Chương II - Thân Phận Mới
Một lúc lâu sau khi nằm trùm chăn kín mít không nói lời nào, Song Huyn mới định thần lại. Rona vẫn còn ở đây với cô, nàng cảm thấy không nỡ rời đi.
- Sau khi suy nghĩ kỹ càng, ta cảm thấy đây không phải một giấc mơ. Tuy rất kì lạ nhưng ta nghĩ có thể ta đang ở tương lai 300 năm sau. Người...chắc người không phải hoàng tẩu...nhưng dung mạo người giống hệt hoàng tẩu của ta. Cả mẫu hậu và hoàng huynh ta gặp lúc nãy cũng rất giống nữa...
Rona mở camera trước của điện thoại lên rồi đưa điện thoại cho Song Huyn.
- Cái hộp ma thuật này còn có thể làm gương nữa hả?
- Cậu nhìn xem, đây có phải là gương mặt của cậu không?
- Đúng vậy, đây chính là ta mà, rất xinh đẹp đúng không?
- Nếu đúng như vậy thật thì suy nghĩ của mình thế này: Cậu là Công Chúa Ju Song Huyn thời Joseon và là kiếp trước của Ju Seok Gyeong, nói cách khác thì Seok Gyeong là kiếp sau của cậu. Có thể mình chính là kiếp sau của Thái Tử Phi Bae Rona, người cậu gọi là hoàng tẩu.
- Vậy là người tin lời ta nói đúng không? Người sẽ không đưa ta đến cái nơi gọi là bệnh viện ấy chứ?
- Haha mình có thể che giấu việc này giúp cậu nhưng quan trọng là cậu đừng để người khác biết thân phận thật sự của mình vì họ sẽ nghĩ cậu không bình thường và bắt cậu đến bệnh viện đó.
"Tuy rằng mình vẫn chưa tin lắm nhưng tạm thời cứ như thế. Vẫn có cách để chứng minh cậu ấy có thật sự là Công Chúa không, nếu như cậu ấy là Seok Gyeong thì những đặc tính của Seok Gyeong vẫn sẽ giữ nguyên, còn nếu cậu ấy là Song Huyn thì có những việc Seok Gyeong làm được nhưng Song Huyn thì không và ngược lại."
- Phải giấu cả "mẫu hậu" và "hoàng huynh" sao?
- Uhm, tạm thời càng ít người biết càng đỡ rắc rối. Bây giờ cậu phải tập làm quen với cuộc sống này và thay đổi cách xưng hô đi, thay vì gọi cô Su Ryeon là "mẫu hậu" thì cậu hãy gọi là "mẹ", gọi Seok Hoon là "anh" thay vì "hoàng huynh". Khi nói chuyện với người khác, cậu phải nói cậu tên là Seok Gyeong. Và kể từ bây giờ, mình sẽ gọi cậu là Seok Gyeong nhé?
- Người gọi ta là Seok Gyeong cũng được, dù sao thì tất cả những người ở đây đều sẽ gọi ta như thế. Mà ta có một thắc mắc, ở đây mọi người có tên khác, cả ta cũng tên là Seok Gyeong nhưng hoàng tẩu vẫn tên là Bae Rona sao?
- Đây là một sự trùng hợp thú vị, mình không nghĩ là mình lại có tên giống với một nhân vật lịch sử.
- Ta ghét Thái Tử Phi ấy lắm.
- Vậy cậu cũng ghét mình luôn à? Mình không phải là Thái Tử Phi đâu và mình tò mò không biết cô ấy đã làm gì mà khiến Công Chúa ghét như thế?
- Chắc là do ở nơi xa lạ này ta chỉ có thể trông cậy vào người nên ta không...ghét người lắm. Còn về lí do vì sao ta ghét Thái Tử Phi ấy hả? Vì thân phận thấp hèn của cô ta không xứng đáng làm thê tử của hoàng huynh với lại cô ta hát Pansori hay hơn ta và Eun Ji nữa.
"Vậy là kiếp trước mình được làm vợ Seok Hoon, awww nghe thích quá đi ><"
- Này, người vừa cười vừa đỏ mặt là sao?
- À không có gì, nhưng mà nghe cậu nói vậy mình hơi chạnh lòng. Nếu như Thái Tử đã chọn cô ấy, thì lẽ ra Công Chúa phải vui cho anh mình chứ vì đó là người Thái Tử yêu và chỉ khi ở bên cô ấy thì chàng mới hạnh phúc."Gia cảnh của mình so với Seok Hoon cũng giống như vị Thái Tử Phi ngày xưa...không xứng với Thái Tử."
- Aishh ta không biết đâu, không thích thì là không thích thôi. Mà nói thế là người cũng có tình ý với "oppa" của ta đúng không? "Dù đây là 300 năm sau thì người này vẫn sẽ là hoàng tẩu của ta? Sao mà dai thế không biết? -.-"
- Đâu...đâu có.
- Thời này gọi thê tử của anh mình là gì?
- Là chị dâu đó.
- Vậy ta gọi người là chị dâu hả?
- Thôi cậu gọi mình như thế mình ngại lắm ấy, mình và Seok Hoon...vẫn chưa lấy nhau mà... Mặt nàng lại đỏ lên.
"Coi kìa, nữ nhân này nhắc đến oppa là hai má ửng hồng, rõ ràng là thích anh ấy."
- À ta muốn hỏi cái hộp ma thuật chỉ có mỗi hoàng t...hmm...cậu có thôi hả? Ta cũng muốn nữaaa.
- Điện thoại ấy hả? Rona nhìn quanh tìm điện thoại của Seok Gyeong. - Cậu cũng có nhưng chắc là do lúc nãy cậu đập phá đồ đạc lung tung nên quăng nó đi rồi cũng nên.
- Cho ta mượn cái hộp ma thuật của cậu điii.
- Công Chúa, cười lên nào. *Tách* Rona mở điện thoại lên selfie cùng Song Huyn.
- Nó...nó vẽ lại được ảnh của ta và cậu @@ Rốt cuộc là cái hộp này còn làm được bao nhiêu chuyện nữa chứ?
- Haha không phải là vẽ đâu, đây gọi là chụp ảnh đó. Thời của cậu chưa có máy ảnh nên mọi người lưu giữ hình ảnh bằng cách vẽ tranh, bây giờ thì đơn giản và nhanh hơn rồi, chỉ cần có điện thoại hoặc máy ảnh là được.
- Cho ta mượn, cho ta mượn.
...
Điện thoại của Rona bây giờ toàn là ảnh selfie của Công Chúa ((=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro