dang dở rồi , chị ơi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro