사-4. Mind-reader
Đêm hôm qua là đêm đầu tiên tôi mơ thấy Seok Gyeong, cậu ấy xuất hiện ở phòng của tôi. Cũng chẳng biết có phải là mơ hay không vì tôi thấy việc đó rất thật, nhưng chắc là do tôi suy nghĩ về cậu ấy nhiều nên mơ thấy thôi.
Cuối tháng này trường tôi sẽ tổ chức dạ hội khiêu vũ (prom) dành cho học sinh cuối cấp, tôi đang phân vân không biết có nên tham gia không vì tôi vốn không thích những nơi đông người, với lại tôi cũng không có người để cùng khiêu vũ. Thật ra không phải là không có ai, tôi nhận được nhiều lời mời lắm nhưng tôi đã từ chối họ. Có một bạn nam lớp bên cạnh đang tiến đến chỗ ngồi của tôi, phía sau là hai anh em sinh đôi cũng vừa vào lớp.
- Rona à...uhm...cậu có muốn đến prom cùng mình không?
- À...buổi khiêu vũ...chắc mình sẽ không tham dự...mình có việc bận vào ngày đó rồi.
__________
- Cậu có việc gì bận thế? Sao lại không đến prom?
Vừa vào lớp thì Seok Gyeong đã hỏi như thế nhưng thái độ của cậu ấy có vẻ khó chịu, chắc cậu ấy nghe được lúc tôi nói chuyện với bạn nam kia. Cái con người này sao cứ dùng điệu bộ cau có để nói chuyện với mình nhỉ? Cậu ấy không thể dịu dàng hơn sao?
- Tại sao mình phải trả lời cậu chứ? Cậu cũng có trả lời câu hỏi của mình đâu.
- Lại là chuyện đó à?
- Uhm, cậu sẽ nói cho mình biết là cậu đã dừng chiếc xe đó bằng cách nào chứ?
- Thì...là do...hormone Adrenaline tăng cao thôi. Cậu có thể tra cứu trên Naver, chuyện đó cũng bình thường mà.
- Được rồi, cứ cho là vậy đi. Mình không hỏi nữa.
- Này Rona...tôi nghĩ chúng ta không nên là bạn đâu.
- Tùy cậu... Ý mình là sao cậu không để cho chiếc xe đâm mình và giữ cho bản thân cậu tránh khỏi nuối tiếc này? Tôi cảm thấy giận khi cậu ấy nói không muốn làm bạn với tôi.
- Cậu nghĩ tôi hối tiếc vì đã cứu cậu?
- Mình cũng không biết tại sao, chỉ là mình cảm thấy như vậy.
- Cậu chẳng biết gì cả. Nói rồi Seok Gyeong đứng dậy đi ra khỏi lớp mặc cho đã vào tiết học. Tôi cũng muốn giữ Seok Gyeong lại nhưng mà thôi cứ mặc kệ con người thô lỗ ấy đi. Lẽ ra tôi là người phải giận mới đúng mà cậu ấy giận ngược lại tôi rồi bỏ đi.
Hai tiết đầu trôi qua rồi mà tôi chẳng thể tập trung học nổi, Seok Gyeong đang ở đâu? Tôi không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến cậu ấy như vậy, tôi không ngồi yên được nữa nên xin phép thầy cho ra khỏi lớp. Tôi đi quanh trường tìm Seok Gyeong, chắc cậu ấy vẫn còn ở trường. Thời tiết hôm nay không có nắng, ừ thì đúng cái thể loại thời tiết mà cậu ấy thích, có thể cậu ấy đang ở ngoài trời. Tôi đến sân tập thể dục thì thấy Seok Gyeong đang nằm, nhưng mà hình như trời sắp nắng lên rồi.
- Làm gì đấy?
- Mình thấy trời sắp nắng rồi nên che cho cậu. Mình biết cậu không thích nắng mà.
- Cảm ơn! Và đừng tỏ ra là hiểu biết về tôi. Seok Gyeong chỉ nói thế rồi lại bỏ đi để tôi đứng đấy như một con ngốc.
- Yah, Ju Seok Gyeong! Người ta trốn tiết ra đây để tìm cậu mà cậu nói thế hả? Đồ lạnh lùng khó ưa! Tôi nói thì mặc kệ tôi, cậu ấy vẫn đi tiếp và không thèm quan tâm.
__________
[Canteen]
- Rona à, ngày mai là cuối tuần bọn mình đi biển Eulwangni (을왕리), cậu tham gia không? Min Huyk, Jeni và Eun Byeol chắc đã bàn từ trước.
- Nhưng sao lại là Eulwangni?
- Vì đó là bãi biển gần Seoul nhất và gần nhà họ hàng của Eun Byeol, cũng tiện cho cậu ấy đi thăm họ hàng. Jeni nói.
- Uhm mình sẽ đi, mình cũng muốn thư giãn một chút.
[...]
Tôi đang đi mua nước thì Seok Gyeong đến chỗ tôi rồi đưa cho tôi một hộp sữa chuối.
- Này Seok Gyeong, thái độ của cậu thay đổi chóng mặt khiến mình thấy như mình đang bị cậu dẫn dắt ấy. Tôi thật sự không hiểu cậu ấy muốn gì, hay chỉ là một người dễ dàng thay đổi cảm xúc.
- Tôi nói rằng tốt hơn chúng ta không nên làm bạn, nhưng không có nghĩa là tôi không muốn.
- Cậu nói thế nghĩa là sao?
- Nghĩa là nếu cậu thông minh thì cậu nên tránh xa tôi.
- À, vậy là mình không được thông minh cho lắm. Rồi sao? Cậu sẽ nói với mình sự thật chứ?
- Không. Nhưng tôi muốn nghe suy nghĩ của cậu.
- Nghe có vẻ vô lý nhưng mình nghĩ có thể cậu giống như là kiểu siêu anh hùng có sức mạnh phi thường gì đấy. Wonder Woman?
- Haha, nhưng nếu tôi không phải siêu anh hùng, mà là kẻ xấu thì sao?
- Cậu không phải. Mình không biết cậu đang lảng tránh điều gì nhưng mình biết cậu làm thế chỉ là muốn mọi người tránh xa cậu, như cậu cố tình tạo ra một chiếc mặt nạ vậy. Chúng ta quên chuyện đó đi, ngày mai mình sẽ cùng nhóm bạn đi biển, Seok Gyeong đi cùng không?
- Bãi biển nào vậy?
- Eulwangni. Có vấn đề gì với bãi biển ấy hả? Seok Gyeong có vẻ không thích nơi này, vừa lúc nãy cậu ấy còn cười khi tôi rủ cùng đi biển nhưng khi nghe tên bãi biển thì sắc mặt cậu ấy có chút không thoải mái.
__________
[Eulwangni Beach]
- Gần đây cậu và Seok Gyeong thân nhau hơn rồi nhỉ? Min Hyuk trêu tôi.
- Ý cậu là sao? Eun Byeol hỏi.
- Hôm qua Rona rủ Seok Gyeong đi biển cùng bọn mình mà, cậu không biết sao?
- Người nhà họ Ju sẽ không đến đây đâu, cậu không cần phải đợi cậu ta.
- Tại sao vậy Eun Byeol?
- À...thì hôm nay thời tiết đẹp như vậy, mà họ đâu có thích trời đẹp thế này.
[...]
Tôi kéo Eun Byeol đi dạo biển, cũng là để hỏi cậu ấy về câu nói khi nãy. Từ việc ngay từ đầu Eun Byeol khuyên bọn tôi nên tránh xa hai anh em họ Ju đó cho đến việc cậu ấy biết Seok Gyeong sẽ không đến đây, tôi cảm thấy Eun Byeol hình như biết khá nhiều về họ.
- Cậu có ý gì khi nói "Người nhà họ Ju sẽ không đến đây" vậy?
- Mình kể cho Rona một câu chuyện nhé. Cậu có biết truyền thuyết về bộ tộc người sói Quileute không? Dòng họ Ha của mình cũng có nguồn gốc từ đó.
- Haha ý cậu là tổ tiên của cậu là người sói ấy hả? Đùa vui đó, nhưng mà vậy thì có liên quan gì đến nhà họ Ju?
- Họ là con cháu của bộ tộc kẻ thù, tổ tiên của mình đã phát hiện ra họ đi săn trên đất của bộ tộc. Sau đó hai bên thỏa hiệp, họ hứa là họ sẽ không đến vùng đất của Quileute.
- Vậy thật sự họ là ai? Những gì Eun Byeol kể khiến tôi càng thêm tò mò về thân thế thật sự của Seok Gyeong.
- Chỉ là câu chuyện thôi Rona, cậu đừng bận tâm quá.
__________
Đến chiều tối thì Eun Byeol đi thăm họ hàng của cậu ấy. Tôi chợt nhớ lại câu chuyện Eun Byeol kể nên lên mạng tra cứu.
"Bộ tộc Quileute"
Tôi tìm thấy một tựa sách nói về bộ tộc này và tìm thông tin về nhà sách có bán cuốn sách ấy. Chỉ có một nhà sách bán thôi, và may mắn là nhà sách đó ở khu này.
- Jeni à, Min Huyk à, mình cần mua một cuốn sách, các cậu đến nhà hàng ăn tối trước nhé, mình sẽ đến sau.
- Cậu đi một mình ổn không đó? Để bọn mình đi cùng cậu.
- Không sao đâu, nhà sách ấy ở gần đây thôi, mình tự đi được mà.
__________
Sau khi rời khỏi nhà sách, trên đường đến nhà hàng tôi gặp một đám thanh niên... Tôi bắt đầu thấy hối hận khi đã đi một mình. Bọn nó 4, 5 đứa bao vây tôi.
- Hey cô em xinh đẹp! Đi chơi với bọn anh nhé!
- Các người làm gì vậy? Buông tay tôi ra!
- Em xinh đấy haha.
- Đừng động vào tôi! Có một tên tiến đến động chạm tôi, tôi liền đá vào hạ bộ hắn. Nhưng phận nữ nhi như tôi làm sao đánh lại một đám người cặn bã này chứ? Trong vô thức tôi nghĩ đến cái tên Seok Gyeong và hy vọng rằng cậu ấy sẽ đến cứu tôi như lần trước bảo vệ tôi khỏi chiếc ô tô vậy.
Từ đằng xa có một người lái ô tô đến với tốc độ rất nhanh... Chính là Seok Gyeong. Nhưng sao cậu ấy biết tôi ở đây?
- Vào xe đi!
Tôi ngồi bên trong xe nên chỉ nhìn thấy phía sau lưng Seok Gyeong, hình như cậu ấy chẳng nói gì cả, chỉ trừng mắt và...nhe răng (?) mà bọn chúng có vẻ hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Seok Gyeong trở lại xe và đưa tôi về Seoul.
- Cậu cản tôi lại đi, tôi muốn quay lại và cho mấy thằng đó một trận.
- Thôi không cần đâu Seok Gyeong à, mình và cậu đều an toàn cả rồi.
- Cậu không biết được những suy nghĩ hèn hạ và ghê tởm của bọn nó đâu.
- Cậu biết à?
- À...thì cũng không quá khó để đoán mà. Cậu nhắn tin cho bạn cậu báo một tiếng đi, để tôi đưa cậu về. Hình như cậu chưa ăn tối đúng không, chúng ta đi ăn nhé?
[...]
- Seok Gyeong không ăn à?
- Không...tôi đang...ăn kiêng.
- Mình có thể hỏi làm sao cậu biết được mình đang ở đâu mà đến giúp mình không?
- Tôi không biết.
- Được rồi.
Tôi đứng dậy khỏi bàn ăn, tôi thật sự không thích việc cậu ấy cứ giấu giếm tôi như thế. Thật khiến người ta bực mình.
- Đừng đi, Rona à. Seok Gyeong giữ tôi lại.
- Cậu...theo dõi mình à? Mình rủ cậu đi biển nhưng cậu không đến, và rồi lại xuất hiện như thế.
- Tôi thấy mình cần phải...bảo vệ em. Tôi nghe thấy suy nghĩ của bọn nó.
- Cậu nói cậu nghe thấy suy nghĩ của chúng? Vậy là...cậu có thể đọc được suy nghĩ của người khác...
- Tôi có thể đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người trong nhà hàng này...ngoại trừ em.
- Ơ mình bị làm sao à?
- Tôi nói tôi có thể đọc được suy nghĩ và em nghĩ "có chuyện gì với em à", haha em đáng yêu quá đấy.
- Seok Gyeong sao thế? Tôi hỏi khi thấy cậu ấy thở dài.
- Tôi không đủ sức để lẩn tránh em được nữa.
- Vậy thì đừng lẩn tránh mình nữa.
[...]
Suốt chặng đường Seok Gyeong chẳng nói gì nữa, tôi thấy không khí hơi ngột ngạt nên muốn mở nhạc nghe một chút.
- Mình muốn nghe nhạc. Tôi đưa tay bấm nút mở nhạc của ô tô thì cùng lúc Seok Gyeong cũng đưa tay bấm nút nên tay tôi chạm vào tay cậu ấy.
- Seok Gyeong à, tay cậu lạnh quá...
Seok Gyeong dường như không muốn giải thích gì với tôi, cậu ấy vẫn im lặng cho tới khi chúng tôi về tới Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro