Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I - Công Chúa Nhỏ

Đã 3 ngày rồi Seok Gyeong không đi học, 3 hôm trước cô bị ốm rồi bỗng dưng rơi vào hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

- Bà chủ, bà mau lên phòng cô chủ đi ạ. Cô chủ đã tỉnh lại rồi nhưng đang kích động đập phá đồ đạc trong phòng.

[Phòng Seok Gyeong]

*Xoảng*

- Các ngươi nhìn thấy bổn Công Chúa ta sao không quỳ xuống hành lễ? 

- Cô chủ, cô hãy bình tĩnh lại.

- Bọn người ăn mặc quái dị này, các ngươi là thuộc hạ của ai? Đừng chạm vào ta! Mau thả bổn Công Chúa ra!

*Ầm*

- Đừng đến gần ta! Cô đẩy ngã chiếc ghế ngăn không cho những người giúp việc đến gần mình rồi ném đồ đạc lung tung.

- Seok Gyeong à, mẹ đây. Con...con làm sao thế? Su Ryeon bước vào phòng Seok Gyeong với vẻ mặt đầy lo lắng, bà nhìn thấy đồ đạc trong phòng bị đập vỡ rồi nhìn con gái mình đang có những biểu hiện rất lạ.

- Mẫu...mẫu hậu...người sao cũng mặc y phục khác thường vậy? Mà lúc nãy người gọi Huyn nhi là gì cơ?

Đúng vậy, cô không phải là Ju Seok Gyeong, cô là Đại Công Chúa Ju Song Huyn thời Joseon.

- Các cô ra ngoài hết đi. Để Seok Gyeong bình tĩnh lại rồi vào dọn dẹp phòng của con bé sau nhé.

- Vâng thưa bà chủ.

- Những người đó...là người của mẫu hậu sao? Mẫu hậu, người đưa con đi đâu vậy? Huyn nhi muốn trở về Hoàng cung.

- Seok Gyeong à, nãy giờ con nói gì mẹ không hiểu, con làm mẹ lo quá. Đây là nhà chúng ta, là phòng của con mà. Su Ryeon tiến đến gần con gái mình rồi đặt tay lên trán cô kiểm tra xem còn bị sốt không.

- Mẫu hậu, Seok Gyeong là ai? Sao người cứ luôn miệng gọi Huyn nhi bằng cái tên đó thế?

*Cốc cốc cốc*

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Bae Rona đến thăm Seok Gyeong. Đối với Rona bây giờ thì Seok Gyeong là người bạn duy nhất của nàng ở lớp, dù nàng ngây thơ không hề nhận ra là Seok Gyeong chỉ giả vờ làm bạn với nàng chứ cũng không có ý tốt gì. 3 ngày qua không thấy cô bạn của mình đến lớp đương nhiên là Rona cũng thấy lo cho bạn.

- Cô Su Ryeon, cháu có thể vào thăm Seok Gyeong được không ạ?

- À Rona vào đây đi cháu, con bé cũng vừa mới thức.

Su Ryeon đứng lên đi ra phía cửa, đến gần Rona bà ghé sát tai nàng nói nhỏ.

- Lúc nãy cô nghe Seok Gyeong nói gì lạ lắm, cháu nói chuyện với con bé nếu nó có nói gì kì lạ thì cháu nói lại cho cô biết với nhé. Tự nhiên cô thấy lo quá, không biết trận ốm vừa rồi có ảnh hưởng đến não bộ con bé không.

[...]

- Seok Gyeong à, mấy ngày cậu không đi học, mình hỏi Seok Hoon thì nghe nói cậu bị ốm nên hôm nay mình tới thăm cậu. Mình có mang theo vở của mấy môn cậu nghỉ để cho cậu mượn chép bài nè.

- Hoàng tẩu? Sao cả người và mẫu hậu đều gọi ta là Seok Gyeong gì đó rồi mặc loại y phục cổ quái này vậy? Ta thật sự đang ở đâu? Trong đầu Song Huyn là một vạn câu hỏi vì sao, Công Chúa đang cảm thấy vô cùng hoang mang.

- Seok Gyeong à...cậu nói linh tinh gì thế? Đây là Penthouse chứ đâu, cậu đang ở trong phòng của cậu. Nhưng mà...sao cậu lại gọi mình là hoàng tẩu?

Dù đã được cô Su Ryeon nói trước lúc nãy, nhưng Rona không nghĩ là những lời kì quặc Seok Gyeong nói lại là kiểu như vậy. Nàng có cảm giác như cô đang nói mấy lời thoại trong phim cổ trang ấy.

- Là người đúng không? Người mách mẫu hậu là ta bày trò bắt nạt người nên mẫu hậu phạt ta ở đây. Pen...pen hao là gì? Mau đưa ta trở về Hoàng cung! "Bae Rona đáng ghét! Chuyện ta đang ở nơi quái quỷ này chắc chắn là do ả, để xem khi ta trở về được Hoàng cung ta sẽ cho ngươi biết tay."

"Cậu ấy gọi mình là 'hoàng tẩu', gọi cô Su Ryeon là 'mẫu hậu' không lẽ đầu óc cậu ấy có vấn đề nên hoang tưởng tự cho mình là Công Chúa à???"

- Tránh ra! Song Huyn đẩy ngã Rona rồi chạy ra khỏi phòng. 

"Đây không phải là Hoàng cung của ta. Nơi này cũng rộng lớn và tráng lệ nhưng hình như đây là kiến trúc Tây Dương, cũng có nô tì hầu hạ. Chỉ cần đi qua đó là ta có thể thoát ra khỏi đây, phải liều thử một phen thôi."

Công Chúa đi xuống cầu thang đến phòng khách rồi lao thật nhanh đến chỗ cửa sổ.

*Binh*

- Ah đau quá! 

- Ôi Seok Gyeong, sao cậu lại đâm đầu vào cửa kính như thế? 

- Ta nghĩ làm vậy có thể thoát ra khỏi đây, ai ngờ đó là kính đâu chứ. Đau quá điiii.

- Seok Gyeong à, em không sao chứ? Seok Hoon vội vàng chạy đến bên cô em gái của mình. 

- Ah, hoàng huynh! Muội đau đầu quá ㅠㅠ. Cả mẫu hậu và huynh đều ở đây, chúng ta mau về Hoàng cung đi. Công Chúa vừa nhìn thấy người có tướng mạo của hoàng huynh mắt liền sáng lên. Hoàng huynh của Công Chúa chính là Thái Tử Song Hoon, từ nhỏ đến lớn, Công Chúa luôn được hoàng huynh yêu thương và bảo bọc. Rơi vào tình cảnh thế này, cô gặp được Thái Tử như tìm thấy tia hy vọng.

Seok Hoon nghe em gái nói những lời không bình thường như thế, quay sang nhìn Rona với ánh mắt khó hiểu. Rona kéo Seok Hoon ra một góc để nói chuyện.

- Lúc nãy mình còn nghe Seok Gyeong gọi cô Su Ryeon là "mẫu hậu", gọi mình là "hoàng tẩu" nữa, hình như cậu ấy đang nghĩ bản thân là Công Chúa đó. Để mình đưa cậu ấy lên phòng rồi tìm hiểu chuyện này, con gái với nhau cũng dễ nói chuyện hơn.

- Có chuyện gì Rona nhớ gọi mình nhé.

[Phòng Seok Gyeong]

- Ngồi yên để mình chườm đá cho, cục u sưng to quá kìa. Cậu nghĩ sao mà lao ra đó thế? Hahaha.

- Không được cười ta. Ta chỉ là muốn rời khỏi đây nên làm liều thôi. 

- Nhưng mà kể cả khi không có cửa kính thì cậu cũng không thể ra khỏi đây bằng cách đó đâu, đây là tầng 100 mà, rơi xuống là không xong rồi.

- Tầng 100? Các người nhốt ta ở trong bảo tháp 100 tầng sao? Chúng ta vẫn còn ở thành Hanyang hay đang ở địa phương nào khác?

"Nhưng từ khi nào mà Joseon có một bảo tháp cao và theo lối kiến trúc như thế này? Nghĩ thế nào thì từ nãy đến giờ mọi chuyện đều rất không hợp lí, từ cách ăn mặc cho đến cách nói chuyện của họ đều không giống thường ngày."

- Hanyang? Đó là tên gọi của Seoul thời Joseon cơ mà? Khoan nào để mình nghĩ xem, hmm cậu trả lời các câu hỏi của mình nhé. Cậu tên gì? Cậu là ai?

- Hoàng tẩu hỏi vớ vẩn gì đấy? Sao ta phải trả lời câu hỏi đó chứ? Người thừa biết ta là ai mà.

- Cậu là Ju Seok Gyeong, đúng chứ? 

- Không! Aishh, ta là Ju Song Huyn. Ta không biết người đó là ai cả. "Tại sao cả mẫu hậu, hoàng huynh và Rona đều gọi ta là Seok Gyeong? Ta và người đó có liên quan gì đến nhau?"

Rona liền mở điện thoại ra tra cứu cái tên Ju Song Huyn này, hình như nàng đã từng nghe qua ở đâu đó rồi.

"Công Chúa Ju Song Huyn sinh năm 1707, cha là Hoàng Đế Lee Seok, mẹ là Hoàng Hậu Shim Seo Yeon. Sau khi Ju San Jae cướp ngôi nhà Lee, cô trở thành Đại Công Chúa nhà Ju..."

- Cậu nói cậu là Ju Song Huyn? Vậy bây giờ là năm bao nhiêu cậu biết không?

- Năm 1722. 

- Năm nay là năm 2020, vậy cậu nghĩ xem, Song Huyn làm sao sống được đến bây giờ đúng không? Cho nên cậu đừng tự cho mình là Công Chúa nữa, cậu là Ju Seok Gyeong mà, làm ơn nhớ lại đi. Rona dùng hai tay lay thật mạnh người Seok Gyeong.

"Năm 2020 sao? Là khoảng 300 năm sau. Cảnh vật xung quanh trông rất lạ, có nhiều đồ vật ta cũng không biết là thứ gì, cách ăn mặc của mẫu hậu và hoàng tẩu cũng khác...chẳng lẽ ta đang ở tương lai sao? Khi đó, lúc Eun Ji đẩy ta xuống hồ nước ở Vườn Ngự Uyển...cũng là lần cuối cùng ta còn ở Hoàng cung cho đến khi mở mắt ra..."

- Seok Gyeong nghe mình nói này, cậu đang tự cho rằng cậu là Công Chúa Song Huyn và đó là biểu hiện không bình thường. Chắc mình phải nói cô Su Ryeon đưa cậu đến bệnh viện thôi. À hình như ba của Eun Byeol là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, có thể để chú ấy khám cho cậu.

- Cái gì mà thần kinh chứ? Người dám nói ta bị điên à? Yah, người làm ta cáu đó.

- Vì...người bình thường...đâu có ai tự nhận mình là Công Chúa và nói chuyện kiểu như thế, trừ phi là đang đóng phim thôi.

- Các người mới là không bình thường đấy. Ăn mặc quái dị, nhìn xem còn thay y phục của ta giống vậy nữa chứ.

- Được rồi, bình tĩnh lại nào. Cậu gọi Seok Hoon là hoàng huynh, gọi mình là hoàng tẩu. Vậy mình là vợ của Seok Hoon sao?

"Hoàng tẩu nãy giờ cứ như một người khác vậy. Còn gọi huynh ấy là Seok Hoon chứ không phải Song Hoon? Không, ta không tin là ta bị lạc đến tương lai đâu, chắc là ta đang nằm chiêm bao thôi. Nhưng lúc nãy va vào tấm kính đầu đau như vậy, chắc không phải chiêm bao rồi. Chẳng lẽ người này không phải là Rona? Không thể nào, làm gì có chuyện người giống người như thế, cả mẫu hậu và hoàng huynh nữa. Ta cần phải kiểm chứng."

- Người không phải là Thái Tử Phi Bae Rona sao?

Rona lại lên mạng tra cứu về Thái Tử Phi ấy. Quả thật đúng như lời Seok Gyeong nói, đây là nhân vật có thật trong lịch sử.

"Có điều thật trùng hợp là vị Thái Tử Phi này cả họ tên đều giống mình. Nhưng hình như chưa học đến bài này, từ khi nào mà Seok Gyeong lại học giỏi môn Sử đến vậy nhỉ?"

- Cái hộp này là gì vậy? Người cứ xem gì trong đó thế?

- Mình tra cứu về những nhân vật lịch sử cậu nói, mà cậu gọi điện thoại là cái hộp hả? Rona đưa điện thoại để trước mặt Công Chúa.

- Đưa nó cho ta!

Song Huyn giựt lấy chiếc điện thoại rồi săm soi thứ đồ vật cô chưa bao giờ nhìn thấy trong đời, trông như một đứa trẻ vừa được mẹ mua cho đồ chơi mới. Rona nhìn thấy bộ dạng giả vờ ngốc nghếch hoặc là ngốc nghếch thật này của cô mà thấy thật đáng yêu. Khuôn miệng nàng bất giác mỉm cười, nhưng suy đi nghĩ lại, rõ ràng là Seok Gyeong đang không bình thường.

- Áaaa, cái hộp biết kêu, nó...nó còn rung nữa. Song Huyn hoảng hốt quăng chiếc điện thoại khi có chuông cuộc gọi đến.

- Yah! Cậu làm vậy hư điện thoại của mình mất, mình không có tiền mua điện thoại mới như cậu đâu. "Seok Gyeong cư xử như người cổ đại vậy, cứ như là người tiền sử lần đầu tiên thấy lửa ấy -.-"

"Con đang ở nhà Seok Gyeong ạ."

"Tan học rồi mà chưa thấy con về nhà nên mẹ gọi. Con chơi với bạn vui nhé nhưng nhớ về nhà sớm đó."

"Vâng ạ."

- Hoàng tẩu...người...nói chuyện với cái hộp đó hả? @@ 

- Cậu phải đến bệnh viện kiểm tra mới được, mình thấy cậu rất không ổn. Rona đặt tay lên trán Song Huyn nhưng đã bị cô hất tay ra.

- Ta đang rất bình thường, có gì mà phải kiểm tra chứ? Hoàng tẩu đừng tự ý chạm vào ta như vậy, ta không thích đâu. Với lại từ nãy đến giờ người cứ không dùng kính ngữ với ta khiến ta thấy không vui. Mà bệnh viện...là giống như Thái Y Viện ấy hả?

"Có hai trường hợp: một là thần kinh của cậu ấy có vấn đề, hai là cậu ấy bị vị Công Chúa kia nhập. Mình đã từng đọc sách và xem phim về đề tài xuyên không nên nếu có chuyện Công Chúa xuyên không đến tương lai thì mình cũng sẽ không sốc lắm. Nếu đây là nhân cách Công Chúa Seok Gyeong hoang tưởng do bệnh lý thì mình phải kịp thời đưa cậu ấy đi chữa bệnh, còn nếu đây là Công Chúa Song Huyn thật thì mình cần phải xác minh thêm. Hay là mình thử trêu Công Chúa xem sao."

- Uhm, giống như Thái Y Viện của cậu đó. Đưa cậu đến đó để bác sĩ mổ đầu cậu ra xem trong não cậu có bị gì không.

- Cái gì? Mổ...mổ hả? @@ 

- Đúng rồi, giống như người ta mổ gà mổ lợn ấy. 

- Đừng...đừng nói mẫu hậu đưa ta đến đó, ta không có bị gì hết mà. Hoàng tẩu đừng nói gì với mẫu hậu nhé. Công Chúa vừa năn nỉ Rona vừa rưng rưng nước mắt.

- Ơ cậu khóc hả? Thôi mà mình chỉ đùa thôi.

- Bae Rona đáng ghét oa oaaa. Chẳng hiểu vì sao mà khi nghe Rona nói vậy cô không những không dừng khóc mà còn bật khóc to hơn. Giống như kiểu muốn làm nũng chăng?

- Seok Gyeong à, thôi mà đừng khóc mà. Mình sẽ không nói với ai hết, chuyện cậu là Công Chúa chỉ có hai đứa mình biết thôi nhé. Ngoan nào, ngoan nào! Rona ôm cô vào lòng vỗ về.

Nói là không thích người ta tự ý chạm vào mình, nhưng Công Chúa vẫn để Rona ôm thế kia. Cô đôi khi cũng trẻ con muốn được vỗ về mà, không đúng, chính xác hơn thì vị tiểu Công Chúa này vẫn còn là trẻ con ((=

"Tiểu thư Seok Gyeong thường ngày bá đạo lạnh lùng, có bao giờ mình thấy cậu ấy khóc và...đáng yêu thế này... Đây là một con người khác của Seok Gyeong hay thật sự là Công Chúa Song Huyn?"

Bae Rona này cũng thật là, Công Chúa cành vàng lá ngọc mà dọa mang đi mổ thì người ta sợ là đúng rồi. Người thời đó chưa biết phẫu thuật là gì đâu. Nhưng cá tính Song Huyn cũng không dễ khóc như thế, chỉ là từ nãy đến giờ chứng kiến biết bao nhiêu chuyện lạ lùng xảy ra, lại còn có thể không trở về Hoàng cung của cô được nên cảm xúc vỡ òa bật khóc. Tiểu Công Chúa luôn được bảo bọc trong vòng tay của mẫu hậu và hoàng huynh, kì thực trong đời chưa bao giờ nghĩ là mình phải trải qua chuyện kì quái này, không giữ được bình tĩnh âu cũng là điều dễ hiểu. 

Song Hyun nín khóc rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng lần nữa, cô muốn xác nhận xem có thật sự mình đã bị xuyên không đến tương lai. 

- Đợi mình với, Seok Gyeong à, cậu đừng làm gì ngốc nghếch đấy nhé.

Công Chúa đứng ngẩn ngơ nhìn ngắm không gian khác lạ này, bên trong vô cùng hoảng loạn nhưng vẫn đang cố tỏ ra bình tĩnh. 

- Hoàng tẩu, người gọi nơi đây là gì? 

- Đây là căn Penthouse của nhà cậu. Nếu cậu muốn tìm Hoàng cung thì cũng ở gần đây thôi nhưng bây giờ Hoàng cung chỉ là nơi để mọi người đến tham quan chụp ảnh, thời đại này không có Hoàng Đế, cũng không có Công Chúa như cậu.

- Nếu như ta phải sống ở nơi này, thì ta phải làm thường dân à? 

- Thật ra xét về khía cạnh nào đó thì cũng có thể gọi cậu là Công Chúa, vì cuộc sống của cậu giàu sang và sung sướng, hơn hẳn rất nhiều cô gái khác rồi.

- Ở đây cũng có nô tì, người nhìn xem những người đó...

- Haha thời này gọi họ là người giúp việc chứ không phải nô tì đâu Công Chúa ạ. Họ được trả tiền để giúp việc nhà và phục vụ cậu, nhưng cậu không thể đối xử với họ như nô tì thời xưa được. 

...

- Không, không thể như vậy được. Aaaaaaa! Song Huyn đứng ngẩn người một lúc suy nghĩ về những chuyện từ nãy đến giờ rồi bỗng hét toáng lên chạy vào phòng. 
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro