Gyeong xin lỗi...
-
-" Rona về rồi sao? Ngồi xuống ăn cơm đi. Tớ mới học được món mới này."- nó thấy nàng về thì vui vẻ ra mặt. Chạy ra đón nàng giúp nàng cất áo khoác xếp giày vào một góc còn chu đáo đem đôi dép đi trong nhà ra cho nàng.
Ju Seokgyeong từ bao giờ lại tử tế như thế nhỉ??? Phải rồi từ lúc nó biết nó yêu nàng Bae Rona.
-" không cần. Tôi với anh của cậu ăn bên ngoài rồi. Và ngưng cái cách xưng hô xấc xược đó lại đi. Đừng quên tôi bây giờ là chị dâu của cậu rồi."- nàng hời hợt nhắt nhở nó rồi bước thẳng vào phòng. Chẳng thèm liếc mắt tới bàn ăn thịnh soạn mà nó cất công nấu cho nàng.
Ừ phải rồi. Nàng Bae Rona đã kết hôn với anh nó Ju Seokhoon và trở thành chị dâu của nó.
Vậy là Ju Seokgyeong đơn phương chị dâu mình sao? Nàng đã từng yêu nó chưa? Hay đơn giản là đã rung động vì nó lần nào chưa?
Câu trả lời là có. Nàng đã từng rất yêu nó. Vào những năm tháng cấp ba khoảng thời gian đẹp đẽ đó nàng đã rất yêu nó. Chỉ tiếc là lúc đó nó còn chưa nhận ra cảm xúc của mình. Rồi bỏ lỡ mất nhau.
--------
Trở về hiện tại nàng đã cùng anh nó kết hôn được gần một năm. Vì sao nàng kết hôn với anh nó ư? Vì nàng muốn trả thù nó. Vì nó là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của mẹ nàng. Nàng muốn nó phải trả giá muốn nó gánh chịu mọi đau khổ nó đã gây ra cho nàng. Cheon Seo Jin, Ju Dan Tae đều đã trả giá rồi chỉ còn nó. Nàng hận nó thấu xương.
Ông trời cũng muốn giúp nàng trừng phạt Ju Seokgyeong. Khi nàng đang không biết phải trả thù nó như thế nào thì nó đã tự đào hố chôn mình rồi. Nó nhận ra nó yêu nàng. Haha đáng đời Ju Seokgyeong nó không biết mình mang tội lỗi lớn thế nào sao? Sao dám ngỏ lời yêu nàng chứ?
Vì thế nàng trở thành vợ của anh nó. Để dày vò nó. Để nó mỗi ngày đều phải chứng kiến cảnh người nó yêu cùng anh trai nó vợ chồng mặn nồng.
Vậy sao nó không chuyển đi nó có đủ điều kiện để rời đi và sống một cuộc sống khác mà? Là nó không muốn nó biết mình nợ Bae Rona rất nhiều. Nó chấp nhận ở lại để nàng trừng phạt mình. Vì Ju Seokhoon không muốn nó đi. Dù gì nó cũng chẳng còn bất kỳ người thân ruột thịt nào trên đời này nữa, chỉ còn anh là người cùng nó lớn lên là người yêu thương nó nhất. Anh muốn nó ở lại nó cũng không tiện từ chối. Và trên hết là nó không muốn rời xa nàng rời xa Bae Rona rời xa chị dâu của mình.
--------------
-" ủa Seokgyeong sao đứng đây?"- anh vừa vào nhà thấy Seokgyeong đứng ngoài cửa liền lên tiếng hỏi thăm.
-" à dạ em định ra đón anh thôi. Anh đi làm về mệt rồi nhỉ? Anh vào trong tắm rửa đi em nghe Ro.. À không chị dâu nói anh ăn rồi."- nó gượng gạo nở một nụ cười nói với anh.
-" đứa nhỏ ngốc này. Nếu không quen gọi chị dâu thì cứ gọi là Rona anh không để ý đâu."- anh xoa đầu nó cười nói vẫn là anh thương nó nhất quan tâm nó nhất. Sao nó có thể phản bội anh được chứ? Sao nó có thể yêu chị dâu mình được chứ? Nó thật là một đứa khốn nạn chẳng ra gì mà. Nó nghĩ rồi tự cười khinh bỉ bản thân mình.
-" Wow đây là do Seokgyeong của chúng ta nấu sao? Em định một mình ăn hết đống này mà không cho anh ăn cùng sao? Seokgyeong ích kỷ quá đấy."- anh nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn do chính nó nấu thì hô lên. Dù có no anh cũng muốn được ăn thêm, hiếm lắm nó mới chịu nấu đấy. Có bị bội thực thì anh vẫn sẽ ăn.
-" ủa anh ăn cùng chị dâu rồi mà?"- nó cười khổ. Vốn bữa ăn mày nó là nấu dành cho nàng nhưng bây giờ người ngồi ăn cùng nó là anh. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là ăn một mình mà. Nàng và anh đều là hai người mà nó yêu thương nhất chỉ khác chút là nó yêu nàng hơn sinh mạng của mình.
-" thì anh ăn rồi. Nhưng mà đồ của Seokgyeong nấu anh phải ăn thêm mới được chứ. Ngon với hiếm vậy cơ mà haha."- anh vừa gắp thức ăn cho nó rồi cho mình cười nói.
-" aishh anh thiệt tình mà."- nó nhìn anh nó bất lực với ông anh này rồi.
Bữa ăn tối kết thúc trong sự vui vẻ của cả hai anh em. Lâu rồi nó mới có cảm giác gia đình như vậy. Nó mong sự vui vẻ này sẽ được kéo dài. Mặc dù nó biết sẽ là điều viễn vông vì thứ tình cảm nó dành cho nàng ngày càng lớn rồi. Nó sắp không chống đỡ nỗi rồi.
-------------------
Lại một ngày mới lại bắt đầu hôm nay Seokhoon đã đi làm từ sáng sớm. Bae Rona thì vẫn còn đang say giấc. Còn Seokgyeong thì đang dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng. Hôm nay nàng không có buổi diễn nên nàng không cần phải dậy sớm chuẩn bị.
-" Rona à~ tớ làm xong bữa sáng rồi cậu mau dậy rồi ăn đi."- Seokgyeong vẫn giữ nguyên kiểu xưng hô đó với nàng.
-" phiền phức thật đó Ju Seokgyeong. Mau im miệng rồi cút ra khỏi phòng tôi"- nàng bị làm phiền lúc ngủ thì cáu gắt.
-" nhưng cậu phải ăn sáng không thôi đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa."- nó vẫn kiên trì nhắc nhở nàng.
-" ashii đồ phiền phức ngủ chút cũng không yên nữa."- nàng bực bội ném cái đồng hồ báo thức vào người nó rồi tung chăn ra bước vào phòng tắm.
Nó chỉ cười trừ bước ra ngoài dọn đồ ăn cho cô. Mặc dù nhà có người giúp việc nhưng nó vẫn muốn tự tay làm cho nàng.
-" cậu xong rồi. Lại đây ăn sáng này."- nó phấn khích gọi nàng lại bàn ăn.
-" đây đều do cậu tự làm??"
-" đúng rồi đ.. Xoảng..keng..xoảng...Aa"- nó chưa kịp dứt câu thì nàng đã hất hết toàn bộ đồ ăn trên bàn xuống. Bị súp nóng tạt vào tay bỏng rát làm nó kêu lên một tiếng.
-" tôi sẽ không bao giờ động tới đồ do kẻ khốn nạn như cậu làm ra đâu. Đồ cặn bã."- nói xong nàng liền bước lại cầu thang.
-" này nếu không muốn ăn đồ của tớ nấu thì cũng đừng để bụng đói. Tớ sẽ nhờ dì Lim nấu đồ ăn lên cho cậu. Không được bỏ bữa sáng đâu."- nó mặc kệ cánh tay đang bỏng rát của mình gọi với theo nàng. Sau đó lại kêu dì lim nấu cho nàng ít đồ ăn sáng. Sau đó lại đi về căn phòng bí mật của nó sau vườn. Căn phòng mà chỉ nó được vào ngay cả Ju Seokhoon cũng chưa từng được thấy bên trong.
Vậy bên trong căn phòng đó là gì mà Seokgyeong phải giấu kín đến vậy?
Cũng chẳng có gì quý giá đâu trong đó là nơi Ju Seokgyeong để những kỷ vật của nó và Rona. Là những tấm hình chụp chung của hai người, là chiếc móc chìa khóa mà nàng đã tặng nó, là những bức tranh mà nó vẽ nàng. Ở giữa phòng vẫn còn một bức tranh chưa hoàn thành. Đó là bức tranh vẽ nàng thật xinh đẹp, rạng rỡ trong ngày cưới. Hôm đó nàng đẹp lắm, đẹp hơn bất cứ thứ gì bấy cứ ai mà nó từng nhìn thấy. Nhìn nàng trong bộ đồ cô dâu sánh bước cùng anh nó trên bục lễ đường. Nó nghe mọi người nói anh và nàng rất đẹp đôi. Nó cũng muốn được cùng nàng bước vào lễ đường, cũng muốn được nghe những lời chúc mừng cả hai, được nàng trao nhẫn cùng lời hứa hẹn trăm năm đó. Nhưng tất cả cũng chỉ là sự ảo tưởng của một kẻ tình si mà thôi. Nàng là một vì tinh tú xinh đẹp trên trời cao còn nó chỉ là sỏi đá bên đường, chỉ có thể nhìn ngắm chứ chẳng bao giờ với tới được.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Nó đi vào trong phòng ngồi trước bức tranh đó. Đưa tay với lấy hộp sơ cứu gần đó. Nó nhẹ nhàng sơ cứu lại chỗ bị bỏng đã đỏ ửng trên tay. Xong xuôi nó lại cất chiếc hộp đó vào một góc, rồi lại lôi dụng cụ vẽ ra tiếp tục hoàn thành nốt phần còn lại của bức tranh này.
Đang tập trung thì nó nghe có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Nó đành đứng dậy ra xem là ai.
-" Dì Lim? Dì ra đây làm gì? Dì đã nấu xong đồ ăn cho R.. Chị dâu chưa?"
-" tôi nấu xong mang lên phòng cho mợ chủ rồi. Lúc nãy chẳng phải cô chủ cũng chưa ăn gì sao? Tôi có nấu luôn cho cô này. Nhắc người khác ăn no mà để mình bụng đói là không được đâu."- dù gì cũng bà cũng chăm sóc đứa nhỏ này hơn hai năm rồi. bà rất thương đứa nhỏ này nha. Bà xem nó như con gái của bà mà chăm sóc.
-" dạ. Con cảm ơn dì."- nó cười cười lễ phép cảm ơn bà.
-" mà sao tôi thấy mợ chủ có vẻ như không thích cô chủ vậy? Tôi thấy mợ đối với ai cũng tốt hết mà? Với lại cô chủ cũng rất tốt với mợ sao hết lần này đến lần khác mợ luôn cay nghiệt với cô vậy?"- bà nhìn nó rồi nhìn vết bỏng đã được băng lại trên tay nó lo lắng.
-" dạ dì đừng trách chị ấy. Là con đáng bị như vậy. Nếu dì biết con trước đây khốn nạn như thế nào thì dì cũng sẽ ghét con thôi."- nó hơi hơi cúi đầu xuống nhỏ giọng nói.
-" dù trước kia con có như thế nào thì chẳng phải bây giờ con đã tốt lên rồi sao? Ai cũng có sai lầm của mình mà. Con bây giờ chẳng phải là một đứa trẻ hiểu chuyện đáng yêu lắm sao?"- bà cười hiền nhìn nó.
-" con cảm ơn dì. Thôi dì vào nhà đi. Con sẽ ở đây đến tối, trưa dì mang cơm ra giúp con nhé!"
-" ừm chào cô chủ. Xin phép tôi vào trong."- bà quay người bước vào nhà chính.
Nó sau khi ăn sáng xong thì cũng cặm cụi ngồi vẽ. Chẳng màng tới thời gian đến khi tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. Nghĩ là dì lim mang cơm ra nên nó cũng đứng dậy đi ra mở cửa.
-" Rona? Sao cậu lại ra đây?"- nó giật mình vội khép cửa căn phòng lại. Sao hôm nay nàng lại ra đây chứ? Bình thường nàng có thèm ngó ngàng gì tới nơi nhỏ bé này của cô đâu?
-" tránh ra. Tôi muốn vào trong."- nàng cọc cằn.
-" k-không được. Đây là phòng riêng của tôi."- nó đứng chắn ngang trước cửa không cho nàng vào trong. Nếu nàng thấy những thứ trong đó thì nó không biết phải nói làm sao nữa.
-" tôi bảo tránh ra. Rốt cuộc là cậu giấu cái quỷ gì trong đó?"- nàng không còn kiên nhẫn nữa trực tiếp đẩy nó ra một bên xô cửa vào trong.
Thôi xong Ju Seokgyeong.
-" ha.. Cái gì đây Ju Seokgyeong. Tôi không ngờ cậu vẫn còn suy nghĩ rác rưởi đó với chị dâu của mình đấy?"- nàng nhìn nó đang cúi gằm mặt xuống khinh thường. Sau đó hất hết khung ảnh cùng đồ vật trên chiếc bàn gần cạnh xuống đất vỡ tan.
-" này Ju Seokgyeong tôi cảnh cáo cậu. Nếu còn để tôi phát hiện cậu còn làm mấy chuyện rác rưởi này. Tôi sẽ nói cho anh cậu biết đấy."- nàng nhìn nó đe dọa xong toan bước ra khỏi phòng.
-" Gyeong xin lỗi. Chỉ là Gyeong thương em quá thôi."- nó chạy đến ôm nàng từ đằng sau. Nước mắt từ khi nào đã chảy ra ướt cả khuôn mặt xinh đẹp của nó.
-" em chồng lại nói nhảm cái gì vậy? Mau buông ra. Tôi nhắc cho cậu nhớ. Tôi bây giờ là chị dâu của cậu. Đừng có hỗn xược như vậy."- nàng gỡ tay nó ra sau đó là một cái tát lên gương mặt của nó. Đau rát.
-" G..Gyeong xin lỗi. Là Gyeong nợ em. Cả đời này cũng không trả nổi cho em. Chỉ xin em để Gyeong được yêu em, bảo vệ cho em thôi. Gyeong sẽ không đi quá giới hạn của mình."- nó quỳ xuống cầu xin nàng nước mắt nó không ngừng rơi xuống.
-" tôi sao có thể ở chung với em chồng mà lại dám có ý nghĩ loạn luân dơ bẩn với chị dâu mình chứ. Tôi khuyên cậu nên từ bỏ cái ý nghĩ dơ bẩn ấy đi."- nàng chẳng quan tâm lời nó nói. Bỏ lại một câu rồi ra khỏi phòng. Để lại nó vẫn quỳ chết lặng ở đó. Thế giới quan của nó đã hoàn toàn sụp đổ, đầu óc nó quay cuồng đau đớn.
Nó vẫn ở trong căn phòng đó. Nhặc lại những món đồ mà nàng vừa vứt xuống. Mảnh thủy tinh cắt vào tay đau đấy. Nhưng nó chẳng thèm quan tâm nữa. Dọn dẹp xong nó lại đi về phía bức tranh kia tiếp tục vẽ. Đến khi nó hoàn thiện bức tranh thì cũng đã tối mịt. Nó hài lòng nhìn ngắm bức tranh. Trên đó vẫn còn vươn chút máu, nước mắt và nỗi đau đậm đặc của nó nữa. Nàng trong tranh cười rất tươi, rất hạnh phúc. Còn nó bên ngoài chẳng chẳng có gì trừ đau thương.
Nó lê bước về hướng nhà chính. Nó mệt lả người rồi. Nó chẳng muốn đối mặt với điều gì nữa đâu.
Nhưng ông trời trêu ngươi lại không muốn nó nghỉ ngơi thì phải. Nó vừa mở cửa ra. Đập vào mắt nó là nàng và anh đang quấn quýt yêu thương nhau trên sofa phòng khách. Cả hai đang có một nụ hôn ngọt ngào nhỉ?? Nó tự hỏi rồi lại cười khổ. Bỏ lên phòng nó không muốn chứng kiến cảnh này thêm một phút giây nào nữa.
Ừ coi như ông trời còn chút tử tế với nó đi. Nó lên phòng một cách suôn sẻ không bị anh nó phát hiện. Nó không chống đỡ nổi nữa rồi.
Nhưng còn nàng? Nàng thấy nó rồi. Thấy từ lúc nó bước vào nhà đến lúc nó cười khổ nhìn anh và nàng hôn nhau và thấy luôn dáng vẻ lén lút của nó lên phòng để không bị phát hiện.
---------------
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Nó luôn nhốt mình trong căn phòng sau vườn đó tránh mặt nàng. Nàng cũng chẵn quan tâm. Nàng muốn nó đau khổ như vậy mà
Cho đến tối hôm đó. Nó vì không chịu nổi sự ngột ngạt nên đã quyết định đi dạo một chút cho khuây khỏa. Nó dạo bước trên con đường quen thuộc. Rồi nó nhìn thấy một bóng người cực kỳ quen thuộc đang bị một đám côn đồ dồn vào trong hẻm. Nó chạy thật nhanh đến đó.
-" này cô em. Đi đâu một mình vậy. Nguy hiểm lắm. Hay để anh đưa em về cho nha. Hahaha"- tên cầm đầu cợt nhả trêu đùa nàng. Đột nhiên từ sau gáy truyền đến cơn đau dữ dội.
-" aaa đứa nào dám đánh ông."- hắn ôm đầu quay ra sau. Hai tên đàn em của hắn và nàng cũng nhìn theo.
-" là tao đó."- nó ngông cuồng trả lời.
-" con khốn mày dám đánh tao."- hắn vung tay lên định cho nó một đấm thì nó đã nhanh nhẹn tránh được làm hắn mất đà ngã nhào.
Hai tên đàn em của hắn thấy thế cũng lao vào đánh. Ba tên đó cùng nó đánh nhau một hồi sắp đuối sức. Nó ăn cái gì mà khỏe thế không biết. Đánh không biết mệt à? Thằng cầm đầu biết sắp không đánh lại thì móc dao ra hướng nó chém tới.
Tay nó xuất hiện một vết chém dài xuống. Máu theo đó mà phun ra. Nàng đứng một bên chứng kiến tất cả, chỉ khoanh tay nhìn dù gì nó cũng không bị đánh chết. Nàng sao phải quan tâm.
Còn nó bị ăn đau thì liền điên cuồng đánh đấm mấy tên đó. Nó bây giờ như con thú hoang bị dồn vào đường cùng.
Khiến cho mấy tên đó khiếp đảm tháo chạy.
-" em không bị làm sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"- sau khi đuổi được đám kia đi. Nó thu lại vẻ mặt đáng sợ đó. Quay sang nhìn nàng lo lắng. Nắm lấy tay nàng hỏi.
-" tôi không sao. Tránh tay cậu ra. Tôi ghét máu đặc biệt là dòng máu dơ bẩn của cậu. Đừng để nó dính vào tôi."- nàng hất bàn tay vẫn đang không ngừng chảy máu của nó ra.
-" em ghét Gyeong đến thế sao? Làm sao em mới tha lỗi cho Gyeong đây?"- nó nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung. Khổ sở nói.
-" phải tôi rất ghét cậu. Phải nói là hận cậu thấu xương. Do cậu mà mẹ tôi mới chết đau đớn như vậy. Cậu đi chết đi. Chết mà gặp mẹ tôi để xin bà ấy tha lỗi đi. Tôi không bao giờ tha thứ cho cậu đâu."- nàng bực tức gào vào mặt nó. Gì chứ nàng hận nó đến muốn nó chết quách đi cho rồi.
-" Gyeong xin lỗi em. Mạng của Gyeong là của em bất cứ khi nào em cần Gyeong đều sẽ giao nó cho em."- Seokgyeong nghẹn ngào nói. Nước mắt nó lại rơi nữa rồi.
-" ha.. Ju Seokgyeong nực cười thật đấy. Cậu nghĩ xin lỗi thì mẹ tôi sẽ sống lại được sao? Những đau khổ cậu gây ra cho mẹ con tôi và tội lỗi của cậu sẽ biến mất sao? Mau biến cho khuất mắt tôi đi đồ khốn Ju Seokgyeong."- nàng xô nó ra. Bước đi không quan tâm đến nó vẫn đang đứng đó nhìn theo nàng. Cũng không để ý có một chiếc xe đang lao tới rất gần nàng.
-" KHÔNG BAE RONA."- nàng nghe tiếng nó hét lên. Sau đó là một chút đau rát nơi bàn tay. Thật kỳ lạ bị xe đâm mà nàng không bị sao à.
Nàng ngước nhìn lên sau tiếng va chạm mới phát ra. Nàng thấy thân ảnh cao gầy của nó bị hất lên không trung rồi rơi xuống mặt đường khô khốc. Nó nằm trên vũng máu đau đớn ôm lấy chính mình. Có lẽ nó nghĩ nàng sẽ chẳng thèm quay lại đỡ nó đâu nên nó phải tự ôm lấy mình để giảm bớt phần nào cơn đau.
Máu của nó tuôn ra nhiều hơn. Mắt nó cũng bị máu làm mờ đi. Nó thấy được lờ mờ nàng đang chạy đến bên nó. Hay vì nó quá đau mà sinh ra ảo giác vậy? Rồi nó cảm nhận được một vòng tay ai đó ôm lấy nó. Hơi ấm và mùi hương của nàng quẩn quanh đầu mũi nó. Nàng chịu ôm nó rồi nó vui lắm. Giờ có chết nó cũng không còn hối tiếc gì nữa. Rồi nó cảm nhận được sự ướt át trên mặt nó. Không phải máu của nó mà là nước mắt của nàng. Nàng khóc sao? Khóc vì nó sao? Sao có thể chứ nàng hận nó lắm cơ mà, không phải nàng muốn nó chết lắm sao? Nàng phải hạnh phúc khi thấy nó như thế này chứ? Sao nàng lại khóc vậy? Đầu nó đau nhức chạy ra hàng loạt câu hỏi. Nó nghe tiếng của nàng nức nở bên tai nó.
-" Seok...Seokgyeong à. Đừng bị..làm sao mà..mình xin cậu...đừng xảy ra chuyện gì mà...nhìn mình đi Seokgyeong...xin cậu...đấy."- nàng ôm nó vào lòng cầu xin nó đừng bị làm sao cả. Thấy nó như vậy nàng hối hận rồi. Chỉ cần nó không sao nàng sẽ bỏ qua hết lỗi lầm cho nó mà.
-" Rona lo cho..Gyeong sao? Gyeong..ưm..vui lắm..đấy. Gyeong kh..không sao đâu. Rona đừng lo."- nó nở nụ cười. Nàng đang lo lắng cho nó đấy. Nhưng nó không muốn nàng khóc nên trấn an nàng mặc dù thân thể nó bây giờ đau như muốn rã ra.
-" Gyeong à. Em sẽ tha thứ cho Gyeong mà. Chỉ cần Gyeong không bị làm sao. Em sẽ yêu Gyeong sẽ không làm Gyeong chịu tổn thương nữa đâu. Gyeong đừng bị làm sao mà."- nàng sợ rồi sợ nó rời xa mình rồi. Nàng không muốn nó chết đâu. Nàng còn yêu nó nhiều lắm.
-" Rona nói thì phải làm nhé. Gyeong xin lỗi em, Gyeong lại làm em đau lòng rồi."- nó cố gắng nói rõ ràng nhất có thể. Đưa bàn tay đầy máu của mình lên lau nước mắt cho nàng.
-" Em sẽ làm mà. Mọi người gọi cấp cứu rồi Gyeong sẽ không bị làm sao đâu. Cố gắng thêm chút nữa nhé Gyeong xe sắp đến rồi."
-" Rona à Gyeong nói này. Sau này nếu không có Gyeong em cũng phải thật hạnh phúc nhé. Gyeong muốn em hạnh phúc. Đừng đau lòng vì Gyeong nếu không Gyeong sẽ xót lắm đấy."- nó cố gắng dùng chút sức còn lại dặn dò nàng.
-" Gyeong đừng nói nữa. Gyeong sẽ sống cùng em mà. Gyeong còn phải cưới em nữa chứ phải cùng em đi vào lễ đường mà. Gyeong sẽ không sao đâu."- nàng hoảng loạn ôm chặt lấy nó. Giống như chỉ cần buông lỏng một chút người trong lòng sẽ tan biến mất.
-" được rồi Gyeong hứa với em. Đừng khóc nữa mà Rona à... Giờ Gyeong mệt quá em để Gyeong ngủ một chút nha. Tới bệnh viện em gọi Gyeong dậy nhé! Gyeong thương em lắm."- nói rồi nó từ từ nhắm mắt lại bàn tay nãy giờ vẫn lau nước mắt cho nàng buông thõng xuống. Trên môi nó vẫn còn vương nụ cười hạnh phúc.
-" đ..được rồi Gyeong ngủ đi. Đến bệnh viện em sẽ gọi Gyeong dậy. Đừng ngủ lâu quá đấy. Em cũng thương Gyeong lắm."- nàng ôm nó thều thào. Đôi mắt trở nên vô hồn. Ôm lấy người trong lòng như trân bảo.
-----------
Ba ngày sau là đám tang của nó.
-" Ju Seokgyeong. Gyeong là đồ không giữ lời. Em đã gọi Gyeong dậy rất nhiều khi trong bệnh viện đấy. Sao Gyeong không chịu dậy với em. Gyeong đã nói chỉ ngủ một chút thôi mà. Em nhớ Gyeong lắm."- nàng ngồi trong nhà tang lễ ôm lấy di ảnh nó nước mắt không ngừng tuôn rơi.
-" Rona à. Đừng khóc nữa có được không. Anh xin em Seokgyeong thấy em như vậy nó cũng sẽ không vui đâu."- là anh. Anh vẫn ân cần ấm áp với nàng như vậy. Việc nàng yêu nó anh biết chứ kể cả việc nó có tình cảm với nàng anh cũng biết.
Nó là em gái anh yêu thương nhất cùng nó lớn lên từ nhỏ, nó có chuyện gì anh chỉ nhìn vào mắt nó đã đoán được. Huống chi tình cảm nó dành cho nàng trước giờ nó chưa từng che dấu.
Ngày mà anh nghe nàng nói muốn kết hôn với mình anh đã rất vui, anh cũng bất ngờ nữa. Chẳng lẽ nàng đã cảm động trước tấm lòng anh mà đồng ý làm vợ anh? Rồi sau đó anh hiểu được. Thì ra nàng chỉ muốn dùng anh để trả thù nó. Lúc đó anh đã rất hối hận, anh cảm thấy có lỗi với Seokgyeong vô cùng.
Nhưng anh không thể ly hôn với nàng được bởi vì chính anh cũng là kẻ có tội. Dòng máu chảy trong người anh là dòng máu tội lỗi. Anh cũng phải chịu dày vò từ nàng và bù đắp tổn thương cho Seokgyeong. Cho đến khi nàng đã trả xong mối thù, đến khi anh và nó phải chịu đủ sự trừng phạt mà mình đã gây ra. Đó là cách anh chuộc lỗi với nàng.
-" Seokhoon à. Chúng ta ly hôn đi. Trước giờ em chỉ lợi dụng anh để trả thù Seokgyeong mà thôi. Em xin lỗi anh."- nàng quay lại nhìn anh.
-" anh đồng ý. Rona à đừng xin lỗi anh. Anh mới là người có lỗi."- anh ôm nàng vào lòng. Anh có lỗi với nàng có lỗi với Seokgyeong nhiều lắm.
-----------
Một tuần sau nàng và anh đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Bây giờ nàng và anh chẳng còn dính dáng gì với nhau cả.
Nàng đến trước ngôi mộ của Seokgyeong mang bức tranh mà nó vẽ nàng bức tranh vẫn còn vươn vết máu và nước mắt của nó.
-" Gyeong à. Em đến thăm Gyeong đây. Gyeong đợi em lâu lắm nhỉ? Gyeong nói muốn em hạnh phúc. Nhưng làm sao em hạnh phúc được khi không có Gyeong đây? Gyeong chắc đã đoàn tụ cùng dì Shim chị SeolA, ba ruột của của Gyeong và chú Logan rồi nhỉ? Gyeong đã gặp mẹ em chưa? Gyeong đợi em chút nhé! Em sẽ đến với Gyeong ngay thôi. Rồi chúng ta sẽ cùng đến gặp mẹ em. Bà ấy sẽ tha thứ cho Gyeong thôi. Hoặc mẹ đã tha thứ cho Gyeong lâu rồi chỉ còn em là cố chấp hại Gyeong ra nông nỗi này. Em xin lỗi Gyeong. Em thương Gyeong lắm......"
Sáng hôm sau người ta thấy một nữ nhân nhỏ bé đang ngồi tựa đầu vào bia mộ của nó. Lại gần thì mới biết nữ nhân đó là Prima donna lừng danh Bae Rona. Trên môi nàng cũng mang một nụ cười hạnh phúc giống như nó hôm đó.
Sau khi nàng mất. Mộ của nàng được anh đặt ngay bên cạnh mộ của nó.
------++++-------
Mọi người ơi tin được không cái Fic này là do tui ngủ xong mơ thấy đó. Ảo ma Ju Seokgyeong yêu Bae Rona chưa.
3h sáng tui mơ thấy cốt truyện của fic này xong giật mình dậy ngồi viết liền đó. chứ để sáng ngủ dậy nó quên:)) viết xong cái cốt truyện rồi đợi sáng ngủ dậy edit lại rồi đăng lên mà tại cái nết ngủ nên giờ mới mò lên viết hoàn chỉnh đăng nè:))
Cái fic này tới 4500 chữ lận đó bà con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro