이-2. Eye-color Change
[Today - Biology class]
Sáng nay tiết đầu môn Sinh học ở phòng thí nghiệm mà tôi ngủ quên nên đi trễ, vào lớp thì thấy không còn chỗ trống, hầu như ai cũng có cặp để thực hành rồi...chỉ còn chỗ trống kế bên...Ju Seok Gyeong. Đâu còn lựa chọn nào khác, tôi phải ngồi với cậu ta thôi.
- Chào Seok Gyeong.
Cậu ta vẫn không chào lại tôi, thôi dù sao tôi cũng quen cái kiểu đấy rồi. Nhưng tiết học hôm nay cậu ta lạ lắm, mặt đanh lại, cau mày nhìn tôi cứ như là đang phải chịu đựng một điều gì đó. Bình thường ngồi cạnh nhau trong lớp cậu ta cũng không mấy thân thiện, nhưng hôm nay có phần thiếu tiết chế hơn.
Phải làm việc theo cặp nhưng mà Seok Gyeong chia đôi mẫu vật, cậu ta quan sát mẫu vật dưới kính hiển vi xong rồi đẩy kính sang cho tôi. Cứ như vậy, mỗi người tự quan sát rồi tự ghi vào phiếu báo cáo. Ủa đây đâu phải teamwork? Tôi ngửi thử xem mình có mùi cơ thể không, đâu có, tôi luôn tắm trước khi đi học mà, còn dùng body mist nữa.
Chuông báo hết tiết vừa reo lên thì Seok Gyeong ngay lập lức rời khỏi phòng thí nghiệm thật nhanh. Ôi tôi vừa trải qua 45 phút rất áp lực, thái độ của cậu ta như vậy là sao chứ? Né tôi như né tà ấy. Không ưa tôi thì cũng đâu cần phải thái độ ra mặt như thế.
Đã một tuần rồi đấy, Bae Rona. Seok Gyeong vừa đi ra khỏi lớp vừa nghĩ, cô đã cố gắng kiềm chế một tuần rồi và có lẽ vẫn chưa quen. Cô chưa từng gặp ai khiến mình vất vả như vậy.
__________
[Next day]
- Message -
EB: Cậu đổi chỗ với Ahn Eun Hoo qua đây ngồi cùng mình đi.
RN: Eun Hoo có đồng ý đổi chỗ không? Mình không nghĩ là cậu ấy muốn ngồi với Seok Gyeong đâu.
EB: Cậu ấy đồng ý rồi.
Ngồi cùng Eun Byeol vẫn đỡ hơn ngồi với Seok Gyeong, tôi không muốn năm cuối cấp của mình trở nên vô vị với con người lạnh lùng ít nói này đâu. Tôi dọn dẹp sách vở rồi đứng lên đi qua kia với Eun Byeol.
- Ngồi xuống!
- Ah đau! Tôi hét lên khiến cả lớp đều nhìn về phía tôi, Seok Gyeong chỉ là giữ tay tôi lại thôi nhưng sao lại dùng lực mạnh thế chứ? Nghe tiếng la của tôi, cậu ta cũng vội buông cánh tay tôi ra, tôi kéo tay áo lên nhìn thì thấy tay mình có vết bầm tím luôn rồi. Đau quá ㅠㅠ
Lúc này thì thầy Ma Doo Gi cũng đã vào lớp, tôi đành ngồi lại vị trí của mình. Nhưng mà sao Seok Gyeong biết tôi tính đi đâu mà giữ tôi lại nhỉ? Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa rồi, tôi không thích thời tiết ẩm ướt và lạnh thế này.
- Uhmm...Chào cậu, Rona.
Là Seok Gyeong đang chào tôi đấy sao? Hay là tiếng mưa rơi làm tôi nghe nhầm? Kể từ lúc chuyển đến lớp này tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe được câu chào từ cậu ấy.
- Chắc đây là câu chào hỏi đàng hoàng đầu tiên nhỉ?
Hôm nay Seok Gyeong không còn tỏ ra khó chịu với tôi nữa, trông cậu ấy thoải mái hơn, còn cười với tôi. Lần đầu tôi được thấy cô tiểu thư họ Ju này cười đấy, nói thật thì tôi đã bị cuốn hút bởi nụ cười đó. Tôi muốn đối diện với Seok Gyeong, để xem vấn đề của cậu ấy với tôi là gì.
- Seok Gyeong...ghét mình hả? Ý mình là...lúc ở phòng thí nghiệm môn Sinh...
- Không...hôm đấy do tôi hơi mệt thôi. À...xin lỗi...lúc nãy tôi hơi mạnh tay.
- Không sao đâu, mà tay Seok Gyeong có vẻ khỏe nhỉ? Tôi cười nhạt nhẽo sau câu nói đùa của mình.
- Mà cậu thích trời mưa không?
- Cậu đang hỏi mình về thời tiết đấy sao? Ôi gì vậy? Trông cậu ấy ngại ngùng khi nói chuyện với mình kìa.
- Ừ..ừm...tôi nghĩ vậy.
- Mình thật sự không thích trời mưa lắm...và kiểu thời tiết lạnh, ẩm ướt...mình không thích.
*Bật cười*
- Sao thế? Sao Seok Gyeong lại cười?
- Không có gì đâu. Vậy là chúng ta trái ngược nhau rồi.
__________
- Nhà cậu có bao nhiêu người?
- Mình sống với mẹ thôi.
- Vậy bố cậu đâu?
- Ông ấy đã mất khi mình còn nhỏ lắm.
- Cậu...cậu có người yêu chưa?
- Mình chưa...
Đã tan học rồi mà sao cậu ấy cứ đi theo mình rồi còn hỏi về đời tư của mình thế nhỉ? Thật là làm mình thấy ngại quá.
- Bây giờ cậu đang không vui hả?
- À...ừm...một chút.
- Tôi...chỉ là tôi muốn biết thêm về cậu thôi. Thật quá khó để hiểu cậu.
- Mà cậu dùng kính áp tròng hả Seok Gyeong? Mình nhớ đã thấy mắt cậu màu đen, bây giờ lại chuyển sang màu vàng mật ong.
- À..ừ...đúng rồi. Thôi tôi về trước đây.
Khi Seok Gyeong không uống máu trên 2 ngày, mắt của cô sẽ có màu đen. Khi cô dùng máu động vật, mắt sẽ chuyển sang màu vàng mật ong. Điều đó lí giải cho việc Rona thấy mắt của Seok Gyeong đổi màu. Khi vampire hút máu người, mắt của họ sẽ chuyển sang màu đỏ.
Hôm qua Seok Gyeong vừa đi săn với gia đình, được một bữa tiệc máu hươu, nai ngon lành nên hôm nay có vẻ bớt căng thẳng khi nói chuyện với Rona.
__________
[W.C]
Seok Gyeong liên tục đập nước vào mặt mình để tỉnh táo lại. Việc đối diện với Rona thật sự khó khăn với cô. Mùi hương đó quyến rũ Seok Gyeong, khiến cô phải gồng mình kiềm chế cơn khát máu của mình, hay còn phải kiềm chế điều gì khác nữa thì chỉ có cô mới biết.
- Ju Seok Gyeong! Eun Byeol tiến đến nắm lấy cổ áo Seok Gyeong đẩy mạnh vào tường.
- Aishh, từ khi mới vào lớp là tôi đã ngửi thấy cái mùi khó chịu từ cậu rồi. Sao hả? Loại như cậu lẽ ra nên sống trong rừng chứ, Ha-Eun-Byeol?
- Sao các người lại ở đây?
- Bọn tôi không làm hại con người, ở đâu thì liên quan gì đến cậu? Từ lâu hai bộ tộc chúng ta nước sông không phạm nước giếng mà.
- Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu làm hại Bae Rona, tôi sẽ xé xác cậu ra bằng chính móng vuốt của mình.
- Cậu yêu thầm Rona mà không dám nói à? Seok Gyeong cười khẩy, cô đọc được suy nghĩ của Eun Byeol và biết việc Eun Byeol muốn Rona đổi vị trí ngồi.
- Ngưng cái trò đọc suy nghĩ của người khác đi. Cậu cũng thích Rona đúng không?
- Không phải là thích, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tôi đã yêu như thể tôi đã chờ đợi 1000 năm để được yêu vậy. Mà cậu tính vì một cô gái mà gây sự với tôi sao? Hai bên gia đình sẽ không vui đâu.
- Không biết ngần ấy năm qua cậu đọc được bao nhiêu tiểu thuyết nhưng mà nói mấy câu sến súa đó khiến tôi ngứa tai quá. Đừng nhìn Rona bằng ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy nữa. Cả tôi và cậu, đều không thể yêu Rona. Tôi là người sói, cậu là vampire, chúng ta đều có thể làm hại đến cậu ấy.
- Tôi biết mình cần phải làm gì. Cậu tránh ra được chưa? Cái mùi sói của cậu khiến mũi tôi muốn nổ tung rồi này.
- Tôi sẽ luôn đánh hơi được cậu, coi chừng đấy. Tôi sẽ bảo vệ Rona, dù có phải đánh nhau với cậu, Ju Seok Gyeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro