Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV - Rona Unnie

[Phòng Seok Gyeong]

- Seok Gyeong à, lúc nãy ở trường cậu không nên thể hiện kiến thức của mình ra như thế, điều đó sẽ gây bất lợi cho cậu. Lần này may mắn là những kiến thức cậu đã biết, nhưng những lần sau sẽ không may mắn như thế nữa.

Bình sinh Công Chúa làm gì cũng đúng, không ai dám cãi lại, không ai dám bảo người sai. Người nói con chó là con mèo thì nó sẽ là con mèo, nói 1+1=3 thì sẽ là 3. Đây là lần đầu tiên nghe có người góp ý về hành động của Công Chúa. 

- Ta sẽ không như thế nữa, được chưa?

- Cậu dỗi mình hả? "Với tính cách của một vị Công Chúa thì chắc là không thích nghe góp ý như vậy, cậu ấy sẽ nghĩ là mình đang dạy dỗ cậu ấy."

- Không có!

- Rõ ràng là điện hạ đang dỗi mà haha.

- Không cho cậu cười ta, hứ! Chỉ là...cậu không khen ta lấy một lời sao? Hôm nay ta rất giỏi mà.

- Công Chúa giỏi lắm, chăm học hơn Seok Gyeong nhiều."Song Huyn học giỏi nhưng vẫn còn trẻ con."

- Ta mà gặp Seok Gyeong thì phải dạy dỗ lại mới được, hậu kiếp của ta không thể làm mất thanh danh của bổn Công Chúa như thế. À phải rồi họ Ha đó, một trong những người ức hiếp cậu ở trường ấy, là hảo tỉ muội của ta.

- Ý cậu là Ha Eun Byeol hả? 

- Có phải mẹ cậu ta họ Cheon, còn ngoại công là một người rất quyền lực không?

- Đúng rồi đấy, vậy là thời xưa cậu ấy cũng là con ông cháu cha nhỉ? 

- Eun Ji lớn lên cùng ta, vừa là bằng hữu vừa là tỉ muội thân nhất của ta trong cung. Ngoại công của cô ấy là Cheon Lãnh tướng, cậu nhớ không, lúc nãy chúng ta học trong sách viết ông ấy là người đã cùng Ju Thái Tổ lập kế hoạch cướp ngôi gì đấy. Ta không hiểu, tại sao sử sách lại viết sai như thế? Tiên phụ hoàng của ta là vì bạo bệnh mà qua đời chứ không phải bị ám sát, sau đó Ju Hoàng Đế được chọn để kế vị mà.

- Theo mình biết thì lịch sử thường sẽ không dám viết sai lệch như thế đâu, vì nếu như có ai bị hàm oan thì những vị vua đời sau sẽ minh oan và sửa lại ghi chép sử sách. Có thể là chuyện đó còn có uẩn khúc mà cậu không biết. 

- Nếu có thể trở về, ta nhất định sẽ tìm hiểu chuyện này. 

- Công Chúa à, lịch sử là những chuyện đã xảy ra và không thể thay đổi được, dù là tiếng thơm muôn đời hay tiếng xấu hậu thế cười chê thì cậu vẫn phải chấp nhận. Phải có quá khứ thì mới có tương lai. Vì cậu đang ở tương lai nên cậu có thể biết trước được số phận của những nhân vật lịch sử và cả kết cục của một triều đại. Mình mong rằng dù cậu biết được điều gì thì cũng đừng buồn nhé, hãy sống thật vui vẻ ở nơi này đừng lo nghĩ gì cả. Rona vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai Công Chúa để an ủi.

"Cậu ấy đang an ủi ta, thật là...dễ thương. Ta đã không ít lần cư xử thô lỗ với hoàng tẩu, đổi lại ta thấy có chút áy náy với sự dịu dàng của Bae Rona."

- Ha Eun Byeol đó ghét cậu chắc là vì cũng thích anh Seok Hoon, ta nghĩ thế. Eun Ji là Ha Trắc Phi, thứ phi của hoàng huynh.

- Thật sao? Thời ấy đàn ông năm thê tứ thiếp, chỉ tội các cô gái thôi haizzz.

- Bây giờ nam nhân không thể có nhiều thê tử à?

- Mình nghĩ vậy mà tốt, một vợ một chồng bình đẳng. Khi cậu yêu một người, cậu đâu muốn chia sẻ người ấy với ai đúng không? Nhưng mà Eun Ji là bạn thân của cậu và cả hai người đều ghét Thái Tử Phi, vậy chắc là hai cậu hay bắt nạt cô ấy lắm nhỉ? Rona nhìn Seok Gyeong với ánh mắt nghi hoặc.

- Ơ...ưm...đâu...đâu có. Ta là người rất hiểu chuyện đấy. Seok Gyeong ấp úng và chẳng dám nhìn Rona, cô không biết vì sao lại sợ hình ảnh của mình xấu đi trong mắt nàng.

- Vậy mà mới gặp lần đầu đã đẩy người ta ngã đau như thế. 

- Lúc đó...là do ta hoảng loạn. Seok Gyeong nghĩ lại hành động lúc mới gặp Rona ở nơi này có chút thô lỗ, khi ấy cô nghĩ nàng là hoàng tẩu mà mình ghét.

- Mình hỏi cậu nhé, Eun Ji là bạn thân của cậu thời đó, còn ở thời này thì mình là người bạn duy nhất của cậu. Vậy nếu cả mình và Eun Byeol đều thích Seok Hoon thì cậu sẽ giúp ai?

- Ta...không giúp ai hết. "Eun Ji là bạn thân của ta, Eun Byeol thì cũng là Eun Ji nhưng ta không quen biết. Ta ghét hoàng tẩu, nhưng ta không ghét Rona, mà Rona thì cũng là hoàng tẩu @@ Mối quan hệ gì mà phức tạp quá điiii." 

- Cứ nghĩ là Seok Gyeong sẽ theo phe mình cơ.

- Trên đời còn thiếu gì nam nhân, sao nữ nhân các cậu cứ thích cùng đâm đầu vào một người như thế rồi bắt ta lựa chọn đứng về phía ai ==' Nhưng mà cậu đó, ta hỏi cậu, sao lại nhẫn nhịn mà để đám người cùng lớp kia ức hiếp như vậy chứ?

- Mình không muốn to chuyện. Có một lần mình và Eun Byeol đánh nhau và cô Cheon bắt mẹ mình phải nộp tiền phạt 100 triệu won dù là do cậu ta gây sự trước, mình không biết mẹ đã giải quyết chuyện ấy ra sao nhưng mẹ mình đi làm rất vất vả để nuôi mình ăn học rồi, số tiền ấy thật sự là quá lớn với nhà mình.

"Tiền á? Cuộc đời ta chưa bao giờ phải nghĩ đến tiền, ta đâu có thiếu thứ ấy. Người thời này cũng không khác xưa là mấy, những người có tiền, có quyền lực sẽ đè đầu cưỡi cổ bách tính thấp cổ bé họng thôi."

- Sau này cứ đánh lại bọn họ đi. Bao nhiêu tiền, ta trả!

Rona nghe Seok Gyeong nói thế liền cười phá lên, ở bên cạnh vị Công Chúa này có thể vì cái sự ngây thơ đó mà vui cả ngày ấy chứ.

- Ta nói thật đấy, có gì đáng cười đâu? 

- Mình cười vì cậu...dễ thương. Nàng đưa tay véo cái má bánh bao kia một cái.

- Yah...ai cho tùy tiện chạm vào...mặt người ta...như thế. Seok Gyeong bắt đầu biết ngại với Rona rồi.

[...]

- Rona à, dạy ta cách viết bằng loại bút này đi. Ta cầm viết mà nó cứ rơi ra khỏi tay.

- Có thể do cậu cầm sai cách, cậu cầm bút như thế nào? 

- Như vậy nè. Seok Gyeong cầm bút bi như cách mà người thời xưa cầm bút lông chấm mực tàu, Rona bật cười khi thấy cô cầm bút như thế vụng về viết từng chữ.

Kể ra thì từ lúc gặp Công Chúa đến giờ, sự ngây ngô của một người từ thời đại khác đến khiến nàng không ít lần nở nụ cười. Nàng cười vì thấy Công Chúa cũng thật đáng yêu.

"Hình như mình đang dần bị thuyết phục rằng người này chính là Công Chúa..."

- Cậu phải cầm bút như thế này mới đúng, xin phép cầm tay Công Chúa điện hạ nhé. Seok Gyeong ngồi ở bàn học, Rona đứng phía sau cầm tay giúp cô tập viết, ngực nàng áp vào lưng cô còn mặt của hai người thì rất gần nhau.

"Ta chưa bao giờ ở khoảng cách gần như thế này với hoàng tẩu trước đây, không biết trên người hoàng tẩu có mùi thơm giống như Bae Rona này không nhỉ? Nhưng mà cái gì đó chạm vào lưng ta..."

- Cậu đang nghĩ gì vậy? Tập trung viết nào.

- Ta...ta có nghĩ gì đâu. Seok Gyeong thấy trong người hơi nóng một chút, là vì sự gần gũi này sao?

"Cậu ấy thơm thật. Yah, sao ta lại quan tâm chuyện đó chứ? Cơ mà nhìn gần thấy cũng xinh đấy."

- Công Chúa! Cậu chẳng tập trung gì cả.

*Rột rột rột*

- Ơ, bụng cậu kêu đấy hả?

- Ta đóiii. Thật ra, từ lúc đến nơi này ta chưa có gì trong bụng cả.

- Sao thế? Sao cậu không ăn?

- Ta sợ... Thức ăn của ta lúc nào cũng có người thử độc trước cả...cho nên...

- Mình hiểu rồi ㅋㅋㅋㅋ. Đừng lo, đây là nhà cậu, không có kẻ xấu hạ độc vào thức ăn của cậu đâu. Mình đưa Seok Gyeong xuống nhà ăn tối nhé?

Rona nhìn Seok Gyeong mỉm cười dịu dàng, nụ cười này là để cô thêm phần tin tưởng và yên tâm. Thấy cô vẫn còn e dè, nàng đưa tay ra phía trước, Seok Gyeong chần chừ một lúc rồi nắm lấy tay nàng. Tay nắm tay, cả hai cùng xuống dưới nhà.

"Nắm tay...ta chưa từng nắm tay ai ngoài tay của mẫu hậu. Không nghĩ rằng bàn tay thứ hai mà ta nắm lấy lại là tay của Rona. Tay cậu ấy...thật mềm..."
__________

- Seok Gyeong ăn tối đi nhé, mình phải về đây.

- Ơ? Cậu ở lại cùng ăn với ta đi, cậu về thì ta sẽ tuyệt thực cho cậu xem. Seok Gyeong nắm tay Rona, vùng vằng không muốn cho người ta về.

- Cậu đừng ương bướng như vậy chứ.

- Rona à, cháu cùng ăn tối với nhà cô nhé? Hôm nay chú có cuộc họp với đối tác nên sẽ về muộn, cháu đừng ngại. Su Ryeon đi ra từ nhà bếp, thấy con gái hình như rất muốn Rona ở lại nên bà mở lời.

"Mẫu hậu đúng là hiểu ý nhi thần."

- Vâng...thế cũng được ạ. 

[Bàn ăn]

Seok Hoon ngồi cạnh cô Su Ryeon, còn Rona ngồi cạnh Seok Gyeong ở phía đối diện. Cũng có nghĩa là Rona ngồi đối diện với Seok Hoon, ánh mắt hai người họ đôi lúc cứ chạm vào nhau, điều này Công Chúa cũng nhìn thấy. "Anh Seok Hoon cũng là có ý với Rona, nhưng sao lúc ở lớp không bênh vực cậu ấy, bây giờ trên bàn ăn lại liếc mắt đưa tình. Ta chẳng hiểu và ta cũng không muốn họ đến với nhau."

- Mẹ có pha nước cam cho con gái cưng, con uống nước cam nhé?

- Con...con muốn uống trà. Có trà không ạ?

[...]

- Mọi người sao lại nhìn con chằm chằm như thế?

Mẹ Su Ryeon, Seok Hoon và Rona có chút kinh ngạc khi nhìn cách Seok Gyeong uống trà, từ cách cầm tách trà cho đến phong thái uống trà trông cứ như diễn viên đang đóng phim cổ trang ấy, mà có khi còn tao nhã hơn trong phim ảnh. 

[...]

Bữa tối hôm nay là món beefsteak, mỗi lần ăn ở nhà cô Su Ryeon là Rona sẽ được ăn những món Tây mà trước đây rất ít khi mẹ đưa nàng đi ăn. 

- Rona à, mình đã cắt sẵn beefsteak rồi này. Seok Hoon ga lăng đưa đĩa beefsteak đã được cậu cắt sẵn cho Rona khiến mặt nàng bỗng đỏ lên.

- Cảm ơn cậu...ơ... 

- Đưa em đi. Seok Gyeong nhận lấy đĩa beefsteak thay cho Rona.

- Seok Gyeong à, con làm như thế là bất lịch sự đó.

Đây là mặt Công Chúa khi bị mẹ la ((=

- Dạ không sao đâu cô Su Ryeon, cứ để Seok Gyeong ăn đĩa ấy đi ạ. Cháu tự cắt được mà.
__________

[Phòng Seok Gyeong]

Sau khi ăn tối xong Seok Gyeong vẫn chưa cho Rona về, lại kéo nàng lên phòng chơi với mình. 

- Lúc nãy sao cậu làm thế? 

- Vì ta...ta không biết cắt thịt. Nếu để mẹ và anh thấy ta lúng túng thì sẽ nghi ngờ. "Còn một lí do nữa, là ta không thích cái kiểu tình tứ của hai người."

- Hóa ra là do Công Chúa sợ bị bắt đến bệnh viện đúng không? Thế thì cậu phải học cách ăn uống như người thời này đi.

"Từ cách uống trà thanh tao cho đến việc không biết dùng dao nĩa, không thể là Seok Gyeong được."

- Mà cái thứ dùng để xiên vào miếng thịt gọi là gì thế? Người thời này thật phức tạp, sao không dùng đũa để ăn tất cả món ăn?

- Đó gọi là cái nĩa. Vì beefsteak là món ăn từ phương Tây nên không sử dụng đũa. 

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Rona à, người giúp việc lúc dọn phòng đã tìm thấy cái hộp ma thuật của ta rồi đó. Nhưng mà nó ghi ở đây nè, mật khẩu?

- Cậu chắc là không biết mật khẩu của Seok Gyeong đâu nhỉ? 

*Lắc đầu*

- Cậu nhìn vào màn hình đi, điện thoại sẽ tự mở mà không cần mật khẩu.

- Ơ bằng cách nào? Nó thấy dung nhan của ta xinh đẹp nên cho ta sử dụng à?

- Haha đây gọi là mở khóa bằng khuôn mặt. Cậu có khuôn mặt của Seok Gyeong là mở được mà.

- Ta rất hiếu kỳ, cậu dạy ta cách dùng nó điiii.

- Hmmm, cũng được thôi. Nhưng mà với một điều kiện.

- Đây là lệnh, không ai dám đặt điều kiện với bổn Công Chúa đâuuu.

- Nhưng ở thời này không ai tuân lệnh Công Chúa điện hạ đâuuu. Công Chúa gọi mình là chị đi, rồi mình chỉ cho. Cậu đến từ năm 1722, vậy chắc là cậu đang 15 tuổi, mình 16 tuổi rồi, vẫn gọi là lớn hơn cậu đó.

- Chị? Tính ra ta lớn hơn cậu tận 300 tuổi đấy nhé.

- Sao? Không chịu thì thôi, mình chơi điện thoại một mình không chỉ cậu đâu. Rona mở game lên chơi, rồi mở Youtube xem video... Nàng đang trêu ngươi tiểu Công Chúa ngu ngơ kia.

- Yah! Cậu xem ta là trẻ con đúng không? Ta lớn rồi, đã có thể thành gia lập thất rồi đấy.

- Thời này 15 tuổi là chưa đủ tuổi kết hôn đâu nhé. Thế nào? Có chịu gọi chị không? Điện thoại có nhiều thứ hay ho lắm nè, cậu suy nghĩ đi hehe.

- Được rồi, xem ta là trẻ con chứ gì? Vậy thì xem "trẻ con" đây làm được gì nhé. Nói rồi Seok Gyeong đẩy Rona xuống giường, còn nằm lên người nàng, hai tay giữ chặt tay nàng không cho nàng thoát ra.

- Á! Cậu làm gì vậy? Sự việc đột ngột này khiến nàng thấy rất ngại ngùng. 

Seok Gyeong đưa mắt nhìn từng ngũ quan xinh đẹp trên khuôn mặt Rona, rồi dừng lại thật lâu ở đôi môi nàng. Cô đang đưa mặt mình càng lúc càng gần cánh môi ấy...

"Ta đang làm gì thế này? Tại sao ta lại muốn chiếm lấy đôi môi kia như thế? Ta đang hành động theo bản năng sao? Không được, đó là chuyện không thể xảy ra giữa hai nữ nhân."

Nhận ra việc làm của mình là không ổn thỏa, Seok Gyeong ngồi dậy, rời khỏi thân thể của Rona. Hai má cô ửng đỏ như hai quả cà chua chín, cô chưa từng có biểu hiện này với bất cứ ai. Rona cũng vừa trải qua một phen thót tim, tưởng rằng nụ hôn đầu của nàng sắp bị Seok Gyeong kia cướp mất. 

- Thôi...mình về đây... Nàng vội rời đi vì hành động vừa rồi của Seok Gyeong khiến không khí trong phòng hơi ngột ngạt. Vì nàng cảm thấy rất ngại và không biết phải đối diện với cô thế nào tiếp theo, cả cô cũng vậy. 

- Rona unnie! Cô giữ tay nàng lại, trong ngày hôm nay hơn một lần cô không muốn nàng đi.

- Hả? Cậu gọi mình...

- Chẳng phải...gọi Rona là chị thì sẽ được chỉ cách dùng điện thoại sao? Ta...à không...em là vì điện thoại nên mới gọi thôi... Nhưng chỉ khi ở cùng nhau em mới gọi thế thôi đấy. Còn chuyện lúc nãy, em...xin lỗi, đừng bận tâm.

Công Chúa chưa bao giờ thốt ra lời xin lỗi với bất cứ ai. Người có thể khiến cô không màng đến thể diện và thân phận cao quý của mình mà nói câu ấy, thì rất có thể là người cô xem trọng hoặc là...có tình ý?
__________

Sau khi đã học cách nhắn tin trên điện thoại, tối hôm ấy Seok Gyeong gửi cho Rona tin nhắn đầu tiên.

"Rona tỉ tỉ, ngủ ngon nhé~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro